! Chương 5 – Lời Hồi Âm!
! —————-!
Chiều tàn, mặt trời chậm rãi khuất bóng sau những toà nhà cao cao, đường chân trời bị che lấp bởi những khu chung cư nhấp nhô chi chít nhưng vẫn có thể loé lên cái ánh nắng vàng vọt của cuối ngày, chúng loang lổ trên những bức tường rồi kéo dài lên những đám mây nhè nhẹ trôi qua, làm cho cái vầng sáng hình rẻ quạt khẽ dao động tạo thành những vệt nắng chiều xuyên qua ô cửa kính đọng lại thành vũng bên dưới sàn nhà.
Tề Mặc vừa về đến nhà đã ngồi vào bàn làm việc cho đến tận chiều tối, hiện giờ cũng đã xem qua hết sổ sách, chỉ còn một vài bản thiết kế của nhân viên là chưa động đến, hắn đã không ăn gì kể từ lúc sáng, nếu không nghĩ đến chắc có lẽ hắn sẽ nhịn đến sáng mai mất nhưng vì chiếc bụng biểu tình quá độ nên mới miễn cưỡng rời ghế ngồi mà pha cho mình một tách cafe nóng.
Như thường lệ, giờ này Tống Dao sẽ đến đón hắn đi ăn tối nhưng hôm nay dù sao cũng là ngày nghỉ, hắn không muốn làm phiền anh, mặc dù Tống Dao một mực muốn cùng đi nhưng hắn lại vơ đại một lý do hôm nay bận việc nên đã tự nấu ở nhà.
Nghe đến bốn chữ “tự nấu ở nhà” Tống Dao không khỏi nghi ngờ, về nói lý thì không ai bằng nhưng về nấu ăn thì chẳng bằng ai, nhưng thấy hắn quả quyết từ chối, anh cũng không muốn nài nỉ van xin, không khéo lại phải nghe giảng bài.
Trong khi vẫn còn đang tận hưởng ly cafe nóng ở ban công thì âm báo của điện thoại vang lên.
*Ting!!!
Tề Mặc vốn dĩ không định xem nhưng rồi cũng phải lười nhác tìm điện thoại để đọc tin nhắn.
[Số này là của tôi, Cẩn Du]
Nhìn thấy dòng tin nhắn vô cùng cộc lốc, nhưng Tề Mặc không những không buồn bực mà còn mỉm cười, hắn nhanh chóng đáp lời.
[Tôi còn tưởng cậu sẽ không nói chuyện với tôi nữa!]
[Sau khi nghe Hân Nghiên nói lại, tôi tự hỏi người như anh cũng biết xin lỗi người khác sao? Tôi thật sự nóng lòng muốn xem thành ý của anh đến đâu!]
Cẩn Du trả lời tin nhắn rất nhanh khiến cho Tề Mặc bỏ điện thoại xuống bàn chưa được bao lâu thì đã vội nhấc lên.
Tề Mặc: [Tôi mời cậu ăn tối được không?]
Cẩn Du: [Tôi không thích ăn ở ngoài!]
Tề Mặc: [Vậy thì nấu ở nhà!]
Cẩn Du: [Nhà tôi không tiện, nhà anh thì sao?]
Tề Mặc: [Cậu đang ở đâu thế? Tôi đến đón]
[! ]
Sau khi yên vị trên xe, Tề Mặc liền nói:
– Ta đi siêu thị mua ít đồ đi!
– Được.
Trong suốt quãng đường đi, Cẩn Du huyên thiên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, cậu kể về mọi thứ hôm nay mình gặp phải khi rời khỏi cửa hàng Hoa Sách của Hân Nghiên.
– Ngày chủ nhật của cậu thú vị quá nhỉ?
Cẩn Du nhún vai, cậu quay sang đáp lời:
– Còn anh?
– Chủ nhật của tôi thì có khác gì các ngày khác trong tuần đâu.
Đến siêu thị, Cẩn Du đứng bên ngoài chờ hắn đỗ xe rồi cả hai mới bước vào bên trong.
Như thường lệ, Tề Mặc luôn mua những thứ có trên những kệ hàng một cách vô tội vạ, trước mắt là cần đến nhưng khi về nhà lại cảm thấy nó vô dụng, Cẩn Du thì lại khác, cậu chỉ biết mình cần những gì để nấu bữa ăn cho hôm nay, vì được mời nên cũng không dám nghĩ đến chuyện sẽ có lần sau.
– Này, bộ anh còn mời ai đến nhà sao, mua nhiều như thế, bộ thành tinh rồi hả?
Tề Mặc không đáp, chỉ khẽ nhún vai rồi đẩy xe đồ ăn qua cho cậu tự quyết định, bản thân hắn liền mặc kệ cậu mà lẻn đi sang gian hàng khác, khi Cẩn Du vừa định nói gì đó thì lại không thấy hắn đâu nên cũng đành thôi, cậu cũng không có ý định đi tìm, đành tiếp tục chọn đồ đợi hắn quay trở lại.
Lát sau, Tề Mặc tiến đến bên cạnh Cẩn Du cùng với hai cây kem cỡ lớn trên tay, nhìn thấy hắn trước mặt, cậu liền cất giọng trêu chọc.
– Trẻ con.
Hắn không nói gì, liền ném sang cho cậu một cây, Cẩn Du không khách khí mà bắt lấy, cậu bĩu môi một cái rồi nhanh chóng bóc vỏ ra rồi ăn một cách ngon lành khiến Tề Mặc bật cười, anh nói:
– Ấu Trĩ
Cẩn Du tiến đến, huýt vào ngực hắn một cái rồi đi lên trước, còn không quên nói vọng lại:
– Về thôi, mua đủ đồ rồi.
Vừa lúc đi ngang qua gian hàng quần áo, Cẩn Du trông thấy một hình bóng quen thuộc, phản ứng của cậu khiến hắn tò mò mà nhìn theo liền phát hiện ra điều gì đó làm hắn ồ lên một tiếng.
Cẩn Du nhất thời lẩm bẩm:
– Lý Cường!
– Đó chẳng phải là cái tên cao to trong nhà vệ sinh sao?
– Suỵt, nói bé thôi.
Tề Mặc sau khi nghe Cẩn Du bảo thì liền hạ thấp người mình xuống để tránh bị phát hiện, còn cậu vẫn im lặng theo dõi cho đến một lúc sau, tên kia đột nhiên quay sang cô bạn gái bên cạnh lập tức hôn một cái, còn ân ái nắm tay nhau thể hiện tình cảm nơi công cộng, vài người nhìn thấy còn buông lời cảm thán, ngưỡng mộ duy chỉ có Cẩn Du là cảm thấy thất vọng và hụt hẫng.
Ở lại đây mãi thì cũng không phải là ý hay, Tề Mặc đột nhiên nắm lấy cổ tay cậu kéo ra ngoài, âm thanh của xe đẩy làm cho Lý Cường chú ý, Cẩn Du cũng kịp thời tránh ánh mắt của hắn, giả vờ mình không thấy gì, chỉ là đang đi mua đồ cùng Tề Mặc.
Đến quầy tính tiền, Cẩn Du đứng bên cạnh hắn mà cảm nhận được có ai đó nhìn mình, hiện giờ chỉ muốn ra khỏi nơi này, Tề Mặc nhìn cậu có vẽ run run, tức giận, liền đưa tay vỗ vỗ lưng cậu trấn an, khi thấy Cẩn Du bình tĩnh lại một chút, cả hai mới rời khỏi trong khi Lý Cường mặt hậm hực chỉa thẳng ánh mắt của mình vào bóng lưng của hai người.
.