Hư - Nguỵ Thừa Trạch

Chương 17: Dấu hôn


Tưởng Hân mệt đến nỗi không nhấc nổi một ngón tay, ánh nắng chiều từ cửa sổ chiếu vào, mí mắt cô run rẩy mở ra, một tia sáng đột ngột chiếu vào khiến cô không khỏi nhắm chặt mắt lại.

Sau một lúc để thích ứng, cơ thể đau nhức cố gắng cử động nhưng hành động đó làm cho đùi đột nhiên đau nhói đến mức cô chảy cả nước mắt.

Căn bản không thể cử động được chút nào, thật khó chịu!

Trong phòng chỉ còn lại mình cô, nhìn xung quanh, căn phòng nhỏ đã được thu dọn sạch sẽ, bụi bặm tích tụ sau một tháng đều đã được lau sạch.

Cố chịu cơn đau dữ dội, cô thử đứng dậy, mở chăn bông ra liền thấy khắp ngực, trên đùi, cánh tay, bụng phẳng, làn da trắng nõn đều có dấu hôn màu đỏ bắt mắt.

“Biến thái!”

Tưởng Hân cuộn mình lại trong chăn mà khóc, cô không phải là của anh, tại sao anh lại làm như vậy chứ? Đây rõ ràng là thân thể của cô.

Một lúc sau, cảm giác khó chịu dịu đi một chút, cô mặc quần áo, loạng choạng bước vào phòng tắm, đôi chân đau nhức run rẩy, suýt chút nữa thì quỳ trên mặt đất.

Soi gương, trên cổ dày đặc dấu hôn, toàn thân đầy vết đỏ, cô mở to mắt, cảm thấy đau nhói khi ngón tay mảnh khảnh chạm vào những chỗ đỏ đó.

Ô…tại sao lại đối xử với cô như vậy?

Dấu hôn đỏ nhìn đến chói mắt, cô không muốn nhìn chúng một giây nào nữa, lục tung các tủ để tìm thuốc mỡ, cô bôi khắp người, vừa bôi, vừa nhỏ giọng nói thầm.

” Biến thái, biến thái! Tôi rất ghét anh! Hừ! Tại sao lại cố tình để lại dấu hôn chứ? Tại sao?”

Cơ thể đã bị làm bẩn, cô cảm thấy toàn thân bên dưới không phải là của mình nữa.

Đặt thuốc mỡ xuống, cô ngạc nhiên khi thấy một chiếc USB màu bạc trên bàn.

Của ai? Cô không có thứ này!

Cô cầm lên xem xét không phát hiện gì khác thường, chắc là đồ của anh.

Điện thoại trên bàn đổ chuông, là tên biến thái kia gọi đến.

Cô bĩu môi, không nhịn được mà cầm lấy.

“Hân Hân dậy rồi sao?”

Âm thanh rất dịu dàng làm cô không khỏi bất ngờ.

“Có chuyện gì thế!”

“Anh để quên USB ở chỗ em, hôm nay có tiết rất quan trọng, tàu liệu đều ở bên trong, giờ anh không qua lấy kịp, phiền em mang đến giúp anh.”

“Là USB màu bạc sao?”

“Đúng vậy, chính là nó, em có thể đi được không?”

“Có thể!” Cô đỏ mặt, vừa tức vừa thẹn, “Anh gửi địa chỉ cho tôi, tôi đưa đến cho anh.”

Lập tức cúp điện thoại không cho anh cơ hội nói thêm câu nào nữa.

Đại học Takisi rất quen thuộc, nếu không có chuyện ngoài ý muốn kia thì cô cũng sẽ học đại học tại đây.

Tưởng Hân xuống taxi, gió tạt vào mặt cô rất rát, cô ăn mặc kín mít, cố ý quấn một cái khăn choàng thật dày ở cổ, đem chính mình đều che đậy không chỗ hở.

Cổng trường hoành tráng, có treo băng rôn chào mừng sinh viên trở lại sau kì nghỉ đông, rất nhiều sinh viên ra vào, khăn quàng cổ che nửa khuôn mặt chỉ để lộ ra hai con mắt tròn xoe nhìn xung quanh, cô đi đến bảng hướng dẫn tìm đường đến khoa Toán học.

Sau đó một lúc lâu, cô lo lắng không kịp thời gian nên hỏi mấy sinh viên thì mới tìm được phòng dạy, đùi vừa đau vừa run nhưng cô vẫn nghiến răng liều mạng chạy lên tầng.

Khi lên đến tầng hai, cô quay sang trái thì nhìn thấy giảng đường đầy sinh viên, cô không khỏi sửng sốt.

Ở trường, cô chỉ thấy đông học sinh như thế vào dịp như khai giảng và lễ tốt nghiệp, cô chưa từng thấy nhiều sinh viên đến lớp nghe giảng như vậy.

Cho đến khi cô nhìn thấy người đàn ông đang đứng trên bục giảng, áo sơ mi trắng cùng quần tây đen, chân dài thẳng tắp, tay áo xắn đến cổ tay lộ ra cánh tay rắn chắc, anh đang chống tay vào bàn nhìn máy tính, lông mày nhíu chặt, đôi mắt lá liễu, nhìn thật là mê người.

Không cần nghĩ cũng biết anh không hề lo lắng tới việc không có USB.

Thì ra không phải đến để nghe giảng mà là đến để ngắm trai đẹp!

Tưởng Hân cúi đầu khom lưng, đi tới cửa giống như một tên trộm, che nửa khuôn mặt, đưa tay vỗ vỗ cửa.

Âm thanh vang lên đã thành công thì hút sự chú ý của mọi người.

Mọi ánh mắt đều nhìn về phía cô, Kỷ Thừa thấy cô bịt kín như gấu trúc, nhìn rất ngốc, anh nhịn không được bật cười.

Kỷ Thừa bước ra ngoài, Tưởng Hân bối rối ném USB xuống đất rồi bỏ chạy không nói một lời, Kỷ Thừa cúi xuống nhặt rồi đuổi theo cô.

“Chạy cái gì? Chân không đau nữa à?”

Cô che khuôn mặt đỏ bừng, vội muốn tránh thoát khỏi anh:” Anh về lớp trước đi! Ở đây có rất nhiều người, tôi không muốn ở lại đây.”

Anh ừ một tiếng, biết da mặt cô mỏng:”Em đã ăn gì chưa?”

“Chưa…”

“Vậy đi vào phòng bên cạnh chờ anh một tiếng, rồi cùng nhau ăn cơm, ngoan!”

Một tiếng…cô cũng có thể tự mình ăn được rồi!

“Biết, đã biết! Buông tay!”

Nghe thấy cô đồng ý, anh buông tay ra, Tưởng Hân chạy đến phòng học trống bên cạnh mà không thèm quay đầu lại.

Tưởng Hân ngồi trên ghế che đi khuôn mặt đỏ bừng, cúi đầu xuống đất như muốn chui xuống đất luôn vậy.

Cô lấy điện thoại di động lạnh ngắt áp vào mặt mình cho bớt nóng nhưng điện thoại bất ngờ rung lên khiến cô giật nảy mình.

Đò là cuộc gọi của hiệu trưởng, hỏi khi nào cô lên lớp lại.

“Tôi, tôi nghỉ phép hàng năm, tạm thời sẽ không đến lớp dạy.”

“Đã sắp hết năm rồi còn nghỉ phép gì nữa! Cô Tưởng, cô không thể ích kỷ như vậy được. Học sinh còn cần cô dạy, nếu không tôi tăng lương cho cô nhé? Cô có thể đến dạy vào ngày mai không?”

Tưởng Hân cau mày:” Hiệu trưởng, ông đã làm được điều đã hứa với tôi chưa? Để lão hiệu phó chuyển đi, nếu không tôi sẽ không đi dạy.”

“Cô cũng biết tôi là hiệu trưởng sao? Vậy cô cũng biết chức giáo viên với phó hiệu trưởng khác nhau như nào rồi đấy! Làm sao tôi có thể đuổi ông ra đi được!”

” Nếu thế tôi sẽ từ chức!”

“Cô Tưởng, đừng đùa nữa. Cô cũng biết trường chúng ta cũng rất khó khăn, nếu cô đi rồi ai sẽ dạy bọn trẻ chứ?”

“Một năm trường chỉ có thể tuyển được có mười giáo viên thôi. Lương của cô đã cao như vậy rồi, cô còn chưa hài lòng sao? Cô Tưởng đây còn muốn thế nào nữa? Cô nỡ bỏ mặc lại bọn trẻ hay sao?”

Tưởng Hân mắt đỏ hoe, hít hít mũi, ông ta đã nói đúng nỗi lòng của cô.

Cô nghiến răng:”Nếu có lần sau nữa, tôi sẽ báo cảnh sát!”

“Được, được, chuyện này do cô định đoạt, ngày mai nhớ trở lại trường nhé!”

Lời đe doạ nhẹ nhàng như thế, chúng có ích gì chứ?

Hiệu trưởng Mã ném điện thoại, chỉ vào người trước mặt, tức giận nói:” Anh! Anh, đừng có gây phiền phức cho tôi nữa, tôi vất vả lắm mới tuyển được người đến đây, đừng để người ta lại đi mất.”

Phía đối diện là người đàn ông bụng phệ, đầu trọc, ông ta xoa tay cười xin lỗi:” Ông yên tâm, tôi sẽ thu liễm lại, cùng lắm trả cho cô ta gấp hai lần tiền lương, số tiền trích từ lương của tôi.”

Hiệu trưởng liếc ông ta, hừ lạnh:”Đây chính là ông nói đó!”

” Ừ, là tôi, là tôi nói.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận