Hủ Thụ - Thâm Khuy

Chương 43


Đường Đường đến vào buổi chiều ngày hôm sau.

Cận Hướng Dương nhìn thấy cô, vui vẻ chào hỏi: “Chào cô Đường!”

Nguyên Liệt liếc nhìn Cận Hướng Dương một cái. Cận Hướng Dương không hề nhận ra, đã nóng lòng chạy tới hỏi: “Cô Đường, hôm nay cô sẽ dạy em làm kem phải không?

Đường Đường cười đáp: “Ừm.”

Dì Lý đã chuẩn bị sẵn bếp, vì vậy Đường Đường và Cận Hướng Dương có thể vào bếp ngay để bắt đầu bài học. Nguyên Liệt cũng đi vào theo, đứng bên cạnh xem hai người. 

Cận Hướng Dương ngẩng đầu hỏi: “Nguyên Liệt, anh không làm việc à?”

“Tạm thời thì không bận,” Nguyên Liệt nói, “Tôi xem em học.”

“Ôi.”Cận Hướng Dương ngại ngùng cúi đầu. Bị Nguyên Liệt nhìn, cậu càng thêm nghiêm túc. Cậu tập trung theo Đường Đường học làm kem, không chút nào bị phân tâm. Thừa lúc lúc cậu đang đánh bông lòng trắng trứng, Đường Đường lén lút liếc nhìn Nguyên Liệt một cái.

Ở nhà, Nguyên Liệt không mặc trang phục quá nghiêm chỉnh. Áo sơ mi trắng của anh mở hai cúc ở trên, tay áo cũng được xắn lên đến khuỷu tay, lộ ra cánh tay gầy nhưng khỏe khoắn và xương cổ tay cứng cáp.  Đường Đường cũng không phải là thấp, nhưng khi nhìn Nguyên Liệt, cô vẫn phải ngẩng đầu lên một chút.

Nguyên Liệt đang chăm chú nhìn Cận Hướng Dương mải mê làm việc, bỗng nhận ra ánh mắt rơi lên người, anh quay đầu lại, chạm phải ánh mắt của Đường Đường đang lén lút đánh giá mình. Đường Đường vội vàng thu hồi tầm mắt, lại nhìn về phía Cận Hướng Dương, mặt có chút đỏ.

Cận Hướng Dương phấn khởi nói: “Cô Đường, em làm vậy có được không?”

“Ừm.”  Đường Đường nhìn sản phẩm mà Cận Hướng Dương đánh bông, “Được rồi. Một lần là được ngay! Dương Dương giỏi lắm.”

“Cảm ơn cô.”

Cận Hướng Dương vừa vui vừa ngại. Cậu có chút bối rối, hé mắt nhìn về phía Nguyên Liệt. Nguyên Liệt gật đầu với cậu: “Ừ.”

Cận Hướng Dương lập tức rũ mắt, mím môi, gò má hiện lên lúm đồng tiền rồi lại ẩn đi. Cậu muốn bảo Đường Đường nhanh chóng dạy cậu bước tiếp theo, nhưng bỗng nhiên cậu có chút lo lắng hỏi: “Cô Đường, cô có thấy nóng không ạ?”

“À?”   Đường Đường nói, “Không có đâu.”

“Nhưng mà mặt cô đỏ lừ. Vừa rồi còn rất trắng mà.”

“À, ừm…”  Đường Đường chợt hiểu ra, vô thức liếc nhìn Nguyên Liệt, trả lời một cách mơ hồ, “Không có đâu. Không nóng.”

Nguyên Liệt quan sát sự tương tác của họ. Sau khi cùng Cận Hướng Dương tiễn Đường Đường ra về, anh mới hỏi Cận Hướng Dương: “Thật sự thích làm bánh à?”

“Ừm.” Cận Hướng Dương gật đầu.

Nguyên Liệt dẫn cậu đến ghế sofa ngồi xuống, bảo cậu ngồi lên đùi mình. Anh ôm Cận Hướng Dương, nói: “Vậy khi em học xong, anh sẽ mở một tiệm bánh cho em, thấy thế nào?”

“Mở cho em hả?”

“Ừ. Em làm ông chủ, làm bánh, muốn ăn thì ăn, không muốn ăn thì bán cho người khác.”

Cận Hướng Dương có chút mong chờ, nhưng lại lúng túng hỏi: “Em làm một mình sao?”

“Đương nhiên là không, anh sẽ thuê người giúp em.”

Sự việc tại Viện phúc lợi Thịnh Dương đã gây ra một làn sóng chấn động trong xã hội.

Ngày nay, mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, sức hút của các scandal lớn hơn nhiều so với tin tức tích cực. Nếu như mọi thứ được che đậy tốt thì còn đỡ, nhưng một khi tin tức bẩn thỉu nào đó xuất hiện trước công chúng, cư dân mạng sẽ lập tức tìm mọi cách để khai thác và phát tán nó.

Những từ khóa như xâm hại tình dục, vị thành niên, khuyết tật trí tuệ, giao dịch tình dục, khi được ghép lại với nhau đã tạo thành một bản tin gây sốc. Viện phúc lợi Thịnh Dương gần như do nhà họ Cận một tay xây dựng, tập đoàn Cận thị từng rầm rộ quảng bá công tác từ thiện, giờ đây lại phản tác dụng, nhanh chóng bị cuốn vào làn sóng chỉ trích của dư luận. 

Cận gia lập tức hành động quyết liệt, không chỉ không né tránh mà còn rất tích cực phối hợp với cảnh sát để trích xuất camera, thẩm vấn nhân viên. Trong cuộc họp báo, bố Cận còn tuyên bố rất nghiêm túc rằng sẽ điều tra triệt để vụ việc này.

Khi cuộc điều tra ngày càng tiến triển, những chi tiết liên quan đến vụ bê bối này càng được biết đến nhiều hơn. Hóa ra, số tiền lớn mà tập đoàn Cận thị quyên góp hàng năm cho viện phúc lợi chỉ có một nửa được sử dụng cho các bé. Những cô gái thiểu năng trí tuệ không thể tự chăm sóc bản thân tốt trong thời kỳ kinh nguyệt, vết máu thường vương vãi khắp nơi. Họ không hiểu bản chất con người và không đủ cảnh giác.

Thông thường, một số tình nguyện viên và nhân viên xã hội chỉ làm việc vài tháng trong viện phúc lợi đã dụ dỗ và xâm hại họ. Sau khi xong việc, những kẻ này lập tức rời đi, dẫn đến việc hàng năm trong viện đều có vài cô gái thiểu năng trí tuệ mang thai. Đương nhiên, những đứa trẻ không thể chào đời nên các nhân viên ở viện phúc lợi phải đưa họ đi phá thai.

Khoảng bảy, tám năm trước, viện phúc lợi đã tổ chức một cuộc họp nội bộ và quyết định bí mật cắt bỏ tử cung của những cô gái này. Như vậy, vừa giải quyết vấn đề vệ sinh trong thời kỳ kinh nguyệt của họ, vừa tránh việc họ mang thai ngoài ý muốn.

Trong suốt những năm qua, đây đã trở thành phương thức xử lý ngầm mà họ không cần phải nói ra. Không ai dám bàn tán về những chuyện này, giữa họ đã hình thành một thỏa thuận ngầm, sống hòa bình mà không gây ra rắc rối.

Sự việc Thịnh Tần không chỉ xâm hại những cô gái vị thành niên khuyết tật trí tuệ mà còn lợi dụng họ cho các giao dịch tình dục đã bị phanh phui, việc viện phúc lợi cắt bỏ tử cung của những cô gái này cũng bị lộ ra.

Vụ việc quá kinh hoàng, dù Thịnh Tần có tìm mối quan hệ cũng không thể dập tắt được tin tức. Những quan chức cấp cao liên quan đến vụ việc không ai muốn giúp gã, mà ngược lại, họ còn đẩy một quan chức nhỏ ra, gây áp lực buộc Thịnh Tần và người đó phải gánh chịu toàn bộ tội lỗi. Những người này đều là những nhân vật có tiếng tăm, Thịnh Tần không thể cầu cứu và cũng không dám đe dọa họ, sợ rằng sẽ gây ra tai họa cho bản thân.

Người dùng mạng tự phát tìm kiếm thông tin cá nhân của Thịnh Tần, bao gồm địa chỉ gia đình và số điện thoại, hàng ngày gửi hoa tang và phân chó đến cho gã ta. Hơn nữa, có những người đàn ông chính nghĩa ở địa phương đã tụ tập thành nhóm chặn trước cửa nhà Thịnh Tần, lớn tiếng đe dọa sẽ đánh gã. Khi cảnh sát đến, họ cũng chỉ có thể xử lý nhẹ nhàng trước sự phẫn nộ của đám đông.

Vợ của Thịnh Tần khi biết chuyện, lần đầu tiên nhìn thấu con người thật của người đầu gối tay ấp với mình, đã mắng gã ta là không bằng cầm thú và lập tức ly hôn. Con trai của gã cũng khinh bỉ người cha này, tất nhiên theo mẹ bỏ đi. Cả khu phố đều biết chuyện mà Thịnh Tần đã làm.

Trong chốc lát, từ một viện trưởng của viện phúc lợi lớn nhất tỉnh, từng được người dân yêu mến và có gia đình hạnh phúc, Thịnh Tần đã trở thành kẻ bị mọi người khinh ghét, như chuột chạy qua đường ai cũng muốn đánh.

Thịnh Tần không có nơi nào để cầu cứu, bị cả triệu người nguyền rủa, cuộc đời còn lại của gã ta chắc chắn sẽ phải sống trong tù.

Những gì Thịnh Tần đã làm với Nguyễn Hà ban đầu chỉ thuần túy là do ham muốn sinh lý, nhưng về sau lại trở thành tình thế bắt buộc, gã ta chỉ có thể đưa Nguyễn Hà cho người khác. 

Nguyễn Hà có tính cách ngoan ngoãn, lớn lên lại xinh đẹp, lần đầu tiên của cô đã dành cho Thịnh Tần. Qua nhiều năm, Thịnh Tần đã không còn chỉ đơn thuần lợi dụng cô nữa, mà sâu thẳm trong lòng, gã ta nảy sinh sự chiếm hữu của một người đàn ông trưởng thành dành cho một thiếu nữ, thậm chí còn bắt đầu cảm thấy thương xót và yêu chiều cô.

Khi vụ bê bối bị phanh phui, mặc dù Thịnh Tần mất hết danh tiếng, gã vẫn không hận Nguyễn Hà. Gã biết Nguyễn Hà không cố ý phơi bày mọi chuyện, cô không hiểu những điều đó. Nhưng Thịnh Tần không thể bình tĩnh chấp nhận việc cuộc đời mình lại bị lật đổ chỉ trong một đêm.

Gã ta còn không cảm thấy xấu hổ về hành vi bẩn thỉu của mình, suy đi nghĩ lại, Thịnh Tần quy hết tội cho người mà gã nghĩ là nguyên nhân khiến mình rơi vào tình cảnh thê thảm này — chính là Cận Hướng Dương, kẻ đã bắt chuyện và lôi kéo Nguyễn Hà.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận