Trương Yến Như và ta đều mang khăn che mặt.
Nàng ta ngồi trên xe ngựa, nhìn chằm chằm vài ngõ nhỏ phía trước, mất kiên nhẫn nói: “Ngươi đi xem xem, sao Uy Viễn hầu còn chưa ra.”
Ta bước nhanh đi vào trong ngõ nhỏ rồi cởi khăn che mặt ra.
Một thằng nhóc ăn mày ven đường kéo lấy góc váy của ta: “Tiên nữ tỷ tỷ, ta đói quá.”
Ta đưa túi điểm tâm của mình cho nó, rồi lại móc thêm một ít bạc vụn.
Nó ăn ngấu nghiến ngon lành, ta trìu mến xoa đầu thằng bé, nó rất giống với ta vào mấy năm không nơi nương tựa, đầu bù tóc rối, áo rách tả tơi, cầm cái chén bể đi khắp phố ăn xin.
Phía trước vang lên tiếng cổng tre kẽo kẹt.
Uy Viễn hầu mặc một bộ y phục màu đen, đi cùng một nam tử trông vẻ ngoài văn nhã.
Ta hơi luống cuống:
“Ta làm rơi cây trâm ở đây, xin hỏi hai vị công tử có từng nhìn thấy không?”
Khương Uyên Đình dừng chân lại, nhìn ta vài lần.
Ta cố mỉm cười, lộ hai cái má lúm đồng tiền trên mặt, từ nhỏ ta đã có nó rồi.
Hình như trong mắt hắn có phần dao động, nhưng chỉ qua một cái chớp mắt, vẻ lạnh lùng trên mặt lại quay về.
Hắn không nhận ra ta.
Nam tử văn nhã kia lại như cười như không: “Tiểu nha hoàn, váy cô bẩn rồi kìa.”
Cậu nhóc ăn mày vội giấu bàn tay bẩn sau lưng, đáng thương nhìn về phía ta như xin lỗi.
“Không sao đâu, nhóc nhanh đi mua cơm đi.”
Quý nhân đi ra ngoài thường yêu cầu phải làm sạch phố phương, ta sợ có người sẽ làm khó thằng bé.
Nam tử văn nhã nọ liếc mắt nhìn ta một cái, sau đó hắn lên ngựa, Uy Viễn hầu theo hắn đi ra ngoài ngõ nhỏ.
Ta nghe tiếng ngọt ngấy của Trương Yến Như vang lên, nàng ta đã có tiếng xinh đẹp ở kinh thành, văn thơ thành thạo, huệ chất lan tâm…… Thực ra đó đều là thành quả của ta cả.
Không biết Uy Viễn hầu nói gì đó, tâm trạng cả ngày của nàng ta đều rất tốt, buổi tối còn cho ta đi nghỉ ngơi sớm, không cần quỳ gối cắt hoa nến trong phòng nữa.
Ta mới ra khỏi cửa đã nghe thấy nàng ta bật cười.
“Uy Viễn hầu nói ta rất giống một cố nhân của hắn, hắn còn tự mình mời ta đến hoa yến, nếu ta có thể gả cho hắn thì không cần vào cung nữa rồi.”
Đêm xuân không lạnh, nhưng gió lùa lại thổi làm lòng ta lạnh buốt.
Ta vỗ đầu mình, không được nhớ lại chuyện trước kia, hiện tại ta chỉ là một nô tỳ mà thôi.
Một nô tỳ tự nguyện bán mình vào Trương phủ.
Phu nhân biết Trương Yến Như đưa ta ra ngoài thì suy nghĩ hồi lâu, hoa yến trong kinh tới là để ngắm hoa, nhưng thật ra nữ nhi gia có rất nhiều thủ đoạn, có người cố ý rơi xuống nước, có người mất hết danh tiết, dẫn ta đi cùng, nhỡ đâu có chuyện thì có thể chắn tai ương.
“Nguyệt Nha là cái đồ hạ tiện, mạng nó cũng dày lắm.”
4
Tiệc hoa yến lần này trồng nhiều hoa thược dược.
Nhóm nữ nhi gia còn đẹp hơn cả hoa, người còn không xem xuể huống hồ gì là hoa.
Trương Yến Như đi xuyên qua đám người, hai câu thơ nàng làm khiến mọi người phải tán thưởng không thôi, Uy Viễn hầu còn tự mình hái một đóa thược dược màu trắng cài lên búi tóc cho nàng ta.
Hai người họ nhìn nhau mỉm cười, giữa vườn hoa hệt một cặp bích nhân.
Ta mang khăn che mặt, mặc quần áo nha hoàn đứng ở nơi bóng tối, nhìn hết toàn bộ cảnh xuân này.
Có người bỗng lấy cây quạt gõ đầu ta.
“Tiểu nha hoàn, khăn che mặt rơi rồi kìa.”
Nam tử văn nhã tựa một bên lan can, trêu chọc nhìn ta.
Ta vội vàng đeo khăn che mặt lên.
Dù sao hắn cũng là quý nhân.
Ta xoay người định đi, nhưng lại nghe thấy tiếng gọi nhỏ của một nam tử nơi đường hẹp: “Công tử đâu rồi, lão phu nhân nói muốn nâng đỡ hắn.”
Nam tử nọ biến sắc, ý bảo ta đừng nói gì cả.
Chuyện xấu xa của mấy quý nhân, ta cũng sợ biết nhiều thì sẽ bị rơi đầu.
Ta vội vàng muốn trốn.
Sắc mặt của chàng nam tử văn nhã nọ hơi tái nhợt, đầu mày nhíu lại. Trời sinh ta đã giàu lòng thương người, biết nơi hậu trạch đứa trẻ không được quan tâm sẽ đáng thương thế nào, thế là ta bèn dắt tay áo hắn, dẫn hắn theo ta.
Trước khi đi dự tiệc, ta cố ý hỏi Trương Yến Như bản đồ ở nơi này, sau đó thì học thuộc thật kỹ, nhỡ đâu có người phát hiện ra ta, ta còn có chỗ trốn.
Trong hang đá rất hẹp, hai người chỉ có thể đứng sát vào vách tường, mặt đối mặt nhau.
Hắn nắm lấy lòng bàn tay ta, viết từng nét một —— Nguyên Cảnh.
Ta không biết quý nhân trong kinh có ai họ Nguyên không, nhưng nhìn thấy quần áo tơ lụa quý báu trên người hắn, ta cũng biết giá trị con người của hắn rất cao.
Hơi thở ấm áp của hắn phả lên trên mặt ta, mềm mại như liễu, ta bất giác ngẩng đầu.
Hắn cười khẽ.
Ta vội vàng che miệng người kia lại.
Nhỡ bị người ta phát hiện thì sao đây, hắn không sợ ch·ết, nhưng một nô tỳ như ta thì sợ đấy.
Môi hắn chạm vào tay ta, ý cười đong đầy nơi đáy mắt, giống hệt như sao sáng.
Tay ta như bị phỏng, ta vội rụt tay lại.
Trong khoảng thời gian ngắn, trong hang động cũng nóng dần lên.
Ta và hắn nhìn nhau không nói gì, chỉ có đôi mắt phượng của hắn rạng rỡ sáng lên.
Một lúc sau, bên tai hắn ửng đỏ, trên khuôn mặt tái nhợt rốt cuộc cũng hơi ấm áp, hắn ném ngọc bội bên hông cho ta.
“Thù lao hôm nay.”
Ta vốn sợ nghèo, từ trước đến nay, vừa thấy tiền là ta đã sáng mắt, chất ngọc của miếng ngọc bội này rất tốt, nếu ngày sau cùng đường nó có thể cứu được ít nhiều.