Hải Lân bá chủ một phương
Dẫn quân tìm đến, chiến trường mở ra.
Kẻ thù nào mạnh bằng ta.
Cho dù trận pháp cũng là đương nhiên
…(Chương này hơi ngắn do ta úp nhầm, nên úp luôn.
Các bạn chưa đọc 366 thì xin đọc lại)
Bên ngoài, chiến trận loạn thành một đoàn.
Trước khi Lạc Thần Khiên rời khỏi Lạc Tinh, thì trong mỗi chu kì mười năm, các tu sĩ từ Hùng Thiên Giới sẽ thông qua trận pháp đến Tiên giới tại Lạc Hoàng Tông một lần.
Bọn họ vốn là đại năng một cõi chuyển thế, nên tiềm lực vô cùng cao.
Nhờ thế nổi lên một số anh hào, tài trí hơn người, tốc độ tu luyện cực nhanh, đạt đến hợp thể đỉnh phong cũng khá nhiểu.
Cùng với đám người Huỳnh Thúc Kháng, Triệu Thị Trinh, Bùi Thị Xuân…!Ai cũng có năng lực, nên tạo thành từng chiến trường nhỏ tranh đấu với kẻ địch.
Hầu như có thể vượt cấp kháng địch.
Lúc này, Lý Thường Kiệt thông qua Nguyệt Quang Vô Lượng tuy đánh không lại Hải Lân Tôn Giả.
Nhưng dần quen với việc triền đấu.
Nhất là có trợ lực của Lạc Thủy cùng bốn vạn tinh binh.
Nên hắn muốn phân tâm giúp đỡ kẻ khác là không thể.
Nửa canh giờ sau.
Chiến cuộc xoay vần.
Bảy con Tử Yến đại Thừa Sơ Kỳ dẫn theo năm ngàn đàn em.
Cày nát đội hình của Hải Sa.
Thêm một chút nữa.
Các Đại Thừa cảnh đối phương bị trấn giết.
Hải Sa Tôn Giả biết tình thế không tốt.
Nhưng hắn dùng đủ cách mà không thoát khỏi đại trận Nguyệt Quang Vô Lượng.
“Được rồi.
Ta chịu thua.
Tây Cảng về các ngươi thế nào?”
“Ha ha…!Ngươi chẳng qua dựa hơi cổ bảo thôi.
Có tư cách gì bàn điều kiện.”- Lý Thường Kiệt bên ngoài châm chọc nói.
“Hừ, tiểu bối vô tri.
Nếu không có đại trận cổ quái, kèm mấy vạn người duy trì linh lực.
Ngươi chịu nổi một đòn của ta sao.”- Hải Lân giận giữ vô cùng.
gần vạn năm nay, hắn chưa một lần bị kẻ thấp hơn mình hai cảnh giới khinh miệt.
“Trên đời làm gì có nếu như.
Khôn hồn chịu trói.”
“Tiểu tử…!Là ngươi ép ta.”
Hắn ta há miệng ra.
Một luồng năng lượng bắn ra, xuyên thẳng không gian.
Tưởng như Nguyệt Dạ Mê Linh Trận ngăn cản luồng sáng đó được.
Nhưng không, nó vẫn bay vút ra khỏi trận pháp.
“Nguy…” Lý Thường Kiệt biết chuyện không tốt, nhưng đã muộn.
Đây là một loại phù lục kì lạ, giống như loại sóng truyền tín hiệu, nên mới dễ dàng thoát khỏi phong tỏa.
Ai biết kẻ đến tiếp ứng hắn ta thế nào.
“Tấn công nhanh.”- Lúc này Lục Đại Chiến Tướng tề tụ.
Tung từng đòn công kích cực mạnh về Hải Lân, nhưng vẫn không cách nào gây thương tích thực chất cho đối phương.
Lúc này phương xa có một tia sáng lao đến.
“Ai dám đụng đến tọa kỵ của lão nương ta.”
“Là chân tiên cảnh cường giả.”- Mọi người cảm giác uy áp đối phương tỏa ra, trong lòng vô cùng hoang manh.
“Cái này thì đánh bằng niềm tin à?”
Xuất hiện trên bầu trời là một thiếu nữ áo trắng.
Xung quanh nàng là lôi quang đầy trời.
Khi nàng nhìn xuống, vạn chúng như chìm trong hầm băng, một chút cảm giác muốn kháng cự vẫn không thể.
“Kẻ nào dám xâm phạm địa bàn bổn cung? Mau ra nhận tội.”
Không gian im ắng.
Lục Địa Chiến Tướng đôi môi mím chặc.
Họ Tưởng với thực lực của mình vôan có thể chinh chiến bốn phương.
Ngờ đâu chỉ nghe giọng nói thôi thì đã không sức trả lời rồi.
“Này hét gì mà hét.”- Lạc Tinh lúc đầu hơi lo, sau khi nhìn thấy khí tức đối phương thì vui vẻ cười lớn, bước ra nhìn thiếu nữ áo trắng.
“Hả…!Xin lỗi ta còn có việc.”- Nàng ta hốt hoảng muốn rời đi.
” Đứng lại.”- Lạc Tinh nghiêm giọng nói.
“Hừ…! Tha ta đi.”- Thiếu nữ kia muốn phát khóc.
Thì ra thiếu nữ áo trắng đó không ai xa lạ, chính là Lôi Kỳ Linh.
Vạn năm trước, nàng bị Lạc Tinh thu phục.
Sao đó nàng tân thân chân tiên cảnh, rôi lừa gạt Lạc Tinh xin đi dạo nhân gian một ngàn năm, tiếp đó nàng trốn mất.
Tuy bị ký khế ước nhưng chỉ cần Lôi Kỳ Linh không trái lệnh Lạc Tinh, thì cũng không sao.
Nên nàng mới trốn ở đây.
Xem như không gặp Lạc Tinh thì không nhận lệnh.
Kết quả, tiên giới rộng lớn nhưng mà lại đụng mặt nhau.
“Nhiều lời, ngươi đi cả vạn năm rồi thì giờ ở lại phụ giúp ta đi.
Cấm không được đi khỏi mắt ta.”
“Oa oa…!Tất cả là tại ngươi.”- Lôi Kỳ Linh liếc nhìn Hải Lân như muốn ăn tươi nuốt sống.
“Thế nào.
Ngươi còn không thề thuần phục ta ư?” Lạc Tinh ra hiệu Lôi Kỳ Linh im lặng, nhìn Hải Lân nói.
Hắn ta cười khổ, chủ nhân mình còn dưới trướng người khác.
Thì y chống cự làm gì.
“Thuộc hạ xin ra mắt chủ của chủ nhân.”
“Tốt.
Ngươi theo ta bảo đảm sẽ không lo bị kẻ khác ức hiếp ha ha.
Mọi người, thu thập chiến cuộc.”
Quay qua nhìn tên yêu tu vừa thu phục.
Lạc Tinh ra lệnh:
“Hải Lân ngươi cứ đối ngoại nói là đã bình định được kẻ thù.
Cấm các thế lực khác xâm phạm đến Tây Cảng.”
“Thuộc Hạ Tuân lệnh.”