Chiến Tiên Mộ Địa vùng đất xưa
Muôn Tiên quần tụ đoạt truyền thừa
Chỉ vì tư lợi liều thân nhỏ
Chấp nhận bão giông, mặc kệ mưa.
…
Thấy đối phương cứng đầu, Lôi Kì Linh lại cho y một luồng tử lôi.
“Hừ…!đừng hòng…”- Hắn ta nói đứt quãng, đã không còn hơi.
Tiểu Phụng lúc này cũng mất kiên nhẫn.
Nó vỗ cánh.
Vô số luồng khói độc màu xanh xông đến.
Sao đó vạn lá thanh diệp bích ba châm cắm lên 10800 khiếu huyệt đối phương.
Có bán thần khí Khốn Tiên Thất Tinh Trận áp chế, khiến đối phương không còn khả năng kháng cự mặc cho khí đầu lan tỏa vào các khiếu huyệt.
Tiếp theo Tử Lôi phóng thích liên tục, khiến tiên lực hộ thể đối phương bị tạm dừng.
Mê dược của Tiểu phụng bắt đầu xâm nhập toàn cơ thể và phát huy tác dụng.
” Thu…” – Nắm bắt thời cơ, Lạc Tinh thành công mang hắn ta vào không gian của mình.
Bắt đầu xếp bằng.
Định vào hùng thiên giới dùng phệ hồn quyết hấp thụ đối phương.
Nào ngờ khi vào đó.
Hắn ta đã phân giải thành vô số năng lượng chìm nổi trong không gian.
Thì ra khi vừa vào không gian này, hắn chợt thanh tỉnh thần trí, biết ở nơi này tuyệt đối không còn cơ hội lật bàn cờ, nên quyết đoán tịnh hóa thần hồn trước khi Lạc Tinh đi vào.
“Ài…! Thôi vậy.
Dù sao chân tiên cũng không dễ hấp thụ như vậy.”- Lạc Tinh bắt đầu dựa vào số năng lượng đó tạo thành một Tinh cầu.
“Hả…!đây là cái gì?”- Nhìn thấy một điểm không gian nhấp nháy trên tinh cầu.
Lạc Tinh thử tra xét.
“Ha ha…!không gian trữ vật.”
Từ khi đạt Đại Thừa kỳ trở lên.
Hầu như ai cũng có thể tạo ra một không gian trữ vật cho riêng mình.
Để khi bị bắt.
Kẻ khác cũng không lấy được nó.
Nhất là Chân Tiên cảnh.
Họ có thể mang vào nội thế giới của mình lưu trữ.
Kẻ này cũng vậy.
Nhưng do bị nhiều thứ tác động, y chỉ kịp cho nguyên thần tịnh hóa chứ không kịp tiêu hủy thứ khác.
Thân là Hùng Thiên Giới chi chủ, nên Lạc Tinh mới mở được không gian trữ vật đó, gom được tài phú tích lũy kia.
Sau khi tra xét xong, Tổng cộng gồm Hai vạn Linh Châu.
Ba cổ bảo, gần vạn linh thạch cực phẩm.
Một số đồ linh tinh.
Một mảnh vỡ không biết tên.
Có vẻ vô cùng đặc biệt.
“Hay là mảnh vỡ thần khí.”- Lạc Tinh tìm đủ cách để truyền tiên lực vào nhưng vô dụng.
Nhờ lần này gom được số linh châu.
Ba năm sau, Lạc Tinh tập hợp đủ phân phân thân chân tiên sơ kỳ.
Bên ngoài còn 90 năm nữa là cổng không gian đến Chiến Tiên Mộ Địa đóng lại.
Nên số lượng người ra không thưa thớt nữa.
Chừng hai, ba năm lại có kẻ ra.
Mỗi người lại phải quyên góp 2000 Linh Châu mới được rời khỏi.
Tuy nhiên có một vị chân tiên không gian hệ.
Vừa xuất hiện đã xé rách không gian rồi bước vào.
Ngay cả Nguyệt Quang Vô Lượng cũng không kịp mở ra phong tỏa đối phương.
Có lẽ không phải lần đầu y vào đó, nên rất tõ ràng khi ra ngoài sẽ có kẻ muốn làm ngư ông đắc lợi.
Tiếp theo, còn 30 năm là không gian Chiến Tiên Mộ Địa sẽ đóng lại.
Lạc Tinh suy nghĩ kỹ càng, quyết định vào đó thử.
Dù sao cũng khá tò mò bên trong có gì.
Nhất là qua một thời gian điều tra những kẻ rời mộ địa.
Lạc Tinh biết rằng trong đó là một không gian khép kín.
Có thể thoát khỏi tra xét của Thiên Đạo.
Tức là có thể sẽ không bị Lôi Kiếp.
“Tiểu Phụng, Tiểu Lôi , hai ngươi ở lại bảo vệ mọi người.
Nếu gặp chân tiên cảnh cứ bỏ qua đừng chú ý.
Ta vào đó một chút.”
“Này này…!Ngươi muốn chết cũng đừng kéo theo ta nha.”- Lôi Kì Linh lặp tức chạy đến ôm chân Lạc Tinh nói.
Từ khi sum hợp lại.
Nàng thất rõ ràng tên vô lại này không hề có linh lực, tiên lực gì hết.
Thuần túy là tên mặt trắng chính hiệu.
“Chớ làm rộn…!Xưa nay ta chưa bao giờ làm chuyện không chắc chắn.”
“Này ngươi làm trò gì thế.” – Hạ Tử Yến xông đến kéo tiểu La Lị ra, nàng vô cùng không hài lòng động thái đụng chân đụng tay của nàng ta.
Tiếp đó lo lắng nói.
” Mọi việc cẩn thận.”
“Ha ha.
Đừng xem thường ta chứ.”- Nói xong, Lạc Tinh bình tĩnh bước vào vòng xoáy.
Vừa vào trong không gian truyền tống, cảm giác giằng xé lan tỏa khắp cơ thể.
Tuy toàn thân không có linh lực, nhưng cơ thể này tạo thành từ thiên lôi tử trúc.
Hoàn toàn có độ dẽo dai của bảo khí nên vẫn không sao.
Vừa vào trong, Lạc Tinh đã nhanh chóng hoán đổi thành phân thân Chân Tiên Sơ Kỳ.
Cảm nhận thiên không xem thực sự có thiên kiếp không, đúng như dự liệu.
Tuy có sự áp chế gắt gao tốc độ vận chuyển tiên lực, nhưng vẫn trời quang, mây tạnh.
“Có thế chứ ha ha.”
Lạc Tinh triệu hồi chân thân.
Lập tức xung quanh như có náo động.
Một luồng khí lạnh tràn về.
Thực lực hắn nhanh chóng bị kéo lui về chân tiên sơ kỳ.
“Ohm…!nơi này thực lực càng cao càng bị áp chế ư.”- Lạc Tinh vội vàng phong ấn thực lực mình lại, cảm giác cả thế giới bài xích mình mới dừng lại.
Hình như bất kỳ chân tiên sơ kỳ nào vào đây thực lực cũng giảm 10 lần.
Nếu là trung kỳ thì giảm những 20 lần.
Quan sát vị trí.
Lạc Tinh suy nghĩ cách có thể tìm lại đúng tiếp điểm để lần sao thoát ra.
Sau đó, đi một vòng quan sát hoàn cảnh xung.
Khắp nơi là một màu đỏ của máu.
Trong không gian này vừa toát lên sự huyết tinh, cổ lão.
Lại vừa tràn ngập bản nguyên chi khí.
Càng vào sâu, loại bản nguyên này càng khó hấp thụ vì có sát khí quấn quanh.
Nhất là từ thiên không từng giọt mưa rơi xuống, là mưa máu.
Nhìn giọt mưa này nhỏ bé nhưng ước lượng nó có thể xuyên thủng cơ thể bất cứ đại Thừa sơ kỳ nào.
Đương nhiên với bản thân một chân tiên cảnh thì không sao.
“Thu hoạch thôi.”- Sau lưng Lạc Tinh một khóm Thiên Lôi Tử Trúc xuất hiện.
Tiếp đó, có chín cây tử trúc nhỏ hình thành một vòng xoáy.
Vừa đánh dạt các giọt mưa máu vừa thu lấy Bản nguyên chi khí xung quanh.
Hành động Lạc Tinh rất nhanh gây ra động tĩnh lớn, một đám Ác Linh xuất hiện, số lượng chừng hai trăm con.
“Lên.” – Vô số lá tử trúc bay lên.
Chia cắt ác linh thành ngàn mảnh.
Từ trên cơ thể Ác Linh rơi xuống vô số quả châu tròn nhỏ.
“Ài, dễ thế.”- Lạc Tinh thu lấy Linh Châu rồi tiến về trước.
Một đường thu hoạch.
Cuối cùng gặp một sinh vật đầu tiên.
Một Chân Tiên cổ lão: Ác Thi hay gọi là Ác Tiên.
Hầu như đây là sinh vật có thực thể duy nhất ở nơi này.
Cơ thể hắn chỉ còn một phần ba.
Nhưng xung quanh cơ thể tỏa ra trường lực không thể xem thường.
Vừa gặp đã đụng một ác thi Kim Tiên cảnh.
Phát hiện kẻ xâm nhập.
Hắn vung tay lên.
Một vạn Ác Linh xuất hiện.
Chúng không tấn công Lạc Tinh mà hú lên âm thanh quái dị như gọi hồn người chết.
Tiếp theo, Từng luồng âm phong như vô số lốc xoáy vô hình tràn đến.
“Ha…!Trò trẻ con.” – Lạc Tinh dậm chân một cái.
Dưới chân hắn, một đồ án Đông Sơn hiện lên.
Mỗi vòng sáng là một loại năng lượng đặc thù.
Lại ứng với nhiều linh thú vờn quanh trong đó.
Nào là giao long, Bạch Hổ, Phi Ưng, Hoàng Quy, Chim Lạc, Thanh Ngưu….!Muôn hình vạn trạng.
Bọn chúng không chờ Lạc Tinh ra lệnh.
Lập tức bay lên xung quanh, công kích các luồng âm phong, cũng như các Ác Linh xung quanh.
“Đến đây đi.”- Lạc Tinh vung tay lên.
Trăm vạn Diệp trúc kiếm hiện ra.
Tung hoành ngang dọc lao đến kẻ địch.
Đã lâu không được chiến đấu.
Máu huyết Lạc Tinh như sôi sục.
Nay có cơ hội thể hiện nên muốn tung ra thực lực mạnh mẽ nhất.
Cơ thể Ác Tiên này đã trải qua triệu năm hấp thu thi khí.
Vô cùng rắn chắc, dù bảo khí cực phẩm cũng kém xa.
Phi kiếm Lạc Tinh tạo thành từ lá thiên lôi tử trúc tuy sắc bén không thua cổ bảo, nhưng vẫn không xuyên phá cơ thể hắn được.
Cứ như là cơn gió mạnh đập lên ác tiên, khiến tốc độ hắn chỉ hơi chậm lại thôi.