Tưởng đâu mọi việc đã xong
Ngờ đâu có kẻ đem lòng vấn vương
Đêm khuya tìm đến hội trường
Gương hàng cướp lấy, tìm đường thoát thân
…
Buổi đấu giá vẫn tiếp diễn tới những vật phẩm cuối.
“Vật phẩm thứ 95, vũ khí Tam tinh Thần Cơ Thương, nặng 9000 cân, mũi dày hai tất, bén nhọn không gì không phá.”
Giá khởi điểm 5 vạn ngọc bán thành công 9 vạn.
“Vật phẩm 96, vũ khí Tam tinh Thiên Bình Côn trầm trọng một vạn hai ngàn cân, dể sử dụng, dài một trượng, 1 côn đưa ra phá nát cả ngọn đồi.”
Giá khởi điểm 5 vạn ngọc thu về 10 vạn.
“Vật phẩm 97 xin các vị quan khách thứ lỗi do vật phẩm quá lớn nên không thể đưa lên, mà để ở hội trường tầng 3 nếu các vị muốn lên thì sẽ có người dẫn lên.Đây là xác con Hoàng Xà đạt Tứ Giai, bộ da khá nguyên vẹn có thể chế tạo được rất nhiều áo giáp, thịt còn tươi mới có thể giúp Đản trung kì, Linh Đài kỳ ăn vào tăng linh lực nhanh chóng là nguyên liệu nấu ăn tăng linh lực cực tốt.”
“Chiều dài con Hoàng Xà đạt 30 trượng, cân nặng hơn Vạn cân nếu quan khách có 1 đội quân khi dùng con Hoàng xà này thì lực lượng quân đội sẽ nâng lên một tầm cao mới.
Giá khởi điểm 2 vạn Ngọc…”
Sao 1 thời gian ra giá.
“Chúc mừng khách nhân ghế số hai đã mua Hoàng Xà với giá 15 vạn ngọc.”
“15 Vạn Ngọc nha thật là nhiều” Mọi người xôn xao lên, do có vách ngăn không ai biết là người mua.
Đây chính là lý do Lạc Tinh đã chia 4 khu, rồi lại chia vách ngăn.
Mục đích là tạo sự riêng tư để khi khách nhân có mua hàng không sợ người khác biết là mình mua, tránh ỷ mạnh chèn ép yếu dẫn đến giá bị thấp.
Vật phẩn 98 cũng là một xác con Chim Cắt to lớn, lý do mà Lạc Tinh để Chim Cắt phía sau là hi vọng nó giá cao hơn con Hoàng xà kia.
Ngôn Tình Tổng Tài
Do giá con cấp 4 ban đầu đã là 15 vạn, mà con Chim cắt này có thêm bộ móng vuốt và cái mỏ nhọn có thể làm được vài món vũ khí tứ tinh, thịt lại khá ngon nên kéo giá lên tới hơn 18 vạn.
“Vật phẩm 99 là viên Yêu Ngọc Hỏa Diễm Bướm tứ giai, giá khởi điểm 5 vạn ngọc.” đây là thứ mà Triệu Gia mong muốn, nên sao 1 hồi ra giá đã bị nâng lên 25 vạn.
“Chúc mừng vị khách số 6, đã mua thành công Yêu Ngọc Hỏa diễm Bướm.”
Hô Ngải Vi đưa lên hộp đá chưa 1 viên ngọc cho người giao tận tay ghế số 6.
Hắn ta nhận hộp ngọc trong lòng vừa vui và vừa tức không biết tên trời đánh nào cứ nâng giá lên.
Ban đầu nghĩ là 20 vạn sẽ mua được cuối cùng kéo lên tới 25 vạn mới được.
“Vật phẩm 100 là viên Yêu Ngọc của con Hoàng Xà khi nãy, là Yêu Ngọc hệ Kim, Mọi người chủ ý, đây là vật phẩm sau cùng.
Nên nếu ai mua dược nó sẽ được chúng tôi tặng kèm 10 bình thần nhưỡng chất lượng giống như số rượu mọi người uống thay cho lời cảm tạ.
Gía khởi diểm 5 vạn Ngọc.”
Sau 1 hồi tranh đấu thì đạt tới giá 19 vạn.
“Chúc mừng vị khách ghế số 3 đã thành công mua được Yêu ngọc Hoàng Xà.”
Sau khi giao dịch xong.
Hồ Ngải Vi tiến lên.
“Kính thưa mọi người, Buổi đấu giá đã xong, hẹn quí vị tháng sau sẽ có 1 buổi đấu nữa.
Và Phòng đấu giá Tinh Thành chúng tôi hứa tháng sau sẽ cố gắng làm tốt hơn, vật phẩm cũng sẽ ngày càng cao hơn, có thể số lượng không phải 100 mà có thể 200, Tùy theo các quan khách có ủng hộ chúng tôi có mang đến những bảo vật tốt không ạ.”
“Mời mọi người chưa nhân vật phẩm thì sẽ có người hướng dẫn lên phòng 3 nhận.
Chúng tôi cam đoan thông tin khách hàng sẽ được bảo mật.
cũng như trong tinh thành sẽ cấm tuyệt dối chiến đâu tranh dành.
Nếu các vị quan khách thấy không an toàn có thể đến Công Hội Đoàn thuê mướn một đội bảo vệ mạnh mẽ với giá thấp nhất để mang về nhà.”
“Một lần nữa xin cảm ơn quí khách.
Hẹn gặp lại nếu quí khác nào đã mua vật phẩm hôm nay cũng sẽ được 1 phiếu giảm giá tại Thiên Yến lâu.
Mọi chi phí sẽ được giảm 2 phần.”
“Xin cảm ơn…” Hồ Ngải Vi đi xuống trong lòng thở phào, cuối cùng cũng xong.
Nhờ có Thiên cung đoàn cầm cung chấn nhiếp tòa đấu giá nên buổi đấu giá đầu tiên cũng đã kết thúc tốt đẹp.
Lạc Tinh cũng đang núp ở 1 vị trí bí ẩn đề phòng bị cướp hàng, Sau hơn 2 canh giờ nhận Ngọc và giao hàng thì cũng xem như thành công.
Cuối cùng công tác kiểm kê cũng xong, Hồ ngải Vi mệt mỏi nhưng hưng phấn nói:
“Tống số Ngọc Thu được là 120 vạn.
bỏ ra 30 vạn cho cha ta cũng như chi phí 5 vạn nữa là có trong tay 85 vạn, oa số tiền thật lớn…”
“Làm giàu không khó nhỉ?” Lạc Dương, Lạc Mỹ nhìn số Ngọc chất đống thì cũng vui vẻ.
Sau đó Lạc Tinh cho mọi người bỏ Ngọc vào gương làm bằng gỗ…tất cả là 8 gương to.Cuối cùng niêm phong lại để tại hội trường tầng 3.
“Mọi người vất vả rồi, Hôm nay chúng ta đi ăn một buổi ra trò nào.”
Lạc Dương, Ngải Vi, Lạc Mỹ và 1 số đoàn trưởng tham gia cảnh vệ hôm nay đi Thiên Yến Lâu mừng công.
Hôm nay Thiên yến lâu cũng đông đúc vì có nhiều khách nhân chịu chi tiền, cả nhóm lên lầu 5 ăn mừng.
Ngải Vi đã ngà ngà say…!nhìn Lạc Tinh nói
“Không ngờ thành chủ chúng ta xấu như vậy.”
“Ta xấu hồi nào.”
“Ngài cho người ngồi ở ghế số hai mà tưởng ta không biết ư, bất cứ vật phẩm nào mà chưa đạt tới giá yêu cầu là Ngài ra giá cao thu lại ngay.”
“E hèm…!cái này là chiến thuật thôi, không lẽ bán lỗ ư.Ta chưởng quản cả Tinh thành, không lẽ để mọi người chết đói? Mọi người nói đúng không?”
Lạc Hồng vỗ đùi nói…!”Tộc trưởng nói đúng.! chúng ta kính tộc trưởng một ly nào.”
Lạc Dương ngạc nhiên:”Sao ngươi không nói ta biết có chuyện này.”
“Tại Nàng không hỏi mà, với lại gấp rút quá ta không kịp nói.”
“Sao ngươi lại mua con Hoàng xà lại, lúc nãy ta thấy có người mua 14 vạn Ngọc cũng nhiều mà.”
“Ta Muốn dùng nó chế tạo được vài trăm bộ áo giáp cho Công hội đoàn của nàng.
Với lại dùng thịt nó nâng chất lượng quân đội lên.
bộ xương nó ta nghĩ có thể làm vũ khí được à nha…!toàn là bảo bối.”
“Thêm nữa cần kích cầu một chút, ta nâng cao vậy thì mọi người mua xác con Chim Cắt Trắng kia mới giá cao đó…không thôi chắc chắn 12 vạn là hết giá.”
“Hiểu chứ.” – Lạc Tinh hỏi lại Lạc Dương
“Hiểu rồi! Nói chung tộc trưởng chúng ta gian trá quá, ta không ngờ!” Lạc Dương cười ghẹo, thật ra với nàng thì Lạc Tinh gạt ai gạt đừng gạt nàng là được.
“Ha ha, Thôi cạn ly Tộc trưởng cũng vì mọi người trong thành có cuộc sống tốt thôi”
Sau khi một buổi ăn uống no say, trong thành cũng không có gì biến động Lạc Tinh lấy làm lạ, tưởng sẽ sảy ra mâu thuẫn giữ các nhóm người nhưng hình như không có gì…
“Chắc mình lo xa.”
…
Tinh thành phòng thủ vững chắc, lại có danh tiếng của Thiên Hạ thương hội nên không ai dám sinh sự, trừ khi có thực lực tuyệt đối.
Để chắc ăn, Lạc Tinh triệu hồi thử con Đại Bàng Vàng Tứ giai mình vừa thu lấy và đặt tên Tiểu Hoàng ra.
Sau đó ra lệnh nó bay trên đỉnh Thiên thần tháp ba dặm để canh phòng.
Khi mọi người về nghĩ ngơi.
Lạc Tinh thì đã lâng lâng, nên tìm cớ rồi lén vào phòng Hồ Ngải Vi làm một lần tinh thần song tu…!Sau đó lại tiếp vào phòng Lạc Dương, hai người đang định song tu thì có báo hiệu của Tiểu Hoàng.
Lạc Tinh lập tức nhắm mắt, thông qua ánh mắt Tiểu Hoàng, Lạc Tinh thấy nhóm người bịt mặt đang tranh thủ đêm tối mang 8 thùng lớn chạy đi như bay.
Tốc độ tiếp cận một lần âm thanh, nên đoàn lính canh bị đêm tối che khuất không để ý.
“Có trộm!” – Lạc Tinh ra hiệu.
“Ài, lũ này nhanh thế, đã vào lấy được mấy cái gương từ lúc nào?” – Sau đó nhảy lên một đoạn Thành khuất chạy theo…
“Tiểu Bạch” – Lạc Dương vừa hô thì con phong Ưng tên Tiểu Bạch xà xuống, hai người nhảy lên bay đi.
Hiện tại Tiểu Bạch là Yêu thú tam giai, sảy cánh sáu trượng hơn, đủ chở 10 người hình thường mà vẫn không sao…
Hai người âm thầm theo sau, khi cách xa Tinh Thành 50 dặm.
Lạc Tinh tiếp cận bắt đầu bắn tên.
“Xẹt!Xẹt! Xẹt” – Ba mũi tên đi nhanh ba hướng.
Lạc Dương cũng bắn một mũi, chỉ trong vài giây có bốn người ngã ra chết.
“Có địch tập kích!”
Nhóm người còn lại còn 8 người, lập tức xoay lại hình vòng cung.
Lúc này Lạc Tinh đã được Tiểu Bạch bay vòng tới trước.
Sau đó tiếng rít mũi tên tiếp tục…!Tia lửa nhá lên trong đêm và bốn người hai chết hai bị thương.
Bốn người còn lại biết gặp đối thủ quá mạnh không chống nỗi lập tức chia bốn hướng đi.
“Đuổi theo tên mạnh nhất vậy.”
Tốc độ Lạc Tinh tăng tối đa trong chốc lát đã bắt kịp
“Ngươi là ai, dám đến Tinh thành ta trộm?”
“Thần Kỹ Ma Hổ Triều Thân.” – Trả lời Lạc Tinh là một con Hổ tạo thành từ linh lực tràn tới…
“Kiếm Tảo Hoành Thân” – không gì khó khăn con Hổ bị chém làm hai.
Sau đó Lạc Tinh xông lên, dùng Lạc Lôi bộ đứng trước tên đó.
Tiếc là hắn ta cũng khộng có tâm trạng cầu sống, Lạc Tinh định bắt sống, nhưng hắn ta cắn thuốc ngậm sẵn tự sát.
Lúc này thì Tiểu Hoàng cũng nhận lệnh đuổi theo một tên Hợp Cốc kì và giết gọn rẽ.
Tiểu Bạch thì cầm chân một người sao đó bị Lạc Tinh quay về giết nốt, sau khi thử khai thát chủ mưu mà không thành công Lạc Tinh cũng không cần giữ lại.
Phía Lạc Dương thì người kia cũng không thoát khỏi nàng nổi.
Đối thủ quá yếu hầu như không cần tới chiêu thứ hai.
Sau khi Thu tín vật của 12 người Hợp Cốc kì lại.
Lạc Tinh mở 8 gương ngọc ra, sau đó trước ánh mắt ngạc nhiên của Lạc Dương.
Lạc Tinh đổ ra chỉ toàn là đá.
“Ha ha đừng sợ, ta cất Ngọc đi rùi!” Thì ra lúc niêm phong các thùng Ngọc, Lạc Tinh đã bí mật lấy vào nhẫn trữ vật đề phòng có biến.
“Ngươi đó, hôm nay gạt ta bao nhiêu lần, báo hại ta lo lắng.” Lạc Dương véo eo Lạc Tinh.
“Á! mưu sát phu quân.”
Khi về tới nơi, thấy Hồ Ngải Vi đang đi tới đi lui.
Thấy Lạc Tinh về nàng hớt hải chạy đến.
“Chúng ta bị cướp! Tám gương mất hết” – Nàng nói như muốn khóc.
Thì ra nàng ngủ không được, nên đi lên phòng đấu giá tầng ba, kết quả tám gương ngọc không cánh thì bay.
Đang thất thần không biết nói sao với Lạc Tinh thì Lạc Tinh và Lạc Dương về, và lạ mang theo 1 người bị thương.
“Không sao đâu, ha ha” – Lạc Tinh nói sơ bộ chuyện sảy ra.
“Giờ tên này tính sau? Nguyên nhóm có 12 Hợp Cốc Kì, không biết thế lực nào mạnh thế…”
“Thử làm hắn ta tỉnh đi!” – khi tên này tỉnh dậy, thì như Lạc Tinh dự đoán.
hắn ta cũng lập tức cắn thuốc độc chết đi.
“Ta biết, Đây là Địa Ngục Môn, thực lực rất lớn nhưng rộng khắp mọi nơi.
Thiên Hạ thương hội cũng vài lần bị chúng cướp bóc…!Tuy chính diện Thiên Hạ hội không sợ, nhưng khó ở chỗ không ai biết địa ngục môn ở đâu, chỉ biết mỗi thành viên của chúng điều có một lệnh bài.”
Ngải Vi chỉ đống đồ Lạc Tinh thu thâp của nhóm trộm cấp này, trong đó có một lệnh bài màu đen, biểu tượng một vị ma vương nào đó.
“Rắc rối à, thôi đành bí mật tiêu hủy cả người lẫn vật”
“Vũ khí của tụi này cứ đưa thiếp, Toàn là vũ khí nhị tinh Thiên Hạ Thương hội có thể tiêu thụ được, bỏ thì tiếc”
“Mọi Việc hôm nay giữ bí mật nhé” – Lạc Tinh Cũng sợ rắc rối nên lúc đầu mới buông cho lũ trộm đi xa 50 dặm mới tiến đánh để không ai phát hiện.
Hôm sau là một ngày vất vả của Công Hội Đoàn vì nhiều người mua đồ đấu giá được thuê mướn bảo vệ.
Riêng Hồ Ngải vi thì đi về tìm cha để trả 30 Vạn Ngọc.
Nhưng Lạc Tinh dặn nàng đưa 40 vạn, cũng nhờ cha nàng thông qua các mối quan hệ của ông tìm kiếm các môi quan hệ, hỏi thăm xem ai có gì quí muốn bán.
Hoặc là có ai cần cái gì quí để mình tìm kiếm đưa vào đấu giá.
Đồng thời Lạc Tinh cũng thấy thiếu xót trong lần đấu giá này.
Đó là mặt hàng quá chênh lệch cũng như khách hàng quá dàn trải dẫn đến bị pha loãng đi.
Ví dụ 50 mặt hàng đầu tiên.
những vị khách ở phòng Thiên cấp hầu như không thèm quan tâm và ra giá.
Ngược lại ở 20 mặt hàng cuối cùng những vị khách ở phòng Sơ cấp không ai ra giá vì toàn là Đản Trung kì kiếm đâu ra 1 vạn Ngọc trở lên mà ra giá.
“Nên sửa lại mỗi 3 tháng mới làm một buổi đấu giá lớn, cho Hợp Cốc Kì và Quan Nguyên kì tham gia.Do những vật phẩm quí hiếm thì khó tìm nên mỗi tháng đấu giá một lần cũng khá áp lực.
Riêng mỗi tháng đều tổ chức đấu giá nhỏ cho Đản Trung kì và Linh Đài kì tham gia là hợp lý do những vật phẩm này cũng dễ dàng tìm kiếmsố lượng lại nhiều.”
Sau khi phân công xong.
Lạc Tinh vào Tây Lĩnh một thời gian, để tìm yêu thú tứ giai.
Chuyến đi này Lạc Dương đòi đi theo.
Nhưng Lạc Tinh không cho phép vì phải ở lại thủ thành.
Kết quả lần này Lạc Tinh đi hơn hai tháng.Trải qua 1 lần xém chết vì lạc vào một vùng có một đàn tê giác tứ tinh.Lạc tinh bắn tên không xuyên phá được lớp da dày của nó.
Còn dùng Lạc Hoàng kiếm thì giết con này bị con khác hút đi, trải qua mấy lần chết hụt mới thoát được.
“Thôi về thôi, gặp yêu thú theo đàn thật khó đánh mà!”
Lần này coi như được 3 con Yêu thú tứ giai tê giác, 3 con tứ giai họ Báo và Gấu nữa…!đủ làm đấu giá 6 tháng rồi….