Hùng Thiên Đại Lục

Chương 43: 43: Tinh Thành Bị Vây



Tinh thành ta đã bị vây
Ngải Vi gắng sức kéo dài thời gian.
Đông thành chiến trận sẵn sàng
Chỉ vì tư lợi hàng ngàn người vong.

Lạc Tinh nhanh chóng bay về tới cổng phía Đông Tinh thành, đang có hơn 8000 người bao quây tường thành.
Cũng may tường thành cao hơn tám mét lại thêm nhiều tảng đá xung quanh uốn khúc, vật cản lại nhiều nên toàn bộ bức tường thành năm dặm chỉ bị tấn công khoảng một dặm, ở phía trong vẫn còn thủ được dễ dàng.

Lúc đầu liên quân hai thành Trịnh, Hỏa tưởng dễ công phá Tinh Thành, nhưng mới công một đợt chết hơn trăm người.

Lại thêm Hồ Ngải Vi đột nhiên thể hiện thực lực Quan Nguyên kỳ đỉnh phong gi*t ch*t mấy tên Hợp Cốc Kì xông lên thành.
Nên bọn chúng cũng không dám thực sự dồn toàn lực.

Có lẽ còn đợi nhóm Trịnh Thành bên kia sau khi xử lý xong Lạc Dương, sẽ quay về mới tổng lực tấn công.
Lạc Tinh cũng không vội, xem trước tình hình, không khéo lại lồi ra vài tên như Mộc Sứ thì khó giải quyết.
Lúc này thành chủ Hỏa thành là Hỏa Thiên đang đứng trên một con Trâu To Đạt Tam Giai.

Lớn tiếng kiu gọi đầu hàng.
“Thần sứ Tinh thành đã bị chúng ta gi*t ch*t, Đại Quân sẽ nhanh chóng tiến tới, nếu không đồ sát toàn thành.”
“Đề nghị Tinh Thành đầu hàng, ai đầu hàng sẽ được thưởng 100 Ngọc.”
– “Các ngươi đừng hòng lung lạc Tinh Thành chúng ta.”
“Thần sứ chúng ta đã đạt Quan Nguyên Kì làm sao có thể chết được.” – Giọng Ngải Vi võng dạc hô to.
“Quan Nguyên Sơ kì thì đã sao, có thể chống được Trịnh thành chủ chúng ta.

Hơn nữa chúng ta không phải có một Quan nguyên kì không đâu?”
Tên phó thành chủ của Trịnh gia là Trịnh Hùng lớn tiếng nói, bọn họ vẫn tưởng Lạc Dương chỉ là Quan Nguyên Sơ Kỳ nên không hề lo lắng.
Hồ Ngải Vi thông qua Lạc Mỹ biết là Lạc Tinh đã đi cứu viện Lạc Dương, nên cũng vững tâm.

Cái cần thiết là phải kéo dài thời gian chờ Lạc Tinh về.
“Không biết là là bên các Ngài có bao nhiêu Quan Nguyên Kì a.” Hồ Ngải Vi nũng nịu nói.
“Chuyện đó ngươi không cần biết, chỉ biết gấp đôi bên Tinh Thành, quân số cũng gấp đôi, nên tốt nhất nàng nên đầu hàng.

Ta thấy nàng cũng khá xinh xắn, hay cho nàng chức thành chủ phu nhân thế nào?.” – Hỏa Thiên lại hách dịch nói.
“Ha ha, thế nếu làm thành chủ phu nhân ta có ích lợi gì không? Nghe nói Hỏa Thiên ngày đâu ít hơn 50 bà vợ, lấy ta về không sợ ta giết sạch 50 bà vợ của ngài à…!”
“Hừ chỉ cần nàng đồng ý, ta lập tức bỏ ngay 30 bà vợ kia.

Dù sao chúng ta sống lâu 400 năm.Thì 30 bà vợ kia cũng sao sánh kịp, ít nhất 10 năm nữa thì đã già hết, ta giữ làm gì?”
Hai bên hầu như là dùng võ miệng câu giờ.
Lúc này Lạc Mỹ đến nói nhỏ với Hồ Ngải Vi.

Nàng mừng rỡ.


Thì ra thông qua Tiểu Hắc, nên Lạc Na báo với mẹ là Thành chủ về.

Dặn nàng tiếp tục hỏi thăm tình hình quân địch.
“Thế Ngài nói bên quân đội ngày có bao nhiêu Quan Nguyên Kì đi, Nếu thật sự nhiều quá, thì người ta cũng không đánh làm gì.

Qui thuận bên ngài cho nhanh.” – Giọng Ngải Vi êm dịu lả lướt, nên không gây cảnh giác cho đối phương.
Suy nghĩ một chút Hỏa Thiên cất lời:
“Chúng ta có tới 5 Quan Nguyên kì hiện tại ở nơi này có 3 Quan Nguyên kì thế nào, một mình Nàng sao kháng cự nổi.”
Lúc này Lạc Tinh nhìn toàn bộ 8000 người, nhưng cũng chỉ phát hiện hai Quan Nguyên Kì là Hỏa Thiên và Lão già ngồi trên tảng đá.

còn một Quan Nguyên kì không thấy đâu, ra hiệu cho Ngải Vi Tìm ra tên đó.
“Không biết có thể cho ta đây diện kiến các vị cao nhân đó không? Chỉ cần thực sự như Ngài nói cói tới ba Quan Nguyên Kì, ta lập tức đầu hàng, mở cổng mời các Ngài vào Tinh thành.”
Sau một lúc Bên Quân Hỏa thành lập tức có động tĩnh.

Sau lưng Hỏa Thiên lập tức xuất hiện một Lão già và một Trung niên.

Cả hai đều toản ra khí tức Quan Nguyên Kỳ.

Lão già cầm một cây đao to hơn cả thân người, thêm trung niên thì hai tay không, chỉ có một găng tay không biết làm gì nhưng nhìn có vẻ mạnh mẽ.

Tính ra một Quan Nguyên kì sơ kỳ cùng hai Quan Nguyên Kì đỉnh phong…
Lúc này qua tín hiệu của Tiểu Hoàng, Lạc Tinh biết Lạc Dương cũng đang gần đến.

Lập tức ra hiệu cho Ngải Vi thu hút hướng nhìn.
“Tốt nếu vậy thì Người đâu mở cổng thành đi!”
“Rõ!” – Cửa Thành được kéo ra…
Lạc Tinh tranh thủ lúc cả vạn ánh mắt hướng về Cổng Thành…!Lấy ra Lạc Hoàng Cung.

Sao đó giương tên nhắm trung niên có vũ khi là găng tay kia…
Tinh khí thần hợp nhất, Tuyết ưng chi nhãn mở ra:
“Tam Tinh Liên châu tiễn” – Lần này Lạc Tinh b.ắn ra trạng thái mạnh nhất, ba tiễn cùng xuất…
Ở khoảng cách một ngàn ba trăm trượng một tia lửa nhá lên với vận tốc bốn llần âm thanh…
Tên trung niên kia cũng vào sinh ra tử nhiều nên cũng có phản ứng.

Hai tay nhập lại kịp cản mũi thứ nhất, nhưng sao đó mũi thứ hai đã bay đến.
“Đinh, Đinh” – Lúc này hai tay của trung niên bị oanh văng ra mũi thứ hai đâm vào ngực nhưng vẫn vướng phải áo giáp, mũi tên thứ ba cũng đã tới với thế không gì ngăn trở.
“Phập!” – Aó giáp Nhị Tinh hạ phẩm lúc này như tờ giấy bị xoắn nát, Mũi tên đã xuyên qua tim.
Tên trung niên định nói gì nhưng không phát ra tiếng, sau đó một đời đỉnh Phong Quan Nguyên kì chết đi.
“Nguy! Có Kẻ bắn lén.”
Còn lại Hỏa Thiên và Lão già lập tức biết không ổn tách ra chạy vào nhóm đông người, để hạn chế bị bắn lén.

Đồng thời nhìn về hướng tên b.ắn ra tìm kẻ vừa bắn.


Lạc Tinh lúc này cũng không cần che dấu, nhảy từ trên lưng Tiểu Hoàng xuống, Lúc này bên Tinh thành hàng loạt mưa tên cũng đã bắn tới.

Liên tục có kẻ địch bị gi*t ch*t.

8000 quân tuy đông, nhưng cũng loạn thành một đoàn do chuyển biến quá nhanh.

Một người hùng mạnh như Quan Nguyên Kì bên mình, bỗng nhiên chết đi.

Hai người thủ lĩnh còn lại thì lại sợ bị bắn trúng, đang dùng mọi người làm bia đỡ đạn, quên cả chỉ huy toàn quân.
Lạc Tinh một đường đi tới không ai ngăn cản được, tiếp theo Ngải Vi cũng nhảy xuống, cả Hai xông vào nhóm chỉ huy tìm giết cách Hợp cốc kì…
Hỏa Thiên thấy vậy, cũng không thể trốn tránh nhảy ra đánh qua.

Lúc này Lão già qua giây phúc hoản loạn cũng đã bình tĩnh lại tham chiến.

Lạc Tinh mạnh hơn, nhưng kẻ địch quá nhiều, mấy chục Hợp Cốc kì vây quanh chực chờ đánh lén, nên cũng không dám bung sức, không dùng chiêu mạnh nhất của mình được mà tranh thủ đi đánh bên Tây dẹp bên Đông.

Số người chết ngày càng nhiều.

Lạc Tinh cố gắng không trực diện với hai Quan Nguyên kì mà tập trung đánh những kẻ yếu hơn.

Muốn tiêu hao sinh lực của địch.
Thêm Tiểu Hoàng cũng là Tứ Giai đỉnh phong, bộ lông có thể bỏ qua sát thương của những binh lính bình thường.

Không có mũi tên, tảng đá hay ngọn thương nào có thể đâm vào được lớp lông sắt bén của nó, nên nó xông tới, xông lui như vào chỗ không người.

Có nó che chắn không cho nhóm người phía sau tham gia vào cuộc chiến, với hình thể to lớn mỗi bên cánh đạt 12 trượng của mình che chắn phạm vi 30 trượng là chuyện nhỏ mỗi lần quạt lên là một cơn gió cuồng phong kéo tới.

Mấy ngàn người thực lực yếu kém làm sao xông lên được.

Giống như con đại bàng giữa đàn kiến vạn con, thì cũng không làm gì được đại bàng.

Quân đội 8000 người bị chia cắt ra làm hai.

Lúc này Lạc Dương cũng về tới kịp.
“Ha ha có trợ thủ rồi, Tìm hai tên kia thôi” – Lạc Tinh hưng phấn đánh ra một con đường máu quay ngược về.
“Lạc Dương!” – Nghe tiếng Lạc Tinh gọi nàng hiểu ý.

Tạo thành một giọng kìm hợp sức bao vây Lão giả Quan Nguyên đỉnh phong.
Tranh thủ lúc đó, Lạc Tinh dùng Tinh Hoa Lưỡng Nghi Kiếm liên hợp, khiến Lão giả không rút ra được.

Càng đánh càng lộ ra điểm yếu.

“Lương Nghi Thập Tự Kiếm”
đây chỉ là hư chiêu, Lạc Tinh chỉ bùng nổ sức lực để tạo quang ảnh lóe mắt làm cho Lão Giả dốc sức đỡ lấy đòn thế.
Qủa thực Lão ta thấy kiếm chiêu to lớn, tưởng Lạc Tinh tung ra thần Kỹ nên cũng lập tức mở thần Kỹ mình có ra.

Một Hư ảnh Ma Vượn hiện lên, 2 tay cầm đao chém tới kiếm chiêu của Lạc Tinh.
“Ma Tước Vũ” – Lạc Dương thấy thời cơ đã đến cũng mở thần kỹ, hư ảnh hai con Ma Tước hiện lên, quấn quanh Tay Lạc Dương.

Cả người nàng lóe sáng ánh tím, sao đó tốc độc bộc phát siêu nhanh, khiến Lão ta bị bất ngờ không còn xoay mình kịp.
Một đao xoẹt tới không hề hoa mĩ, thân hình Lão bị tách làm hai.
Riêng Hỏa Thiên thì bị Hồ Ngải Vi tìm gặp trong loạn quân, rồi đánh không thương tiếc.
“Dám đòi cưới bà à!” – Vừa đánh Hỏa Thiên nàng vừa mắng.

Một bên là Quan Nguyên kì đỉnh phong, một bên Quan Nguyên sơ kì vừa tấn cấp, Thiên Hỏa chỉ có nước bị đánh không cơ hội hoàn thủ.Riêng con trâu Tam giai của Hỏa Thiên thì bị biến thành Trâu Quay từ lúc nào.chắc bị Hồ Ngải Vi đốt chết dù sao nàng cũng có nuốt mấy cánh Hỏa Điệp Lan của Lạc TInh cho Khiến cho cơ thể khi bật thần ấn thỉnh thoảng sẽ tạo hiệu ứng cháy.
“Khoan đã, đừng đánh hắn ta chết đó” – Lạc Tinh vất vả mới đưa được Ngải Vi ra.

Tên Thiên hỏa thì đã nằm một đống.
Lạc Tinh kề dao vào cổ Hỏa Thiên nói:
“Giải trừ thần ấn ngay” – Hỏa Thiên như cá nằm trên thớt thực hiện theo.
Giờ ra lệnh cho quân đội của ngươi buông vũ khí đầu hàng nếu không người chết trước là ngươi, thấy Thiên Hỏa đang do dự Lạc Tinh nói tiếp…
“Thành chủ Trịnh Thành cùng vị Mộc sứ gì đó đã bị ta giết rồi ngươi đừng hòng có người cứu viện.”
Hỏa Thiên trầm ngâm.
“Chỉ cần ngươi hứa đầu hàng, ta sẽ tha cho ngươi con đường chết, có thể cho ngươi giữ chức thành chủ như cũ.”
“Được rồi.” – Hỏa Thiên cũng không cứng cựa làm gì nữa.
“Mọi người chú ý, trong thời kì yêu thú hoành hành này, thì chúng ta cần một lực lượng hùng mạnh đễ bảo vệ.

Xét thấy Tinh Thành có lực lượng đó, nên ta chấp nhận cho Hỏa Thành qui thuận Tinh Thành, xin mọi người đừng đánh nữa.”
“Hả!” – Mấy ngàn quân đội đang loạn thất báo tao trong chiến trận chợt nghe tiếng chiêu hàng từ thủ lĩnh bên mình…
“Lấy danh nghĩa Tổ thần Thề luôn đi” – Lạc Tinh nói, sau đó ra hiệu cho Tiểu Hoàng dừng tập kích quân đội lại.
“Ta Hỏa Thiên, chủ thành Hỏa thành lấy danh nghĩa Hỏa Hoàng vĩ đại quyết định qui thuận Tinh thành, nếu có ý phản lại xin cho chết không được toàn thây!”
Lạc Tinh quay về phía người Trịnh Thành.
“Thông báo các người biết, Tộc trưởng các ngươi dám phục kích Thần sứ của Tinh thành chúng ta, Nên đã bị ta trấn giết.

Giờ các ngươi chỉ có một lựa chọn thần phục.

Nếu không, ta sẽ đánh thẳng tới Trịnh thành luôn.

Với lực lượng ba Quan Nguyên kì đỉnh phong, cộng thêm Hỏa Thành đã quy phục, không biết Trịnh gia các ngươi chống cự được bao lâu.

Bản Thành chủ ta thời gian có hạn, chỉ cho các ngươi một khắc để suy nghĩ.”
Mọi người Trịnh thành trở nên bàn tán xôn xao, người muốn hàng, người lại không muốn.

Nhưng không muốn thì làm gì.

Nửa canh giờ chết gần 2000 ngàn người…!Phần lớn bị cung tiễn và yêu thú giết.

Tường thành đối phương mở rộng cửa mà còn chưa tới được.

Sau đó một người bước ra.
“Ta là Trịnh Hùng, phó thành chủ Trịnh Thành chấp nhận đầu hàng Ngài, nhưng chúng ta có điều kiện.”
“Nói đi!.”

“Chúng ta đã quen với cuộc sống tại Trịnh Thành rồi nên không muốn di dời đi nữa.

Chúng tôi có thể tiến cống vật phẩm hằng năm.”
“Hiện tại còn hơn môt năm nữa là tầng phong ấn thứ 3 của Tây Lĩnh mở ra.

Có thể có yêu thú tứ giai và ngũ giai các ngươi cả toàn thành không có Quan Nguyên kì nào thì sống bằng cách nào?”
Trịnh Hùng cũng không biết trả lời sao.

Lạc Tinh suy nghĩ chút rồi nói:
“Ta rất ghét chuyện Loài người đánh nhau trong thời kì khó khăn này, đoàn kết là sức mạnh.

Mọi người đã có năng lực, thì phải bảo vệ kẻ yếu.

Chứ không phải đánh giết nhau giành quyền lực, Ta hiên tại muốn tạo 2 thành ở gần đây.

Sau đó các ngươi cho người di dời tới đi.

Chứ xa xôi quá, không thể nào tiếp ứng nhau lúc cần được…!Còn vị trí thì để chúng ta bàn bạc lại.

Khi đó Trịnh Thành vẫn là Trịnh thành không có xáo trộn quá nhiều.”
“Nếu đồng ý vậy thì trả lời, không thì ta sẽ dùng đao thương thôi!”
“Chúng tôi nguyện ý hàng phục Tinh thành” – Trịnh Hùng suy nghĩ giây lát rồi nói.
“Giờ Trịnh Thành và Hỏa thành mỗi thành ở lại 20 người dẫn đầu, còn lại trở về làm công tác chuẩn bị di dời.

Nếu các người không muốn di dời, sau này Thú triều sảy ra, nước xa không cứu được lửa gần, chớ trách ai.

Thêm nữa, có nhiều tộc cũng khá mạnh xung quanh các người, không di chuyển thì sẽ bị các tộc khác đánh cướp lương thực, phụ nữ, vật nuôi thôi.

Nên ta nghĩ, theo Tinh Thành hùng mạnh như chúng ta, là lựa chọn tốt nhất.Ta sẽ không phân biệt chủng tộc, dòng tộc, chỉ quan tâm mọi người có thể góp sức được gì, góp sức càng nhiều thì ưu đãi càng cao…!”
Sau khi thương nghị mọi người chấp thuận…!40 người theo Lạc Tinh trở về Tinh thành.
Tiếp đó là thương nghị xác định dược vị trí dựng thành.

Thành lập hai thành phía sau lưng Tinh Thành hình thành một tam giác mỗi thành cách nhau 100 dặm có thể dễ dàng chi viện cho nhau.

Lúc này mọi người mới được dẫn đi nghỉ ngơi.
Thật ra Lạc Tinh lưu lại 20 người mỗi bên là coi như giam lỏng đề phòng có chuyện phát sinh.
Riêng Hỏa Thiên và Trịnh hùng được giữ lại để Lạc Tinh tra hỏi.
“Hai Ngươi biết Mộc Sứ là thế lực nào không?” – Hai người nhìn nhau một chút, Trịnh Hùng mới bắt đầu nói.
“Thưa thành chủ Mộc sứ ta không biết chỉ biết Hắn ta trình độ Quan Nguyên Kì đỉnh phong.Thực tế nói Trịnh Thành là cuả Trịnh gia ta, nhưng quyền lực chủ yếu là hắn giữ.

Chúng ta chỉ như quân cờ của hắn thôi.

Do hắn quá mạnh, thêm nữa đã giúp thành chủ chúng ta đạt Quan Nguyên kì nên mới có thể hô mưa gọi gió tại Trịnh thành.”
“Được rồi 2 ngươi về đi, thời gian này hai ngươi chịu khó bị quản chế.

Ta hứa mọi viêc êm xuôi sẽ cho hai ngươi giữ đãi ngộ như cũ.

Lúc đó sẽ thấy qui thuận Lạc Thành ta là may mắn đó” – Lạc Tinh nói xong rồi cho cả hai đi về phòng riêng, đương nhiên tách riêng với nhóm 20 người bộ hạ cũ để khỏi có vấn đề..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận