Sáng hôm sau, khi Abel tỉnh dậy, phòng ký túc xá đã vắng bóng người. Trên bàn có sẵn một phần bữa sáng, bên cạnh còn có hai phần thức ăn đã được đóng gói, cẩn thận đặt trong hộp giữ nhiệt. Abel nếm thử, thấy nhiệt độ vừa phải, thong thả ăn sáng rồi cất một phần vào vòng nén không gian trước khi ra ngoài. Còn lại một phần, cậu định để dành cho buổi tối sau khi về ký túc xá.
Khi Abel đến phòng huấn luyện, Carey đã có mặt ở đó. Hôm nay, cậu không có ý định làm khó hắn, chỉ muốn tập trung vào việc huấn luyện một cách nghiêm túc.
Nhưng chỉ sau một giờ tập luyện, Abel – người chưa bao giờ trải qua vận động mạnh – đã cảm thấy mệt đến mức tưởng như không còn sức sống.
Vậy mà trên bảng kế hoạch huấn luyện, cậu vẫn chỉ hoàn thành được mục đầu tiên.
Thấy vậy, Carey lặng lẽ giảm đi một nửa số lượng bài tập và cắt bớt một nửa khối lượng nhiệm vụ.
Suốt cả ngày, dù tập luyện ngắt quãng, nhưng kế hoạch vẫn còn một nửa chưa hoàn thành. Abel cảm thấy kiệt sức, không muốn tiếp tục, quyết định quay về nghỉ ngơi.
Nhìn Abel đẫm mồ hôi, Carey không khỏi xót xa, nhẹ nhàng nói: “Huấn luyện này cũng không quá quan trọng, cậu có thể từ từ mà làm.”
Là người chưa từng trải qua khổ luyện, Abel có chút bị cám dỗ, “Vậy thì ngày mai tôi không đến nữa, được chứ?”
Carey nghe vậy, trái tim như bị ai đó nhẹ nhàng chạm vào, giọng hắn càng dịu dàng hơn: “Được, ngày mai cậu nghỉ ngơi tại ký túc xá. Hôm nay về ngâm mình trong nước ấm để thư giãn đi.”
Abel quyết định nghỉ ngơi một ngày. Thật sự, những buổi huấn luyện này quá mệt mỏi! Không nghỉ ngơi tốt thì sao có thể tiếp tục tập luyện?
“Haiz, có lẽ đến lúc vượt biên mang theo vài người cho chắc ăn.” Abel thở dài, nghĩ rằng chỉ dựa vào bản thân thì vẫn còn nguy hiểm.
Cậu không hề nghĩ tới việc sẽ không có ai đi cùng mình, dù sao, ai lại có thể từ chối cậu chứ?
Vậy nên, khi Carey và những người khác quay về ký túc xá, Abel liền nói: “Khi đến biên giới, các anh đi cùng tôi đến một nơi nhé.”
Quả nhiên, cả nhóm chẳng hề hỏi sẽ đi đâu, đã đồng ý ngay lập tức.
Giải quyết xong một mối lo, Abel an tâm ngủ say, nhưng niềm vui ấy chỉ kéo dài đến sáng hôm sau.
“Ôi, đau quá…” Abel cảm thấy cơ thể như bị xe nghiền qua, chỉ cần cử động nhẹ cũng khiến cơn đau bùng lên.
“Chuyện gì thế này? Tại sao lại đau thế?” Abel bắt đầu sợ hãi. Chẳng lẽ cậu đã mắc phải bệnh nặng gì sao? Nếu không, tại sao lại đau đớn đến vậy?
Abel không kìm được, mắt đỏ hoe, nước mắt dâng tràn. Chợt nhớ đến cơn đau sau buổi tập hôm qua, cậu bắt đầu nghi ngờ liệu có phải chương trình huấn luyện của Carey đã có vấn đề. Abel lập tức gọi cho hắn:
“Carey, tôi đau khắp người, anh đã làm gì tôi?”
Khi nhận được cuộc gọi, Carey đang bàn bạc với những người khác về kế hoạch huấn luyện sau khi đến biên giới. Nhìn thấy Abel đỏ mắt, giọng điệu trách móc, hắn lập tức hoảng hốt. Không kịp trả lời, hắn nhanh chóng chạy thẳng đến chỗ của Abel.
Thấy hắn không đáp mà chỉ nhìn mình, Abel càng chắc chắn đó là lỗi của Carey. Hắn đang cố tình cười nhạo cậu.
Nỗi buồn xâm chiếm, Abel bật khóc nức nở, “Hu hu hu, tôi sẽ trở thành phế nhân, tôi không thể cử động nữa rồi, hu hu…”
“Rầm!” Đang khóc, đột nhiên có tiếng động lớn ngoài cửa. Chưa kịp quay lại nhìn, bàn tay đặt cạnh giường của Abel đã bị nắm lấy.
“Abel, cậu sao vậy?” Carey nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, ánh mắt đầy lo lắng.
Nhìn Abel nước mắt lưng tròng, nằm trên giường với vẻ mặt đáng thương, Carey cảm thấy tim mình như vỡ ra.
“Anh khiến tôi không thể cử động được, mỗi lần động đậy lại đau. Anh còn… hức… anh còn cười nhạo tôi.” Abel trách móc.
“Cái gì? Không thể cử động? Để tôi đưa cậu đến gặp thầy thuốc.” Carey nghe vậy, hồn vía bay mất, quên hết những gì Abel nói. Hắn nhẹ nhàng bế cậu lên, nhanh chóng chạy đến phòng y tế.
“Dezna, ra đây ngay, Dezna!” Carey ôm Abel lao vào phòng y tế, hét lớn.
“Hét gì mà hét? Khoang điều trị ở đằng kia, tự mà dùng.” Một giọng nói không mấy thiện cảm vọng ra từ trong.
Carey lập tức chạy vào trong, nhẹ nhàng đặt Abel lên giường bệnh duy nhất, rồi kéo Dezna – người đang ngồi đọc sách y khoa – đến, “Dezna, xem giúp cậu ấy đi. Cậu ấy bị đau khắp người, không thể cử động được!”
Những triệu chứng này Carey chưa từng nghe thấy bao giờ, lo rằng khoang điều trị không đủ khả năng chữa trị. Khoang này chỉ có thể chữa lành vết thương bên ngoài và một số tổn thương nội tạng thông thường. Đối với những vết thương phức tạp hơn, cần phải có Dezna kiểm tra.
Nghe vậy, Dezna mới tỏ vẻ hứng thú, hắn nhẹ nhàng ấn thử lên đùi Abel.
“Á…” Abel không khỏi hít một hơi lạnh.
“Nhẹ tay chút!” Carey xót xa, không kìm được mà hét lên.
Nhìn vẻ mặt đáng thương của Abel, trong lòng Dezna cũng thoáng qua chút mềm lòng, anh nhẹ nhàng kiểm tra lại lần nữa, rồi nói với Carey, giọng điệu có chút bất mãn: “Đây là di chứng của việc vận động quá mức. Bình thường ít vận động, nay đột ngột tập luyện quá sức sẽ dẫn đến tình trạng này. Ngay cả khi không chữa trị, vài ngày nữa cũng sẽ khỏi.”
“Di chứng?” Là người từ nhỏ đã tham gia huấn luyện, Carey không ngờ lại có tình trạng như vậy.
Abel khó tin, “Thật sao? Nhưng tôi đau quá.”
Dezna quay lại nhìn cậu, giọng dịu dàng hơn, “Đừng lo, không có gì nghiêm trọng đâu. Để tôi đưa cậu vào khoang điều trị, sẽ hết đau ngay thôi.”
Nghe vậy, Abel yên tâm hơn, “Vậy mau lên.”
“Để tôi làm.” Carey chen vào, định bế Abel.
“Không cần anh bế! Tất cả là tại anh!” Nếu không phải vì hắn, cậu đã chẳng phải chịu đau đớn như thế này.
Carey nghe vậy, áy náy vô cùng, đành lùi lại nhường chỗ.
Dezna bước tới, nhẹ nhàng bế Abel, ân cần đặt cậu vào khoang điều trị.
Quả thật, sau khi ra khỏi khoang điều trị, Abel không còn đau nữa. Cậu hiếm khi nói lời cảm ơn với Dezna, “Cảm ơn anh.”
Bị đôi mắt long lanh của Abel nhìn thẳng, Dezna không khỏi đỏ mặt, vội vàng xua tay, “Tôi chẳng làm gì cả, tất cả là nhờ khoang điều trị thôi.”
Abel gật đầu, rồi hỏi thêm: “Cái khoang điều trị này mua ở đâu?” Cơn đau lần này đã khiến Abel nhận ra tầm quan trọng của nó.
Dezna mặt vẫn chưa hết đỏ, “Tôi còn một cái chưa dùng, tôi tặng em một cái nhé.”
“Thật sao? Vậy thì tốt quá.” Abel không kìm được, nắm lấy tay hắn lắc lư, khiến cả người Dezna cũng đỏ bừng. Còn Carey đứng bên, ánh mắt u tối thoáng lộ vẻ mất mát.
“Để tôi lấy cho em ngay bây giờ.” Dezna nói rồi từ nhà kho bên cạnh mang ra một khoang điều trị còn mới nguyên, đặt trước mặt Abel.
Abel vui sướng chạm tay lên chiếc hộp, chuẩn bị cất vào vòng nén không gian.
“Khoan đã.” Dezna vội nói: “Để tôi tháo bao bì trước, lần sau em chỉ cần mở nắp là có thể sử dụng ngay.”
Abel gật đầu đồng ý, niềm vui không giấu được trên khuôn mặt, cậu không ngần ngại khen: “Anh đúng là người tốt bụng.” Giờ đây, Dezna trở thành người mà Abel vô cùng có cảm tình, người đã giúp cậu thoát khỏi cơn đau.
Dezna ngượng ngùng cười, đưa tay gãi đầu, nhưng trái tim thì như đang nhảy múa, tựa như có hai chú nai nhỏ đang chạy loạn trong lồng ngực.
Carey nhìn cảnh đó, khẽ mím môi, thầm nghĩ: “Giả bộ tốt bụng.”
Sau khi tạm biệt Dezna, Abel không thèm nhìn Carey, giữ vẻ mặt lạnh lùng, bước thẳng về phía trước.
“Xin lỗi, tôi không biết mọi chuyện lại thành ra thế này, cậu tha lỗi cho tôi được không?” Carey đi theo sau Abel, giọng nói đầy lo âu và khẩn thiết.
“Tất cả đều là lỗi của anh.” Nếu không phải vì cái kế hoạch huấn luyện đó, cậu đã không phải chịu đựng cơn đau khủng khiếp như vậy.
“Đúng, tất cả là lỗi của tôi, xin lỗi, cậu cứ đánh tôi đi.” Người từng điềm tĩnh và mạnh mẽ như Carey giờ đây chỉ còn lại một chàng trai yếu đuối, đang cố làm vừa lòng Abel.
Trừ khi vô cùng giận dữ, Abel hiếm khi ra tay, cậu biết rõ trùng cái này da dày thịt chắc, có đánh cũng chẳng khác nào gãi ngứa.
Cậu quyết định dùng chính cách của Carey để đối phó: “Anh cứ làm theo kế hoạch huấn luyện, nhưng gấp mười lần lên.” Abel tin chắc rằng với cậu, chỉ một lần đã là quá sức, nói gì đến mười lần, kiểu gì hắn cũng sẽ kiệt sức mà thôi.
Trừ lần thi đấu với ngoại tộc trong phòng huấn luyện thực chiến, Abel chưa bao giờ chứng kiến toàn bộ sức mạnh của đám trùng cái trước mặt cậu, nên vẫn chưa nhận thức được thể chất phi thường của chúng.
Ngay cả trong phòng huấn luyện, tốc độ tấn công của trùng cái nhanh đến nỗi chỉ còn lại những vệt mờ, khiến Abel chẳng thể nào nhìn rõ được động tác của chúng, vì thế cậu vẫn còn rất mơ hồ về sức mạnh thực sự của chúng.
Carey hơi ngạc nhiên, chỉ thế thôi sao? Với lượng bài tập Abel thường làm, dù có gấp mười lần, hắn cũng chỉ mất nửa ngày là xong.
Hắn tự tin đề nghị: “Gấp một trăm lần đi.”
Abel liếc nhìn hắn, trầm ngâm một lúc.
Thì ra gấp mười vẫn còn ít, phải tăng lên trăm lần mới bõ.