Hùng Trùng Duy Nhất Của Trùng Tộc

Chương 2: Đây là nơi nào


Abel khi về nhà thì không ăn cơm mà chui thẳng vào phòng ngủ, lấy ra một liều thuốc ức chế, cảm thấy hết sức nhộn nhạo như có ai gãi ngứa trong lòng, hiếu kỳ muốn chết đi được: “Vật này thực sự hữu dụng sao?”

“Đã vậy thì thử luôn xem.” Abel không nhịn được tò mò, đem thuốc ức chế tiêm vào người.

“Đau quá…” Chờ thuốc ức chế ngấm vào thân thế, hai mắt Abel đều đỏ lên.

“Kỳ quái, sao không thấy thay đổi gì, lẽ nào thuốc ức chế này là gì?” Abel quan sát chính mình, phát hiện không thấy thay đổi, có hơi thất vọng.

“Quên đi, vẫn là ăn cơm đã rồi tính.” Abel sờ cái bụng, mở cửa phòng, bước ra bên ngoài.

“Ơ… đây là nơi nào?” Abel sợ ngây người, Hành lang quen thuộc không còn, trước mắt Abel là một mảnh rừng với cây cối thưa thớt, cậu xoay lưng, ngoảnh lại nhìn.

Căn phòng ngủ cũng không thấy, chỉ có bãi cỏ xanh tươi đập thẳng vào mắt.

Phía trước Abel là bãi cỏ xanh, sau lưng là rừng cây thưa thớt. hiện tại cậu đang ở giữa một cánh rừng.

“Chuyện gì thế này?” Sự việc hoang đường diễn ra nhanh chóng làm Abel sợ choáng váng, “Heber, Yanis, các ngươi ở đâu?” Đáp lại cậu chỉ là sự yên tĩnh vô hạn.

Abel không lúc lúc này các thư trùng cậu vừa gọi tên cũng đang sợ hãi cực độ.

Những thư trùng bảo vệ Abel phát hiện mùi tin tức tố của cậu biến mất.

Ban đầu là nhạt đi, nhạt nhòa dần, cuối cùng là hoàn toàn biến mất.

Các thư trùng phát hoàn, vội vã mở phòng ngủ Abel, nhưng bên trong đã không còn hùng trùng kính yêu của họ nữa.

Các thư trùng lục tung cung điện đều không tìm được Abel, bọn họ mở camera, phát hiện trong thời gian Abel mất tình, camera bỗng nhiên bị nhiễu, không quay được cái gì.

Tin tức Abel mất tích nháy mắt liền truyền khắp toàn cầu, toàn bộ các trùng đều thóa mạ đám người Heber làm trân bảo trùng tộc mất tích nên tất cả đều bị xử tử.

Đồng thời, thư trùng toàn quốc đều dồn lực đi tìm Abel, nhưng không có một chút dấu vết nào.

Abel không biết việc mình mất tích đã gây ra náo động thế nào, hiện tại cậu rất bối rối. Nơi này không có bóng dáng một con trùng nào, thật sự dọa người, Abel muốn rơi lệ.

Cậu đi vài vòng, nhưng mặc kệ cậu đi đâu, hướng nào thì cũng quay lại chỗ cũ, dù không hề muốn vậy. Abel dùng quang não liên hệ với bọn Heber, kết quả là quang não trên cổ tay hỏng, không kết nối được với ai.

Abel thất vọng cực kỳ, không dám tiếp tục ở đây. Cậu lầm lũi đi về phía trước, hy vọng sẽ gặp được một con trùng.

Không biết đi bao lâu, Abel vừa mệt vừa khát, chân đau không chịu được, không nhịn được mà chảy nước mắt.

“Oa, oa… Heber, Yanis, mấy người ở đâu? Chân ta đau quá, oa oa…”

Abel đi không được, ở không xong, cậu đành đặt mông ngồi lên bãi cỏ, ôm mặt khóc. Do từ nhỏ được nuông chiều từ bé, ngậm trong miệng sợ tan, nâng trên tay lo ngã, chẳng phải động tay vào việc gì. Nên bây giờ lâm vào bước đường này, phải đi nhiều như vậy, cái bụng cậu liền sôi lên ùng ục.

Abel càng nghĩ càng tủi thân, nước mắt lăn dài.

“Ơ, trùng con?” Trước mặt Abel đột nhiên xuất hiện một thư trùng, đang nhìn xuống phía cậu: “Trùng con sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng phải con non nên ở trong ổ sao?”

Trùng non nói chung sau khi sinh ra đều phải ở trong ổ, sau khi đủ 5 tuổi sẽ coi như là vị thành. Hơn nữa, tốc độ trưởng thành của thư trùng rất nhanh, sau năm tuổi thì có thể bắt đầu trải qua huấn luyện. Còn thư trùng trước 5 tuổi ấy hả? Ai gảnh nuôi và chăm tụi nó! Ở trong ổ mà tự sinh tự diệt chứ làm gì nữa.

Abel mãi mới gặp được một thư trùng, liền nói trong nước mắt: “Ta, hức, ta cũng không biết.” Cậu nức nở, sụt sịt, thanh âm còn mang theo giọng mũi.

Darren cẩn thận đánh giá, mới phát hiện cậu không phải con non, chẳng qua là một con trùng quá mức suy nhược, trắng trẻo non nớt đến mức bị hiểu nhầm là con non.

Darren tự nhiên thấy ghét bỏ kẻ trước mặt, sao lại có một con thư trùng yếu đuối, mít ướt thế này. Thời nay, thư trùng có chết cũng không một tiếng kêu, mỗi thư trùng là một chiến binh, dù có là con non mới phá trứng, thì tuyệt đối cũng không sướt mướt như thế này.

Darren đánh giá đối phương, người gầy, tay chân nhỏ nhắn. Không thể tưởng tượng con thư trùng này sống thế nào?

Darren nhón chân một cái, rồi quay đi, hắn vốn phải giúp Diff tìm nguyên liệu nấu rượu, chẳng hiểu sao lại vì tiếng khóc của một thư trùng yếu ớt mà mất thời gian thế này.

Abel ngây người, sao con trùng lại bỏ đi?

Cậu vừa mới nín một chút, thì giờ nước mắt lại ngập nước: “Oa, oa, ta muốn về nhà.”

Lỗ trai thư trùng rất nhạy bén, mặc dù Darren đã đi một đoạn xa, nhưng vẫn nghe được tiếng khóc tỉ tê của con thư trùng yếu ớt kia.

Không biết bị làm sao, Darren nghe tiếng khóc kia lại nhói lòng, không muốn người kia khóc nữa, cái giọng nói ấy nên cười nhiều hơn một chút sẽ tốt hơn.

Darren quay trở lại, kiềm chế nội tâm rối ren, quắc mắt nói: “Đừng khóc.”

Abel nước mắt lưng tròng ngước lên nhìn thư trùng, thấy hắn lực lưỡng, cao, to, đen, không hôi, lại thêm gương mặt bặm trợn như sát nhân. Cậu lập tức run lên bần bật.

Cha mẹ ơi, nhìn vừa xấu vừa gớm.

Abel không dám nhìn nữa, chỉ cúi thấp đầu gào khóc.

“Được rồi, được rồi đừng khóc, em muốn gì anh đều sẽ giúp em có được hay không? Ngoan, đừng khóc.” Nhìn thấy mắt cậu sưng lên vì khóc, Darren không khỏi đau lòng.

“Ta, ta muốn về nhà.” Abel tiếp tục gào khóc.

Khóc lâu như vậy, cậu bắt đầu thấy mệt mỏi.

“Về nhà? Nhà em ở đâu?”

“Ở Celia…” Abel đang chuẩn bị nói địa chỉ cụ thể, kết quả chưa kịp nói hết đã bị ngắt lời, điều này làm cho Abel không vui. Thế nhưng, thư trùng này hung tợn nên Abel chỉ biết ngậm miệng, không dám nói gì.

“Celia? Em gạt ai? Làm sao em ở Celia được.” Darren vốn muốn giúp cậu, không ngờ cậu lại trêu hắn.

“Ta không lừa người, ta thực sự ở Celia.” Abel thở phì phò nói.

“Nhưng em có biết Celia ở đâu không?”

“Celia không phải thủ đô của hành tinh mẹ Zerg sao?”

“Em không biết đây là nơi nào sao? Đây là Snow, một tinh cầu nhỏ bé, mà Celia mà bảo là nhà em là thủ đô của hành tinh Zerg, nơi mà những thư trùng chúng ta không đủ điều kiện sống, và nơi này cách ra hành tinh Zerg cả mấy triệu năm ánh sáng.”

Nhưng lời Darren nói như dội bom vào đầu Abel, cậu sắp muốn hôn mê đến nơi: “Đây là đâu? Không phải hành tinh Zerg sao?”

Abel sắp bất tỉnh nhân sự, kinh hoàng nói: “Vậy tại sao ta lại ở đây?”

Darren: “…” Hóa ra con thư trùng ngốc này đầu óc không chỉ có vấn đề, chẳng trách ăn nói vô căn cứ thế này.

Nếu con thư trùng này có thể ở Celia, thì hắn chắc được đứng gác cổng cho cung điện của Abel điện hạ.

Hắn không muốn cùng Abel phí lời, một tay vươn ra, nhấc ngang hông cậu, chạy đến hướng cổng thành.

“A!”

Chưa bao giờ bị đối xử như vậy, Abel theo bản năng kinh ngạc, định há miệng phản kháng thì bị gió tạt vào miệng.

“Khụ, khụ…”

Darren mau dừng bước, thả cậu xuống, không nghĩ con trùng nhỏ này lại quá yếu ớt sop với tưởng tượng của hắn, có cơn gió thổi qua cũng chật vật như vậy.

“Sao ngươi dám ôm ta như vậy?” Abel thở hổn hển, lập tức trừng mắt nhìn Darren.

“Phiền phức chết đi được.” Darren bực mình, hắn đây mới là lần đầu tiên ôm một con trùng khác.

Tuy nhiên, dưới con mắt trách móc của Abel, Darren chợt thấy chột dạ.

“Được rồi, được rồi, là lỗi của anh.” Tay trái hắn ôm eo cậu, tay phải nhấc chân cậu lên, sau đó hắn nhẹ nhàng dùng sức, bế cậu lên kiểu công chúa.

Abel vội vàng vùi đầu vào lồng ngực Darren, tránh gió thốc vào mặt.

Hơi thở yếu ở của cậu phả vào lồng ngực Darren, làm hắn mềm nhũn cả người.

Khóe mắt Darren giật giật, hắn nghĩ mình nên đổi tư thế, nhìn thấy thư trùng này yếu ớt mong manh như vậy lại thôi.

Tốc độ thư trùng rất nhanh, mặc dù Darren đang ôm theo một con trùng yếu ớt, nhưng không tốn nhiều thời gian để đến được nơi cần đến.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận