Khi chỉ còn một ngày nữa là đến nơi, Abel đã tiêm liều thuốc ức chế cuối cùng.
Trùng cái vô cùng nhạy cảm với tin tức tố của trùng đực, chỉ cần tiến thêm chút nữa thôi là chúng sẽ phát hiện ra ngay.
Uriah lập tức nhận thấy mùi hương trên cơ thể Abel biến mất. Quá đỗi tò mò, hắn không kìm được, liền biến trở lại hình dạng ban đầu rồi hỏi: “Abel, tại sao mùi hương trên người em lại biến mất rồi?”
Ngửi mùi hương dịu nhẹ ấy suốt một thời gian dài, giờ đột nhiên không còn nữa, Uriah cảm thấy vô cùng khó chịu.
“Thu lại rồi,” Abel đáp, giọng điềm tĩnh.
Uriah vẫn tiếp tục hỏi: “Vậy sao trước đây không thu lại?”
Abel trợn mắt: “Hỏi nhiều làm gì? Mau biến trở lại!”
“…Vâng.” Uriah không dám hỏi thêm, đành ấm ức biến trở lại hình dạng bé xinh.
Một ngày sau, con tàu vũ trụ dừng lại. Abel cùng Uriah xuống tàu, nhưng người ra đón hắn không phải là trùng tộc, mà là một đội quân thú nhân.
Abel sững sờ, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị một tên thú nhân bắt giữ, Uriah trong tay cậu cũng bị hất văng xuống đất.
“Ai—” Abel đau đớn thốt lên khi cánh tay bị kéo mạnh.
Thú nhân đang khống chế cậu cũng cảm nhận được sự mềm yêu ấy, vội vàng thả lỏng lực đạo. Hắn không ngờ con trùng này lại yếu ớt đến vậy.
Trùng tộc chẳng phải có thể 1 chọi 10 sao?
Ban đầu, hắn chỉ là một kẻ xung phong, mở đường máu, không ngờ lại dễ dàng bắt được con trùng này…
Tên thú nhân cầm đầu cũng vô cùng kinh ngạc, hắn mở miệng nói: “Đây thực sự là trùng cái? Sao lại yếu đến thế?”
Nói xong, hắn cúi xuống ngửi kỹ thêm một lần nữa, nhưng vẫn không phát hiện ra điều gì bất thường. Mùi hương trên người con trùng này so với những con trước đây lại thơm hơn nhiều.
Lúc này, tên thú nhân điều khiển con tàu bước xuống, khom lưng đi tới trước mặt tên thủ lĩnh, cung kính chào: “Thưa ngài, đây chính là con trùng cái mà tôi đã nói với ngài.”
Luke, một thú nhân thuộc tầng lớp thấp, hiểu rất rõ nguyên tắc “khôn ngoan có ba đường thoát”, nên đã làm chút thủ thuật trên bản đồ và ngầm truyền thông điệp. Hắn đương nhiên đã phát tín hiệu cầu cứu, và để tăng cơ hội được giải cứu, hắn còn miêu tả tình hình trên tàu vũ trụ. Không ngờ thủ lĩnh lại coi trọng đến vậy, còn đặc biệt hỏi về con trùng cái tên Abel, Luke liền biết cơ hội của mình đã đến!
Abel và Uriah không hiểu những thủ đoạn tinh vi này. Uriah lại càng tự tin vào sức mạnh của mình, nghĩ rằng tên thú nhân kia không dám giở trò, chỉ thu giữ bộ quang não của hắn mà không làm thêm biện pháp đề phòng nào khác. Không ngờ hắn vẫn có cách truyền tin khác, khiến cả hai rơi vào vòng nguy hiểm.
Tên thú nhân cầm đầu, chính là Bruno, hỏi: “Ngươi chắc chắn hắn tên là Abel?”
“Thưa ngài, tôi rất chắc chắn, tôi nghe con nhân ngư kia liên tục gọi hắn là Abel.”
“Nhân ngư? Trên tàu vũ trụ?”
Luke quay đầu nhìn Abel, chỉ thấy dưới chân hắn có một chiếc hộp bị lật đổ, bên trong trống rỗng, sắc mặt hắn lập tức biến đổi.
“Con nhân ngư đó trước đây bị hắn nhét vào hộp, bây giờ không thấy đâu nữa!”
Bruno hồi tưởng lại, hắn nhớ rằng con trùng cái thực sự có cầm theo một chiếc hộp, nhưng vì tập trung vào cậu nên không để ý bên trong là gì. Không ngờ còn có sự tồn tại của nhân ngư ở đây.
Tộc nhân ngư là một chủng tộc có tính cách cao ngạo và mạnh mẽ, chưa từng nghe nói có ai bị nhét vào hộp như cá cảnh, nên không trách Bruno vì sao không phát hiện ra.
“Tìm!” Bruno ra lệnh.
Một số thú nhân lập tức tản ra tìm kiếm, còn Bruno thì dẫn những kẻ còn lại áp giải Abel về.
Lúc này điều quan trọng vẫn là Abel. Còn con nhân ngư kia, nếu tìm được thì tìm, không tìm được cũng chẳng sao, dù sao con trùng này cũng sẽ bị đưa đi, không sợ bị tiết lộ tin tức.
Trên đường trở về, Bruno không ngừng quan sát Abel, nhưng ngoài việc cậu quá yếu ớt, hắn không phát hiện điều gì đặc biệt khác.
Nhưng hắn tên là Abel…
Tên “Abel” nổi danh ấy, Bruno cũng từng nghe qua. Hắn đương nhiên biết ý nghĩa của cái tên này, cũng biết rằng đám trùng tộc điên cuồng kia hiện đang chinh chiến khắp nơi chỉ vì “Abel.”
Cái tên này đối với trùng tộc tuyệt đối là tôn quý, không thể xúc phạm. Theo lý mà nói, nếu xuất hiện một con trùng tên “Abel”, bọn chúng lẽ ra không thể bỏ qua cậu, nhưng không ngờ cậu chẳng hề hấn gì, còn nghe nói ba đại đế quốc cũng rất coi trọng cậu.
Việc cậu bị bắt cóc đã gây não động một phen, nhưng không ngờ cậu lại xuất hiện ở đây. Không rõ cậu có tầm quan trọng như thế nào đối với trùng tộc, liệu có thể lợi dụng cậu để ngăn chặn cuộc chiến này hay không…
Sức mạnh của trùng tộc quá hùng mạnh, thú nhân đã bắt đầu không chống đỡ nổi nữa, phòng tuyến cứ lùi dần. Thú nhân không muốn đánh tiếp, nhưng lại không có cách nào khiến đám điên kia dừng tay.
Giờ nghe nói con trùng cái tên Abel này được đế quốc vô cùng coi trọng, Bruno liền hy vọng có thể dùng cậu để uy hiếp trùng tộc, buộc chúng ngừng chiến.
Vì vậy, ngay khi nhận được tin tức về Abel, hắn đã vội vàng đến đây, không kịp xin chỉ thị cấp trên.
Do không đồng bộ về thông tin, Bruno không biết rằng trong trùng tộc, Abel đã bị thông báo là đã chết, mà hắn thì cứ thể vui vẻ đưa cậu về căn cứ.
Uriah vừa trông thấy đám thú nhân úp sọt lập tức căng thẳng, nghĩ rằng lần này chắc chắn khó thoát khỏi tai họa. Nhưng không ngờ chúng hoàn toàn không để ý đến hắn,vậy nên hắn thoát thân trong gang tấc.
Tuy nhiên, Abel đã bị bắt đi, không giải cứu được cậu là điều hắn uất hận nhất.
Cắn chặt môi, Uriah thầm thề sẽ không bao giờ tha thứ cho lũ thú nhân này. Nhưng lúc này không phải là thời điểm để hành động bốc đồng; hắn cần nhanh chóng tìm viện binh để cứu Abel, không thể lãng phí thời gian ở đây.
Uriah lẩn tránh sự truy lùng của thú nhân, cuối cùng cũng tìm thấy một dòng suối nhỏ. Hắn vội vã chui vào, nhanh chóng lướt đi theo dòng nước.
Đoàn người sau khi trở về căn cứ cũng không lưu lại lâu, lập tức lên tàu vũ trụ để chuyển vị trí.
Khoảng cách từ đây đến căn cứ của trùng tộc quá gần, nếu trùng tộc tấn công trực diện và cướp con tin, mọi chuyện sẽ trở nên vô cùng tồi tệ.
Sau khi Abel bị đưa lên tàu vũ trụ, cậu bị giam giữ riêng biệt, chiếc vòng tay nén không gian trên người cũng bị tịch thu. Tuy nhiên, cơ thể của Abel quá đỗi nhỏ bé và yếu ớt, điều này khiến lũ thú nhân cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng vì sợ làm cậu chết nên họ không trói cậu.
Bruno đã báo cáo việc bắt giữ Abel cho tổng chỉ huy Griffith và nói những suy nghĩ của mình với ông.
Cha của Bruno là bạn thân của Griffith, lần này Bruno nhất quyết ra tiền tuyến, gia đình không thể ngăn cản nên đã nhờ Griffith chiếu cố. Vì vậy, Griffith đã đặc biệt phân cho hắn một đội binh và sắp xếp ở khu vực rìa chiến trường. Không ngờ, hắn lại tình cờ nhận được tin tức về Abel và nhanh chóng bắt giữ cậu.
Nghe xong, Griffith không có phản ứng rõ rệt. Trừ khi đó là trùng đực, nếu không thì chẳng có gì có thể đe dọa được lũ trùng cái. Bruno rốt cuộc vẫn còn quá trẻ, chưa đủ hiểu biết về lũ điên đó.
Hơn nữa, ông đã nhận được tin rằng con trùng tên Abel đã bị Theodore giết chết, vậy con trùng cũng mang tên Abel này từ đâu xuất hiện?
“Con trùng tên Abel mà cậu nói đã chết rồi.”
“Cái gì? Vậy… vậy… tôi đã bị lừa sao?” Bruno, còn trẻ và ít kinh nghiệm, đã hành động ngay khi nhận được tin tức mà không kiểm chứng thật giả, giờ mới nhận ra mình đã bắt nhầm trùng.
Bruno điên tiết, không thể tin rằng mình lại mắc phải sai lầm này!
Hắn giận dữ quát: “Đưa tên thú nhân hạ đẳng đó lên đây cho ta!”
Ngay lập tức, tên thú nhân kia bị dẫn tới trước mặt Bruno. Hắn hỏi lại: “Tao hỏi một lần nữa, con trùng cái đó tên là Abel phải không?”
Luke bị dẫn đến, trên gương mặt hiện rõ vẻ mơ hồ, không hiểu tại sao Bruno lại hỏi thế. Dẫu vậy, hắn vẫn cúi đầu khom lưng trả lời: “Thưa chỉ huy, đúng vậy, cậu ta thực sự tên là Abel.”
Bruno nổi giận đùng đùng, không thể tin rằng tên kia lại dám lừa hắn!
Bruno đập mạnh lên bàn, quát lớn: “Mày còn dám lừa tao?”
Luke giật mình sợ hãi, nhưng vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Hắn run rẩy nói: “Thưa chỉ huy, thật mà! Cậu ta thật sự tên là Abel! Ngài có thể thẩm vấn con trùng đó để xác nhận, thưa chỉ huy…”
“Không thấy quan tài không đổ lệ! Abel đã chết rồi, con trùng này tên Abel là từ đâu ra? Màyi nói dối không biết ngượng, không xứng làm thú nhân.”
Cuối cùng, Luke cũng hiểu được ý đồ của Bruno. Hắn lập tức quỳ xuống, cầu xin: “Xin tha mạng, thưa chỉ huy! Tôi thật sự không lừa ngài! Cậu ta thật sự tên là Abel.”
Bruno không muốn nghe thêm lời nào, lập tức ra tay kết liễu hắn.
Luke đã từng nghĩ rằng mình đã bám được vào cơ hội lớn để vươn lên, không ngờ chính điều này lại dẫn hắn đến cái chết.
Lửa giận trong lòng Bruno cuối cùng cũng lụi tàn, hắn nhớ đến con trùng cái đang bị giam giữ và liền bước chân tiến về phía phòng giam.
Abel thấy con đường tự do của mình thật quá gập ghềnh, liên tục bị kìm kẹp, giờ đây lại rơi vào tay lũ thú nhân, quả là đen đủi đến tột cùng.
Không kìm được nước mắt, đôi mắt Abel đỏ hoe, nước mắt như muốn trào ra. Cậu cảm thấy cánh tay mình đau nhức khôn cùng, nhìn xuống chỉ thấy trên tay hiện rõ dấu vết một bàn tay, giờ đã chuyển sang màu tím đen.
Cậu chưa từng bị đối xử thô bạo như vậy!
Chiếc vòng tay nén không gian cũng bị tịch thu, không còn khoang điều trị, Abel chỉ biết chịu đựng cơn đau, trong lòng thầm nguyền rủa tên thú nhân đã làm cậu bị thương.
Khi Bruno xông vào, hắn thấy Abel đang ngồi dựa vào góc tường, đôi mắt đỏ hoe vì đau đớn, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó, đôi tay để lộ ra những vết bầm tím đen, trông thật đáng thương.
Không hiểu vì sao, khi nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng Bruno chợt lóe lên một chút hối hận.
Hắn cố lờ đi cảm xúc không phù hợp này, lạnh lùng hỏi: “Tại sao cậu lại thông đồng với tên thú nhân hạ đẳng đó? Mục đích của các cậu là gì?”
“Ai?”
“Chính là tên… tên… à đúng rồi, Luke. Cậu đã thông đồng với Luke như thế nào?”
Abel ngơ ngác không hiểu hắn đang nói gì: “Anh đang nói cái gì vậy?”
Bruno nhíu mày, nghĩ rằng Abel vẫn còn hy vọng, liền nói: “Luke đã chết rồi. Trước khi chết, hắn đã khai hết mọi chuyện. Giờ đây, cậu giả ngu ngốc cũng vô ích. Tôi chỉ muốn xác nhận lại mà thôi. Tôi hỏi lần nữa, cậu giả làm con trùng tên Abel là vì mục đích gì?”