Dĩ nhiên, khi đã trưởng thành, nhu cầu Abel cũng bắt đầu xuất hiện. Vốn không bao giờ kiềm chế bản thân, cậu không ngại ngần tìm trùng cái giải tỏa. Điều này khiến nhóm Cedric khác không khỏi ganh tị khi chứng kiến không ít những con trùng cái được Abel sủng hạnh.
Các trùng cái, tất nhiên, đều khao khát được gần gũi với đức vua. Bất chấp sự ngăn cản từ Cedric và những người khác, không ít trùng cái đã tìm mọi cách vượt qua mọi trở ngại để tiếp cận Abel.
Cecil, vốn chẳng ưa đám trùng cái dám tranh giành phụ thân với mình, khi thấy nhóm Cedric không thể ngăn chặn được, đã quyết định tự mình ra tay.
Dù các trùng cái không ngán Cedric và đồng bọn, nhưng trước đứa con duy nhất của đức vua, chúng vẫn phải nhún nhường đôi phần. Và quả thực, Cecil đã chặn được không ít trùng cái.
Abel chẳng hề bận tâm đến việc này, bởi dù sao quyền lựa chọn cuối cùng vẫn thuộc về cậu. Hơn nữa, nhóm Cedric biết đâu là giới hạn, không làm quá đà, đủ để có vài lựa chọn mà không khiến Abel cảm thấy phiền toái.
Abel thỉnh thoảng phang phập trùng cái, hoặc đến thăm thủy ngư trải qua những ngày tháng yên bình và thư thái. Sau một tháng, cơ thể cậu đã gần như hồi phục hoàn toàn. Cùng lúc đó, Theodore và Uriah cuối cùng cũng đến được mẫu tinh.
Chỉ dựa vào thể lực mà di chuyển trong vũ trụ, tốc độ của họ so với tàu chiến chậm hơn nhiều lần. Nếu tiếp tục như vậy, có lẽ họ sẽ mất cả năm trời mới đến nơi.
Sau một tháng bay trong vũ trụ, Theodore và Uriah không thể chịu đựng nỗi nhớ Abel thêm nữa, bèn tấn công một căn cứ của hải tặc không gian, cướp lấy một con tàu. Họ ép một tên hải tặc điều khiển tàu quay về mẫu tinh, nhưng không dám trái lệnh Abel, nên không vào trong tàu mà bám trên vỏ tàu suốt hành trình về.
Với Theodore thì việc này không phải là vấn đề lớn, nhưng với Uriah, một sinh vật biển, đó lại là cơn ác mộng. Thiếu nước, lại phải chịu đựng môi trường khắc nghiệt trong vũ trụ suốt một thời gian dài, cơ thể hắn không thể hồi phục, những vảy cá đã bị thương trong trận đấu với Theodore trước đó không những không lành, mà còn bắt đầu rụng dần. Chiếc đuôi cá giờ đây trở nên xấu xí vô cùng.
Vừa đặt chân xuống mẫu tinh, Theodore đã nóng lòng đi tìm Abel, còn Uriah vì xấu hổ với chiếc đuôi của mình nên không dám xuất hiện.
Nhưng chuyện này không làm khó được Uriah. Hắn cắn răng nhổ hết những mảnh vảy còn sót lại, sau đó tìm màu để sơn lại đuôi. Biết Abel thích màu vàng, Uriah cố ý dùng sơn màu vàng, cẩn thận vẽ từng mảnh vảy. Thành quả trông khá giống thật.
Uriah rất hài lòng với kết quả này, quyết định từ nay về sau dù vảy có mọc lại cũng sẽ tiếp tục sơn màu vàng. Đuôi cá vàng đã có, như vậy, những thủy ngư khác chẳng còn cơ hội tranh giành sự sủng ái của Abel nữa.
“Thật ngốc, tại sao bây giờ mình mới nghĩ ra cách này chứ? Đáng lẽ phải làm từ trước rồi mới phải!” Uriah tự tin tiến đến gặp Abel.
Trong khi Uriah bận rộn với việc trang trí đuôi cá, Theodore đã tìm thấy Abel. Anh quỳ xuống trước mặt cậu, ôm lấy chân cậu, áp má mình vào, cảm giác trái tim trống rỗng bấy lâu nay được lấp đầy, “Chủ nhân, tôi nhớ ngài lắm.”
“Theodore? Sao ngươi lại thế này?” Abel đã quên mất hình phạt mà cậu từng lơ đãng ban ra. Vì vậy, khi không thấy Theodore suốt một thời gian, cậu chỉ nghĩ anh bận việc trong quân đội, đi làm nhiệm vụ. Nhưng giờ đây, nhìn anh trong bộ dạng tả tơi này quỳ trước mặt mình, Abel không khỏi ngạc nhiên.
“Thật xin lỗi, đã mạo phạm ngài. Tôi sẽ sửa sang lại ngay.” Vì toàn bộ tâm trí đều đặt vào Abel, giờ đây Theodore mới nhận ra mình xuất hiện trước cậu trong bộ dạng nhếch nhác như thế này. Anh vô cùng hoảng hốt, lo sợ Abel sẽ ghét bỏ mình.
Dù rất không muốn, nhưng Theodore đành buông tay, cúi đầu lạy cậu một cái rồi vội vã rời đi.
Abel không hiểu nổi hành động của anh, chẳng biết anh đang nghĩ gì. Đúng lúc này, từ xa vang lên một tiếng gọi, “Chủ nhân—”
Abel ngước nhìn, chỉ thấy một thân ảnh đang nhảy nhót về phía mình. Khi bóng hình đó đến gần, cậu nhận ra đó không phải là thủy ngư, mà là Uriah…
“Chủ nhân, chủ nhân, tôi nhớ em quá!” Vừa đến nơi, Uriah đã lập tức lao vào vòng tay của Abel.
Abel cúi đầu xuống, ánh mắt cậu lập tức dừng lại trên lưng và đuôi của hắn, “… Ngươi làm gì mà trông thế này?”
“Sao? Chủ nhân, tôi có đẹp không?” Uriah ngước lên, ánh mắt đầy mong chờ nhìn Abel, nụ cười đầy đắc ý. Hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nhận lời khen, vì nghĩ rằng mình đã vẽ rất đẹp, lại còn là màu vàng yêu thích của chủ nhân nữa.
“… Xấu quá.” Abel quay mặt đi, cảm thấy mắt mình như bị tra tấn.
“Cái gì?!” Uriah ngạc nhiên tột độ. Sao có thể xấu được? Hắn đã vẽ rất cẩn thận mà! Hơn nữa, đây còn là màu vàng! Là màu vàng đó!!!
Khi trước, chiếc đuôi của con thủy ngư kia được sủng ái đến thế, sao bây giờ đến lượt hắn lại bị chê là xấu? Uriah cảm thấy ấm ức, “Chủ nhân, tôi xấu chỗ nào? Ngài chẳng phải thích màu vàng sao? Đuôi của tôi giờ cũng màu vàng rồi đấy.”
Abel: “…” Cậu đúng là thích màu vàng thật, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu chỉ thích màu vàng, cậu vẫn có gu thẩm mỹ bình thường mà.
“Ngươi soi gương mà xem lại mình đi.”
Uriah bỗng có linh cảm không lành. Hắn quay đầu nhìn quanh, thấy trên tường có một tấm gương lớn, liền nhảy đến trước gương, quay lưng lại và nhìn vào gương.
“Á!!! Sao lại thế này?!” Uriah hét lên kinh hoàng. Chỉ thấy lớp sơn phía sau không đều màu, những mảng vảy được vẽ lên cũng xiêu vẹo chẳng ra hình thù gì. Lúc tự mình nhìn thì không thấy rõ, nhưng giờ nhìn vào gương mới biết mình xấu xí đến mức nào. Hắn vội vàng xoay người lại, dùng thân che đi lưng và đuôi, không để Abel thấy nữa.
“Ngươi làm vậy để làm gì?” Abel thật sự không hiểu nổi.
“Ờ… Chuyện này… Tôi…” Uriah ấp úng một hồi, nhưng vẫn không nói nên lời. Hắn đã mất mặt một lần rồi, không muốn để Abel biết chiếc đuôi của mình đã trở nên xấu xí như thế nào.
Abel thấy hắn không muốn nói thì cũng không ép buộc, cậu cũng không quá tò mò, “Đi rửa lớp sơn đó đi.”
“Rửa… Chủ nhân, hay để tôi vẽ lại nhé? Ngài yên tâm, lần này tôi sẽ vẽ đẹp hơn hẳn!” Uriah do dự một chút, rồi xoa xoa tay, cẩn thận hỏi ý kiến Abel.
Abel cau mày, không muốn để Uriah cứng đầu như thế. “Đi rửa sạch ngay.”
“Vâng…” Uriah hiểu rằng Abel đã không vui, không dám cãi lời, chỉ buồn bã cúi đầu rồi rời đi.
Khi Uriah vừa đi khỏi, Theodore đã trở lại. Lúc này,anh đã chỉnh tề, chỉ có chút mệt mỏi hằn trên gương mặt, còn lại không khác gì trước đây.
Theodore bước đến bên Abel, vẫn quỳ xuống ôm lấy chân cậu, giọng trầm buồn: “Chủ nhân, ngài đã trưởng thành, cơ thể cũng khỏe mạnh, thật là tốt.”
Anh cảm thấy vô cùng thất vọng và tự trách mình. Tất cả là lỗi của anh khi không kiềm chế mà đánh nhau với Uriah, khiến Cecil lợi dụng sơ hở, nên không thể ở bên Abel trong thời khắc trưởng thành quan trọng của cậu.
“Ừm, các ngươi đã làm gì?” Abel hỏi khi thấy hai người xuất hiện lần lượt, nhận ra rằng họ không phải đi làm nhiệm vụ như cậu nghĩ, nhưng cũng không rõ thời gian qua họ đã làm gì.
“Chúng tôi không lười biếng trong thời gian chịu phạt của ngài.” Theodore tưởng rằng Abel đang hỏi lý do họ quay lại nhanh như vậy. “Chúng tôi chỉ là… đã tìm cách để rút ngắn thời gian…”