Ngoài công việc ra, chúng tôi không nói chuyện với nhau.
Anh không giấu được chuyện gì, đều thể hiện trên mặt.
Cả khách sạn đều đồn rằng chúng tôi cãi nhau.
Tôi định tìm thời gian để nói chuyện với anh, không ngờ Chủ tịch đến trước.
Không có bất kỳ thông báo hay dấu hiệu nào, chỉ mang theo một tài xế, đến vào đêm khuya.
Tôi cảm thấy lo lắng bất an.
Tối nay Đàm Diễm Tây có buổi tiệc, không ở khách sạn.
Tài xế dẫn tôi vào phòng trà, ngay lập tức tôi nhìn thấy một chồng ảnh bên cạnh Chủ tịch.
Ảnh tôi và Đàm Diễm Tây hôn nhau, từ nhiều góc độ khác nhau, còn có ảnh anh ôm tôi về phòng, và ảnh anh ra khỏi phòng tôi vào sáng hôm sau.
“Con biết mối quan hệ vững chắc nhất trên đời này là gì không?” Chủ tịch hỏi tôi.
“Quan hệ lợi ích, ngài đã từng nói với con rồi.” Tôi trả lời.
Chủ tịch gật đầu, “Vậy con có biết mối quan hệ dễ tan vỡ nhất là gì không?”
Tôi lắc đầu, “Con không biết.”
“Chính là mối quan hệ vợ chồng.”
Tôi sững sờ.
Chủ tịch uống một ngụm trà, tự mình nói tiếp, “Khi yêu nhau, các con là những người thân thiết nhất trên thế giới này, tình yêu có thể vượt qua mọi khó khăn.”
“Nhưng khi không còn tình yêu, các con trở thành những người xa lạ quen thuộc nhất trên thế giới.”
“Tình yêu có thể vượt qua mọi khó khăn, nhưng không thể chống lại sự thay đổi, thậm chí không thể chống lại sự đơn điệu và không thay đổi.”
Chủ tịch ngước mắt nhìn tôi, “Con có thể đảm bảo rằng nó sẽ mãi mãi yêu con không?”
Tôi cắn chặt môi dưới, dường như chỉ có cách đó mới ngăn được sự run rẩy, “Chủ tịch, con và Đàm thiếu gia không như ngài nghĩ đâu. Anh ấy không thích con, và con cũng không thích anh ấy. Chúng con uống rượu nên mới xảy ra chuyện đó…”
Chủ tịch như không nghe thấy lời tôi, “Lý do ta chọn con là vì con tỉnh táo, lý trí. Con khao khát tiền bạc và danh vọng, nhưng môi trường con lớn lên đã khiến con giữ được một số phẩm chất mộc mạc, có thể giữ vững nguyên tắc của mình trong xã hội đầy cám dỗ này, không dễ dàng bị lạc lối. Ta tin vào phán đoán của mình, con không dễ bị tình cảm chi phối. Ta không biết Đàm Diễm Tây có gì hấp dẫn con, khiến con dao động như vậy.”
“Chủ tịch, sau này con sẽ giữ khoảng cách với thiếu gia Đàm.”
Chủ tịch hỏi, “Con đã ở bên cạnh Đàm Diễm Tây bao lâu rồi?”
Tôi trả lời, “Ba năm rồi ạ.”
“Vậy còn hai năm nữa, con có thể làm tốt không?”
“Con có thể.”
Chủ tịch nhắc nhở tôi, “Trong hợp đồng có một điều khoản, nếu con có suy nghĩ không đúng đắn trong thời gian này, tiền của con sẽ như năm năm đó, đổ sông đổ biển. Con muốn tiền hay muốn những thứ viển vông đó?”
“Con muốn tiền.”
“Ra ngoài đi.”
Tôi hít một hơi thật sâu, lòng vẫn còn hồi hộp bước ra ngoài.
Mí mắt giật liên tục, như thể có điều gì đó nguy hiểm đang tiến đến gần.
Quả nhiên.
Mở cửa phòng trà, Đàm Diễm Tây đứng ngay ở cửa.
Anh lặng lẽ nhìn tôi, trong từng giây phút im lặng đó, đôi mắt sâu thẳm của anh dần nhuốm màu tuyệt vọng.
Như thể đã qua một thế kỷ, anh nhếch môi cười châm biếm, rồi bình tĩnh rời mắt đi.
Anh bước qua tôi, tiến vào phòng trà.
Tôi không muốn thừa nhận sự hèn hạ của mình, chính xác hơn là tôi hiểu rõ bản thân mình.
So với những tình cảm khó nắm bắt, tôi quan tâm đến sự nghiệp của mình hơn.
Tôi nghĩ đó cũng là lý do Chủ tịch đã chọn tôi ngay từ đầu.
Chủ tịch không nán lại lâu, ông trở về thành phố A ngay trong đêm.
May mắn là Đàm Diễm Tây không có biến động gì về mặt cảm xúc, bề ngoài vẫn tỏ ra bình thường.
Trong mười mấy ngày tiếp theo, chúng tôi đều bận rộn với việc tiếp đón và tổ chức các sự kiện cuối năm, toàn tâm toàn ý vào công việc.
Chỉ khi rảnh rỗi, tôi mới nhận ra đã lâu rồi tôi và Đàm Diễm Tây không nói chuyện với nhau.
Anh là người yêu ghét rõ ràng, có lẽ bây giờ anh đang ghét tôi đến ch/3t.
Trước Tết, Chủ tịch bảo tôi và Đàm Diễm Tây quay về thành phố A, nói rằng giao lại công việc ở đây cho người khác, sau Tết sẽ không quay lại nữa.
Tuy nhiên, Đàm Diễm Tây vẫn phải quản lý từ xa.
Thành tích lần này của Đàm Diễm Tây ai cũng thấy rõ, anh được điều về trụ sở chính, không ai trong hội đồng quản trị có ý kiến phản đối.
Trên xe về thành phố A, tôi thực lòng cảm thấy tự hào về anh, “Lần này anh thật sự đã làm nên một cú lội ngược dòng ngoạn mục.”
Đây là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện sau mười mấy ngày.
Đàm Diễm Tây ngồi ở ghế sau, không hề ngước mắt, “Cảm ơn trợ lý Lộc.”
Giọng điệu lạnh nhạt, xa cách, không chút tình cảm.
Tôi cười gượng, che giấu sự ngượng ngùng.