Tôi quay lại nhìn anh ta, “Chủ tịch tại sao phải cho tôi nhà?”
Anh nhận ra mình nói hớ, vội vàng sửa lại.
“Lương của trợ lý khá cao, tại sao cô không thuê một nơi gần công ty hơn, môi trường tốt hơn?”
“Tôi thấy ở đây cũng được mà.”
Tôi không giải thích nhiều với anh ta.
Anh ta là một thiếu gia sống trong nhung lụa, chỉ tò mò, chứ không thể đồng cảm.
Tôi nhận lấy túi từ tay Đàm Diễm Tây, ra lệnh đuổi khách, “Cảm ơn cậu, thiếu gia, cậu về đi.”
Đàm Diễm Tây lúng túng, “Cô với bố tôi, không phải như họ đồn thổi đúng không?”
Tôi sững sờ.
Hóa ra, vấn đề của Đàm Diễm Tây nằm ở đây.
Tôi là một trong những sinh viên đại học được Chủ tịch Tập đoàn Hoa Thanh tài trợ.
Vì thành tích học tập xuất sắc, sau khi tốt nghiệp đại học, tôi được Chủ tịch chọn đi du học nước ngoài.
Điều kiện là sau khi học xong phải trở về làm việc cho Hoa Thanh, làm trợ lý cho một cậu ấm bất tài.
Thời gian là năm năm.
Cậu ấm đó chính là Đàm Diễm Tây, con trai duy nhất của Chủ tịch Đàm.
Anh ta có tiền, có vẻ ngoài đẹp trai, có cá tính, nhưng lại không có đầu óc.
Trước đây tôi không hiểu, với quyền lực và tài sản của gia đình họ Đàm, muốn gửi Đàm Diễm Tây vào trường nào mà không được?
Sau này, khi gặp Đàm Diễm Tây, tôi mới hiểu rằng, nước cờ “con đường vòng cứu nước*” của Chủ tịch Đàm thực sự là bất đắc dĩ.
*Con đường vòng cứu nước: ám chỉ việc Chủ tịch Đàm chọn đào tạo những người tài năng và đáng tin cậy để làm trợ lý cho Đàm Diễm Tây, thay vì trực tiếp đào tạo anh ta.
Vì vậy, ông ấy đào tạo những người tài năng và đáng tin cậy, để trở thành cánh tay đắc lực cho Đàm Diêm Tây.
Dưới danh nghĩa là trợ lý, quản giáo và kiềm chế anh ta.
Giúp anh ta lập mưu tính kế, để đứng vững trong công ty.
Năm năm sau, nếu Đàm Diêm Tây vẫn không thành công, tôi sẽ không nhận được một xu nào.
Vì vậy, đối với sự trưởng thành của chàng trai nhỏ hơn tôi ba tuổi này, tôi còn lo lắng hơn bất kỳ ai trong gia đình họ Đàm.
Tôi tự cho rằng đã nắm rõ tính cách của anh ta trong suốt mấy năm qua.
Không ngờ lần gặp đầu tiên, tôi đã bị anh ta làm cho sững sờ vì sự tồi tệ của mình.
Năm đó tôi 24 tuổi, anh ta 21.
Chúng tôi về nước trong cùng một ngày, trên cùng một chuyến bay, anh ta ngồi khoang hạng thương gia, còn tôi ngồi khoang phổ thông.
Trong tay tôi chỉ có một tấm ảnh và một số điện thoại mà Chủ tịch đưa cho.
Chàng trai trong ảnh có mái tóc màu nâu đỏ, tóc mái lòa xòa che khuất che khuất cả đôi mắt, nhưng không che được sự lạnh lùng trong ánh mắt.
Chiếc mũi cao thẳng, khóe môi hơi nhếch lên và chiếc khuyên tai bạc trên dái tai phải.
Trong đầu tôi chỉ hiện lên bốn chữ: “Cao ngạo bất kham*”.
*Cao ngạo bất kham: Cụm từ này thường được dùng để miêu tả một người có tính cách cao ngạo, tự cao tự đại và khó có thể kiểm soát hay kiềm chế được. Người này thường không dễ dàng chấp nhận sự chỉ dẫn hoặc sự kiểm soát từ người khác.
Tôi đợi ở điểm hẹn nửa tiếng mà không thấy bóng dáng anh ta đâu.
Sau đó, tôi gọi điện cho anh ta, hỏi anh đang ở đâu.
Giọng anh ta trong trẻo, nhưng có chút cố ý tỏ ra lười biếng, “Hành lý của tôi có chút vấn đề, để tôi giải quyết xong sẽ gọi cho cô.”
Tôi vừa định nói tôi sẽ đến chỗ anh ta, anh ta đã cúp máy.
Tôi chờ ở sảnh thêm hai tiếng, điện thoại vẫn im lặng.
Gọi lại cho anh ta, anh ta đã tắt máy.
Ban đầu, chúng tôi hẹn là tài xế sẽ đến đón cả hai, cùng về nhà cũ của Đàm gia để báo cáo.
Tôi mới nhận ra có lẽ mình đã bị lừa, có lẽ Đàm Diễm Tây đã về nhà từ lâu.
Ngoài trời không biết từ khi nào đã đổ mưa như trút nước, tôi gọi xe trên điện thoại nhưng mãi không có ai nhận chuyến.
Cuối cùng, tôi ướt sũng bước vào nhà họ Đàm, trễ hơn bốn tiếng so với dự định.
Vừa vào cửa, tôi đã nhìn thấy mái tóc đỏ chói mắt đó.
Anh ta nhìn tôi, giả vờ ngạc nhiên, “Chị Lộc Sầm đúng không? Sao chị lại để mình trở nên thảm hại thế này?”