Bạch Phó Tinh nhìn chất đống bông được dồn bên trong mà ngẩn người: “Sao anh lại trắng thế Cố Nghịch?”
Cố Nghịch: “…”
Bạch Phó Tinh ấn ấn lên lớp bông, nhẹ nhàng nói: “Không sao, lần này chúng ta đều rất tỉnh táo, cũng nên sửa lại sai lầm lúc đó rồi, để anh Bạch Phó Tinh đây nằm trên cho.”
… Cố Nghịch vô biểu cảm đi tới.
Lỗ tai Bạch Phó Tinh khẽ động, nhận thấy sau lưng có người, cậu nhanh chóng bảo vệ che chở cho cái gối.
Cố Nghịch: “…”
Bạch Phó Tinh rũ mắt rồi nhíu mày, tay kéo khóa gối đầu lên.
Đều tại mình không cẩn thận, làm Cố Nghịch bị người ta nhìn thấy rồi.
Bạch Phó Tinh dùng ánh mắt này nhìn người ở cửa, bảo vệ cái gối đầu, thấp giọng nói: “Anh đừng sợ.”
Cố Nghịch đi qua.
Bạch Phó Tinh cảnh giác bảo vệ gối đầu càng chặt hơn.
Cố Nghịch đưa ly qua: “… Uống nước đi.”
Bạch Phó Tinh nhìn hắn hai lần rồi lại nhìn cái gối đầu trong ngực, hai tay kiên định ôm chặt gối đầu, hạ thấp giọng: “Cố Nghịch, ta sẽ bảo vệ anh.”
Cố Nghịch: “…”
Bạch Phó Tinh: “Vừa rồi ta đã cởi bỏ xiêm y của anh, ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm với anh.”
Cố Nghịch: “…”
Bạch Phó Tinh đặt gối xuống, nhẹ nhàng nói: “Chờ ta đánh bại tên này rồi chúng ta sẽ tiếp tục ngủ nhé.”
Cố Nghịch: “…”
Bạch Phó Tinh đứng dậy, quyết định xông lên chiến đấu vì người mình yêu và gia đình này, nhưng cậu vừa đứng dậy thì hai chân lập tức mềm nhũn, cả người ngã về phía trước, nhào vào trong ngực Cố Nghịch.
Cố Nghịch đau đầu đỡ lấy cánh tay cậu.
Bạch Phó Tinh ngửi ngửi rồi hai hàng lông mày nhíu lại, cậu ngẩng đầu dừng lại vài giây, giống như đang phân biệt xem hắn là ai, sau đó nhìn về “Cố Nghịch” đang chờ mình trở về tiếp tục ngủ.
Cố Nghịch: “…”
Cố Nghịch vô biểu cảm đi hai bước cầm cái gối kia lên.
Trái tim Bạch Phó Tinh lập tức căng chặt, cậu la lên: “Cố Nghịch!”
Cố Nghịch: “…”
Bạch Phó Tinh: “Anh muốn cái gì?”
Cố Nghịch bình tĩnh đưa ly nước tới: “Em uống nước đi.”
Bạch Phó Tinh nhìn nước trong ly, giống như biết mình sắp phải đối mặt với cái gì nên đành nhìn cái gối một cái thật sâu, cuối cùng giống như hạ quyết tâm mà uống một hơi cạn sạch.
Cố Nghịch: “…”
Bạch Phó Tinh chớp chớp mắt: “Ngọt thế?”
Cố Nghịch: “Nước mật ong.” Giải rượu cho nhóc yêu quái nhà em đấy.
Bạch Phó Tinh nhìn hắn trong chốc lát, giống như giờ đã nhận ra hắn là ai, cậu dụi mắt, một lúc lâu sau mới mạnh mẽ nhào tới, mềm giọng nói: “Cố Nghịch.”
Cố Nghịch: “…”
Bạch Phó Tinh nhìn hắn: “Cố Nghịch, là ta nè, ta đây mà, ta là cục lông nhỏ đó.”
Cố Nghịch: “…”
Bạch Phó Tinh nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, từng chút từng chút kéo cái gối đầu trong tay hắn xuống, nhỏ giọng nói: “Anh đừng có sờ thứ bông xù khác.”
Cố Nghịch đau đầu nói: “Em nằm xuống đi.”
Sao càng ngày càng choáng váng vậy chứ?
Bạch Phó Tinh lập tức nằm xuống: “Anh muốn màn trời chiếu đất với ta hả?”
Cố Nghịch kéo tấm chăn mỏng lên: “Cái này không gọi là màn trời chiếu đất.”
Bạch Phó Tinh chớp chớp mắt: “Song tu? Chăn gối đảo điên?”
Cố Nghịch: “…”
Bạch Phó Tinh quất một câu cuối cùng: “Tằng tịu gian díu.”
Cố Nghịch: “…”
Cố Nghịch bất đắc dĩ đứng dậy, lần thứ hai quay lại thì thấy nhóc yêu quái đã lột s@ch bản thân, ánh mắt sáng ngời nhìn hắn.
Cố Nghịch: “Nhắm mắt lại.”
Bạch Phó Tinh nhắm mắt lại, nhẹ nhàng chu môi lên.
Cố Nghịch lấy khăn nóng lau mặt cho cậu.
Hơi nóng bốc lên, khăn mặt vô cùng mềm, Bạch Phó Tinh nhẹ nhàng nói: “Thoải mái quá à.”
Tay Cố Nghịch dừng một chút: “Đừng nói gì cả.”
Bạch Phó Tinh gật đầu.
Cố Nghịch lại lấy khăn ấm lau tay cho cậu, nhìn đôi môi cậu nhẹ nhàng chu lên thì bất đắc dĩ gõ nhẹ lên trán cậu một cái.
Bạch Phó Tinh mở mắt ra.
Cố Nghịch bình tĩnh đứng dậy, cất khăn mặt đi rồi trở lại bên giường, sau đó quấn kỹ lưỡng cái người đang lộ hết cả vai kia lại.
Bạch Phó Tinh khó hiểu nháy mắt mấy cái.
Cố Nghịch chỉnh lại quần áo rồi nằm xuống bên cạnh.
Bạch Phó Tinh tò mò nói: “Sao anh không đắp chăn?”
Cố Nghịch: “Tôi không thích đắp chăn.”
Bạch Phó Tinh đạp chân: “Vậy thì ta cũng không cần đắp nữa.”
Cố Nghịch đè chăn lại, thấp giọng nói: “Ngủ đi.”
Bạch Phó Tinh thở phì phì, dùng cái loại biểu cảm vô cùng tủi thân mà nhìn trần nhà.
Rõ ràng là không thích mình.
Không muốn ngủ cùng với mình.
Cậu đang thì khổ sở thì đột nhiên cảm giác góc chăn bị vén lên, hơi thở quen thuộc lập tức vây quanh cậu.
Bạch Phó Tinh quay đầu.
Cố Nghịch bình tĩnh nhắm mắt lại.
Bạch Phó Tinh cong mắt, cả tay cả chân ôm lấy hắn: “Không phải là anh không đắp chăn sao?”
… Cố Nghịch cứng đờ, cảm thấy đêm nay mình sẽ không thể ngủ được.
Bạch Phó Tinh làm nũng cọ đầu vào vai hắn.
Cố Nghịch buồn cười, theo thói quen giơ tay sờ đầu cậu, động tác hắn vô cùng tự nhiên, giống như rất nhiều lần trước đây vậy.
Mãi đến khi Bạch Phó Tinh kề sát hắn, hương thơm ngọt ngào nhàn nhạt từ trên người thiếu niên truyền đến, Cố Nghịch mới mất tự nhiên tách ra khoảng cách, nói một tiếng: “Xin lỗi.”
Bạch Phó Tinh: “Hả? “
Cố Nghịch hơi hé miệng: “Đi ngủ trước đã.”
Bạch Phó Tinh: “Sao anh không c ởi quần áo ra vậy?”
Cố Nghịch: “…”
Bạch Phó Tinh nhẹ nhàng cởi nút cho hắn.
Cố Nghịch đè tay cậu lại.
Bạch Phó Tinh vội vàng nói: “Ta chỉ không giỏi cài nút mà thôi, chứ cởi nút áo đơn giản thì vẫn có thể á…”
Cố Nghịch ngắt lời hắn: “Ngủ.”
Bạch Phó Tinh lại dùng cái loại biểu cảm vô cùng tủi thân kia nhìn trần nhà.
Cố Nghịch nhìn thoáng qua liền mềm lòng, nhẹ nhàng nói: “Cục lông nhỏ.”
Bạch Phó Tinh uất ức vung tay.
Bộ dáng hoàn toàn là con người, nhưng hành động lại y như thỏ con.
Cố Nghịch buồn cười: “Bạch Phó Tinh.”
Bạch Phó Tinh khẽ sửng sốt: “Làm sao anh biết tên ta?”
Cố Nghịch thản nhiên nói: “Vừa rồi em có nói đến.”
… “Để anh Bạch Phó Tinh đây ở kèo trên cho.”
Bạch Phó Tinh lập tức vươn tay ôm lấy hắn.
Cố Nghịch lấy tay cậu ra, dạy dỗ nói: “Không được làm thế này với người khác.”
Bạch Phó Tinh chớp mắt: “Tại sao?”
Cố Nghịch: “Như vậy không tốt.”
Bạch Phó Tinh bĩu môi: “Với anh cũng không được sao?”
Cố Nghịch: “Ừm.”
Bạch Phó Tinh không vui: “Vậy làm sao mới có thể ngủ với nhau, cùng hôn cùng ôm thế?”
Cố Nghịch dừng lại vài giây.
Bạch Phó Tinh: “Khi kết hôn à?”
Bạch Phó Tinh nhìn hắn không nói lời nào, xốc chăn ra đứng dậy.
Cố Nghịch giữ chặt cổ tay cậu: “Em đi đâu?”
Bạch Phó Tinh nghiêm túc nói như làm một việc lớn: “Đi lấy thịt khô cầu hôn anh.”
Cố Nghịch: “…”
Cố Nghịch đau đầu nói: “Ngủ trước đã, ngày mai nói sau.”
Bạch Phó Tinh nằm trên giường, mũi nhỏ thở phì phò, ủy khuất bĩu môi: “Anh không muốn tằng tịu với ta.”
Cố Nghịch: “…”
Bạch Phó Tinh nhìn về phía hắn, suy đoán: “Tại anh sợ đau hả?”
Cố Nghịch: “…”
Bạch Phó Tinh nhìn hắn một hồi, đột nhiên nói: “Nhưng anh cảm thấy nằm cùng với ta trên giường rồi thì ta sẽ bỏ qua cho anh sao?”
Cố Nghịch: “…” Hắn lười phối hợp với cậu.
Bạch Phó Tinh hung dữ hù dọa hắn: “Ta bắt nạt người khác ghê lắm đó.”
Cố Nghịch: “Vừa rồi em còn nói mình dịu dàng săn sóc mà.”
Bạch Phó Tinh trừng mắt nhìn hắn: “Anh còn nói nữa hả!”
“Ta nói cho anh biết, anh làm ta tức giận rồi đó. Anh biết không? Chọc người ta tức lên thì phải kêu dễ nghe chút mới được, như vậy thì người ta mới tha cho anh.”
Cố Nghịch nhướng mày: “Cho nên?”
Bạch Phó Tinh hừ một tiếng: “Gọi anh đi, gọi ta là anh thì ta sẽ buông tha cho anh.”
Cố Nghịch: “…”
Cố Nghịch: “Thỏ ngốc.”
Bạch Phó Tinh duỗi chân đè ép hắn: “Bây giờ ta đang tức giận lắm đó, căn cứ theo mức độ tức giận khác nhau, số lần và tần suất cũng khác nhau, nên anh phải gọi ta là anh trai.”
Cố Nghịch: “Bông xù.”
“Ba tiếng.” Bạch Phó Tinh giương nanh múa vuốt, đột nhiên cậu chạm phải cái gì đó, cậu lập tức khựng lại, sau đó giống như thăm dò mà cọ cọ lên vật kia.
Cố Nghịch trái lại hít sâu một hơi.
Ớ? Bạch Phó Tinh nhìn xuống: “Anh lại giấu đồ nữa rồi!”
Cố Nghịch: “…”
Bạch Phó Tinh lập tức nói: “Ta xem một chút coi.”
Cố Nghịch vô biểu cảm bắt lấy tay cậu, vươn tay tắt đèn, sau đó xốc chăn ra ngoài.
Bạch Phó Tinh bĩu môi: “Không nhìn thì không nhìn, ta không bao giờ thèm xem đâu!”
Cố Nghịch ôm lấy cậu cách lớp chăn: “Sao lại nhiều lời thế cơ chứ? Em ồn quá.”
Bạch Phó Tinh ngậm miệng lại, quyết định không bao giờ nói chuyện với hắn nữa.
Một lát sau, Bạch Phó Tinh chớp chớp mắt trong bóng tối: “Ta khó chịu, muốn hôn anh.”
Cố Nghịch mặt không chút thay đổi phối hợp: “Chít chít.”
Bạch Phó Tinh dừng lại hai giây, cười đến đau bụng.
Cố Nghịch nhẹ nhàng nhếch môi.
Bạch Phó Tinh nhìn ngôi sao nhỏ sáng lên trong mắt hắn, mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói: “Anh cười lên đẹp thật.”
Cố Nghịch: “Tôi biết.”
Bạch Phó Tinh đến gần hắn một chút, nhỏ giọng nói: “Vậy có nhiều người thích anh lắm hả?”
Cố Nghịch: “Cũng hơi hơi.”
Khuôn mặt Bạch Phó Tinh lập tức suy sụp: “Ả?” Cậu có chút nản lòng, hai má nhỏ khẽ động: “Vậy anh thích kiểu như thế nào?”
Cố Nghịch dời tầm mắt: “Tôi nghĩ một chút.”
Vậy mà còn dám có hả?
Bạch Phó Tinh hôn lên trán hắn một cái: “Đóng dấu.”
“Hửm?”
Bạch Phó Tinh thẳng thắn nói: “Thật không giấu diếm, ta đã lén lút phát cho anh nhiều tấm thẻ vợ tốt lắm rồi đó, nên là anh không thể có mẫu người yêu thích được đâu.”
Cố Nghịch buồn cười.