Thỏ nhỏ rất thích ngọt, thích tất cả những thứ ngon ngọt trên đời, cậu đã từng cho rằng ngọt ngào chính là hương vị tuyệt vời nhất thế gian.
Thế nhưng giờ phút này, khi ôm lấy áo sơ mi của Cố Nghịch trong ngực, cậu lại cảm thấy cái áo này còn có mị lực hơn đường ngọt nhiều.
Nó tốt đến mức nào ư?
Nói nó là món đồ tuyệt nhất trên thế giới này cũng không quá đâu.
Nhàn nhạt, có chút mát lạnh, không chán tí nào hết.
Cục lông nhỏ hạnh phúc co người trong áo, cái đuôi tròn tròn cũng đung đưa đung đưa.
…
Một người thanh niên đeo kính gọng mỏng, mặc áo thí nghiệm màu trắng không nhiễm một hạt bụi, hắn ta quan sát mỗi một chỉ tiêu thông qua giữa thấu kính, một lúc lâu sau mới vừa lòng nói: “Không tệ, tốt hơn nhiều.”
Sở Tịnh: “Có thể ngưng thuốc ngủ được rồi.”
“Chỉ là, nhịp tim của cậu sao lại thế này? Cao hơn lúc bình thường 0.3%, cậu đã trải qua cái gì thế?” Sở Tịnh ung dung thong thả tháo bao tay xuống, trêu ghẹo nói: “Có người yêu rồi à?”
“…”
Cố Nghịch: “Không có.”
Gần đây, hắn thật sự không thể lý giải loại tình cảm này.
Lại nói tiếp, có thể không tin nhưng dù hắn ở trên màn ảnh có thể hoàn hảo khắc họa các loại tính cách phức tạp, tâm lý mâu thuẫn của người khác, nhưng ở trong cuộc sống thường ngày Cố Nghịch lại phảng phất như một kẻ không có tình cảm vậy, nội tâm tựa như một cái giếng cổ, hờ hững không chút gợn sóng.
Từ trước đến nay, Cố Nghịch vẫn luôn tự kiềm chế, trạng thái của hắn không chịu phải sự ảnh hưởng từ bất kỳ việc gì, chuyên nghiệp bình tĩnh đến đáng sợ.
Người này có thể khắc hoạ ra hình tượng phức tạp mâu thuẫn của nhân vật, sáng tạo ra vô số nhân vật kinh điển được nhiều người biết tới.
Nhưng những cảnh diễn yêu đương nhiệt tình thì chỉ cần vừa bắt đầu quay thôi là bầu không khí đã lập tức chết rồi.
Phó Tri Cẩn là người đầu tiên phát hiện ra việc này.
Phó Tri Cẩn là bạn học cấp hai của hắn, hai người biết nhau từ thuở niên thiếu, quan hệ rất thân thiết.
Phó Tri Cẩn có thể được xưng là thiên tài, dựa vào cốt truyện với đề tài số ít người thích mà một bước lên trời.
Vai chính của bộ kịch kia chính là Cố Nghịch, hai người cho nhau thành tựu, sự ăn ý đã được dưỡng qua nhiều năm.
Phó Tri Cẩn làm người kiêu ngạo, trong vòng không đặt được mấy người vào trong mắt.
Tuy nhiên, hắn ta có kiêu ngạo tư bản, bối cảnh gia đình hùng hậu, lại còn có trực giác nghệ thuật trời sinh.
Người này kiếm tiền rất được, trong túi có bao nhiêu tiền là đều nhét vào phim hết.
Là một người theo chủ nghĩ hoàn mỹ điển hình, mỗi một khung hình đều hướng đến một sự hoàn hảo nhất có thể.
Bộ phim thứ hai của mình, Phó Tri Cẩn muốn thử sức với thể loại tình yêu.
Cố Nghịch nhập vai không được, không có cách nào lý giải được động cơ này.
…!Hai thân thể dính ở bên nhau, liếc mắt đưa tình nói không ít mấy lời lan man, nhàm chán đến cực điểm.
Phó Tri Cẩn chưa bao giờ giảng diễn cho hắn, bởi vì điều đó không cần thiết, lúc bấy giờ chỉ biết trầm mặc trong chốc lát.
Còn có thể vì cái gì! Bởi vì tình yêu đó!
Lại còn nói cái gì mà nhàm chán đến cực điểm!
Không lãng mạn sao?! Không dõng dạc hùng hồn sao?!
Tuy rằng không có cách nào hiểu được, nhưng với sự tu dưỡng chức nghiệp của mình, Cố Nghịch đã hoàn hảo biểu hiện ra nhân vật trong cốt truyện..
Mỗi ánh mắt đều vô cùng đúng chỗ, đó có thể gọi là vô cùng tuyệt vời trong mắt người ngoài.
Nhưng Phó Tri Cẩn lại cay độc gần chết, hắn ta nhìn thoáng qua, biểu tình trở nên phức tạp.
Xem ra mỗi người đều có con đường riêng.
Thế là đạo diễn Phó đã phải thay đổi nam chính suốt cả một đêm.
…
Cố Nghịch lấy một cái túi trong suốt nhỏ, bên trong đựng một sợi lông tơ màu trắng bé xíu: “Giúp tôi xem một chút, đây là cái gì.”
Sở Tịnh nhìn thoáng qua rồi nói: “Lông thỏ.”
Cố Nghịch: “Xác định sao? Còn có khả năng nào khác không?”
“Xác định.” Sở Tịnh xoa xoa huyệt thái dương, nhắm mắt dưỡng thần: “Tôi ngây người trong phòng thí nghiệm này lâu như vậy rồi, vẫn còn phân biệt được đâu là lông của động vật nhỏ.”
Có thể là trong động đã từng có thỏ con chạy vào.
Cố Nghịch nghĩ thầm.
Về đến nhà, Cố Nghịch mở tủ quần áo ra, cầm một cái áo sơ mi lên, lúc đóng tủ lại thì động tác của hắn lại dừng một chút.
Hắn thiếu mất một cái áo.
Tại khách sạn yêu quái, thỏ con ôm áo sơ mi của Cố Nghịch, lười biếng mà rụt mình ở bên trong ngây người suốt cả ngày.
Vừa tỉnh dậy cái là lại nhịn không được mà ngửi ngửi.
Dường như hơi thở đã nhạt đi một chút rồi, nó không nhịn được lấy móng thỏ ôm sát vào lòng, luyến tiếc buông ra.
Hai ngày này, Bạch Phó Tinh vẫn luôn trong hình thái cục lông nhỏ, một bên ăn đường, một bên sống mơ mơ màng màng rụt người trong cái áo kia.
Ngày tháng xa hoa dâm dật, vô tri vô giác.
Mãi đến ngày thứ ba, hơi thở trên áo có chút phai nhạt.
Hai tai thỏ con mới giật giật, hóa thành hình người, nghĩ cách dời lực chú ý của mình đi.
Áo sơ mi của Cố Nghịch quá lớn, sau khi cậu mặc vào thì thấy chẳng ra cái gì cả, thế nên chỉ có thể thắt nút cái áo lại trên tay mình rồi kiêu ngạo chạy tới chạy lui trong khách sạn.
Lầu một của khách sạn lại có người kể chuyện xưa, Bạch Phó Tinh uể oải ỉu xìu ghé vào trên bàn nghe.
“Tiểu yêu quái xoay người ngăn đối phương lại…” Người kể chuyện dừng lại một chút rồi nói: “Hôm nay tâm trạng của tôi tốt, để tôi kể chi tiết cho các người nghe.”
Người nghe nghe vậy thì nín thở ngưng thần, hai mắt phát sáng.
“Tiểu yêu quái nhẹ nhàng cởi bỏ quần áo của người nọ, xúc cảm trong tay vô cùng rắn chắn, hắn chỉ cảm thấy tim mình đập nhanh, trong lúc nhất thời không kìm nén được, xoay người đè lại, cùng người nọ một đêm nồng nàn.”
Quá k1ch thích rồi, những yêu quái đang nghe đều hưng phấn đến mức lộ cả đuôi ra.
Chỉ có mỗi Bạch Phó Tinh là vùi đầu vào cánh tay, mặt nhỏ đỏ bừng.
Người này nói lung tung mấy thứ không đứng đắn gì vậy chứ.
Chuyện xưa cũng nghe không vào được nữa, Bạch Phó Tinh đi tìm Tra Tra chơi cờ.
Đặt mấy quân cờ xuống dưới, Bạch Phó Tinh lười biếng vươn tay.
“Lại thua rồi!” Tra Tra thở phì phò cho cậu một viên kẹo đậu phộng, lúc vô tình giương mắt nhìn lên thì sắc mặt lập tức trở nên kỳ lạ.
Bạch Phó Tinh khó hiểu nói: “Làm sao vậy?”
Thì thầm: “…!Lỗ tai của cậu lại mọc ra rồi.”
Bạch Phó Tinh thu lỗ tai lại.
Vẻ mặt Tra Tra kỳ dị: “Có phải cậu bị bệnh rồi không? Sao lại cứ liên tục lộ tai ra thế?”
“Cậu không hiểu đâu.” Bạch Phó Tinh bình tĩnh nói: “Tôi cố ý đấy.”
Lại qua một ngày, hơi thở trên áo sơ mi đã hoàn toàn biến mất, dời lực chú ý đi cũng không làm nên chuyện gì.
Bạch Phó Tinh bắt đầu nôn nóng, khát vọng hơi thở của người kia, lần này còn nghiêm trọng hơn lần trước, nghĩ nghĩ muốn đi lấy áo của đối phương.
Cậu nỗ lực khống chế lại.
Cũng đã mấy ngày trôi qua rồi mà, sao mãi mà vẫn chưa thích ứng thế này? Nếu như không thích ứng được, vậy chẳng lẽ quãng đời còn lại của cậu chỉ có thể ôm áo của hắn thôi sao?
Thỏ con lông xù lăn qua lăn lại ở trên giường.
Trong lòng thật sự rất khó chịu, như là có cái gì đang gặm c ắn vậy, trong đầu lại vô thức xuất hiện gương mặt của người kia, ý thức mơ hồ.
Cục lông nhỏ ngửi ngửi áo sơ mi của Cố Nghịch.
Vẫn không đủ.
Nhưng mà không thể đi trộm áo của người ta được.
Không thể thỏa hiệp với d*c vọng.
Cục lông nhỏ nó đây khó chịu chết đi được, dù có nhảy từ lầu hai khách sạn xuống đi nữa thì nó cũng không làm ra loại chuyện hèn hạ đó nữa đâu!
…
“Lấy cái nào thì được nhỉ?” Bạch Phó Tinh đứng trước tủ quần áo, có chút khó khăn mà lựa chọn.
Vừa vào cửa là cậu đã lập tức cảm thấy thoải mái rất nhiều.
Quả nhiên có hiệu quả tuyệt vời.
Mà hơi thở trên giường cũng quá đỗi hấp dẫn cậu.
Bạch Phó Tinh không nhịn nữa, bổ nhào vào bên cạnh mép giường, lăn một cái nhỏ xíu.
Tinh thần thoải mái, lục phủ ngũ tạng đều đang kêu r3n đã quá.
Bạch Phó Tinh thoải mái đến mức sắp khóc tới nơi.
Nếu như so sánh ra thì việc ôm quần áo quả thực không gãi đúng chỗ ngứa của cậu.
Không biết từ lúc nào mà cả tai và đuôi thỏ đều đã xông hết ra ngoài, Bạch Phó Tinh sảng khoái đến mức hận không thể dọn luôn cái giường này về chỗ mình.
Thôi đi, trộm quần áo người ta đã là kỳ cục kẹo lắm rồi á.
Bạch Phó Tinh lưu luyến đứng dậy, cầm lấy áo sơ mi trong tủ quần áo rồi rời đi
Một lúc sau thì Cố Nghịch về, hắn lập tức nhạy bén phát hiện đã có người tới đây.
Hắn nhìn xung quanh phòng, hết thảy đều như bình thường, sạch sẽ gọn gàng, không có bất kỳ dấu vết gì cả.
Cố Nghịch nhìn đến mép giường, ánh mắt chợt tắt.
Trên mép giường có một sợi lông trắng cực kỳ nhỏ.
Cố Nghịch nhặt nó lên.
Hai ngày sau, kẻ tái phạm nhỏ lại tới đây.
Căn cứ vào kinh nghiệm của hai lần trước thì trong nhà nhất định không có ai, có lẽ là hằng năm, Cố Nghịch đều không ở nhà.
Bạch Phó Tinh thả lỏng cảnh giác.
Lúc này đã là hoàng hôn rồi, thế nên trong phòng có chút tối.
Bạch Phó Tinh quen cửa quen nẻo mở tủ quần áo ra, đang muốn tùy tay lấy một kiện quần áo thì đột nhiên động tác liền căng thẳng.
Sau lưng là hơi thở quen thuộc, Bạch Phó Tinh giật giật theo bản năng.
Cố Nghịch cho rằng cậu muốn chạy, ngón tay hắn căng thẳng, lực độ càng mạnh thêm một ít.
…!Bạch Phó Tinh không muốn chạy, chỉ là cậu suýt nữa đã nhào vào lòng người ta mà thôi.
Lòng bàn tay của Cố Nghịch tiếp xúc đến cổ tay của cậu.
Đầu óc hiện tại của Bạch Phó Tinh h0àn toàn trống không, không còn nghĩ được cái gì nữa sất.
Chỉ mới lôi kéo như vậy thôi đã khiến cậu vô cùng thoải mái rồi.
Mấy ngày tới có lẽ giảm không ít giày vò rồi.
Bạch Phó Tinh cảm thấy không đủ, hy vọng hắn đừng buông tay ra.
Cậu nào có biết chỉ ngủ với người ta một giấc thôi mà lại thành ra như thế này đâu chứ? Sớm biết mình xui xẻo như vậy thì dù lúc ấy dù cậu có bị kỳ động d*c tra tấn đến chết đi chăng nữa, cũng sẽ không chạm vào người khác dù chỉ một chút đâu.
Hơi thở có chút quen thuộc, giống như thiếu niên đêm đó vậy.
Một tay Cố Nghịch ấn chặt cổ tay cậu, tay khác vươn lên bật đèn.
Trước mắt đột nhiên sáng ngời, Bạch Phó Tinh thầm mắng không hay rồi.
Cố Nghịch còn chưa kịp phản ứng lại thì đã cảm thấy trong tay không còn ai nữa, không biết người nọ đã tránh thoát từ khi nào mà biến mất không thấy.
Một người lớn như vậy, không có khả năng biết mất không tăm hơi trong khoảng thời gian ngắn như vậy được.
Trong phòng sáng trưng, Cố Nghịch hơi hơi nhíu mày, nhìn quanh phòng, ánh mắt dừng lại.
Phía sau tấm mà có hơi phồng ra.
Cửa sổ vẫn đóng chặt, không có gió lùa, Cố Nghịch bước qua.
Nhanh nhanh nhanh, lập tức biến mất, khách sạn yêu quái.
Bạch Phó Tinh khẩn trương không thôi, cậu nhắm mắt lại, nỗ lực tập trung tinh thần rồi mở mắt ra, sao mà vẫn còn ở đây thế này!
Hơi thở của người nọ càng ngày càng gần.
Bạch Phó Tinh nhắm mắt lại, nỗ lực để chính mình tập trung trở lại.
Khách sạn yêu quái.
Lại mở mắt ra, cậu vẫn còn ở chỗ cũ, mà tiếng bước chân bên tai lại càng ngày càng gần.
Sau tấm màn có thứ gì đó đang động, Cố Nghịch tới gần.
Tim của Bạch Phó Tinh bị treo lên tới cổ họng rồi.
Quỷ mới biết tại sao trong thời khắc mấu chốt như vậy mà yêu lực của cậu lại không hoạt động!
Đầu ngón tay vén màn lên.
Bạch Phó Tinh trừng lớn đôi mắt, tim như sắp ngừng đập.
Ánh sáng thông qua khe hở của tấm màn đập vào mắt cậu.
Xong đời rồi, Bạch Phó Tinh chấp nhận số phận mà nhắm mắt lại.
Cố Nghịch mặt vô biểu tình kéo bức màn ra, giật mình.
Trong góc tường, có một cục lông xù đang cuộn tròn mình run lên bần bật trong áo của hắn.
_____
Juu: Nếu thấy tui up chương 4 mà không ghi tên chương thì đó là chương fake á nha, chương toàn cv chưa edit á..