Hướng Dẫn Sinh Tồn Của Thái Y Hắc Liên Hoa

Chương 32: 32: Tâm Tư Dơ Bẩn



Mái tóc dài mềm mại bị gió đêm thổi tung bay khẽ cọ vào má thiếu niên.

Nhiệt độ cơ thể của Văn Thanh Từ thấp hơn một chút so với người bình thường, cái chạm tức thì không chỉ mang lại một hương đắng quen thuộc, mà còn có một cảm giác tê dại là lạ.
Hai người nín thở cùng một lúc.
Thiếu niên ngày càng cao lớn, cơ thể phủ một tầng cơ bắp mỏng mà mạnh mẽ.

Đụng vào cũng không cảm thấy đau, chỉ cảm thấy…!Nguy hiểm.
Giống như một con sói đơn độc nhìn chăm chú y từ sau lưng.
Cái chạm chỉ kéo dài trong nháy mắt, Văn Thanh Từ lập tức đứng vững.
Bàn tay của Tạ Bất Phùng vịn lên cánh tay trái của y, cho y mượn lực ra khỏi chiếc thuyền lắc lư —— lần trước sau khi cầm máu, bàn tay này của Văn Thanh Từ thường xuyên mất lực.
Trong bóng tối, Tạ Bất Phùng mơ hồ nghe thấy một tiếng: “Cám ơn điện hạ.


“……!Không có gì.


Trong lúc nói chuyện, Tạ Bất Phùng bất giác nâng cánh tay y lên.

Văn Thanh Từ còn gầy hơn hắn tưởng tượng, xuyên qua vài lớp vải là mơ hồ có thể cảm ứng được hình dáng xương cốt cùng với nhiệt độ cơ thể lạnh lẽo.
Băng cơ ngọc cốt, đẹp đẽ lại mong manh.
Mọi lúc, đều có nguy cơ bị vỡ vụn.
Tạ Bất Phùng biết mình bẩm sinh đã không có cảm giác đau đớn, luôn luôn không biết nặng nhẹ.

Trước kia hắn hoàn toàn không thèm để ý điểm này nhưng động tác hôm nay lại bất giác trở nên nhẹ nhàng, ngay cả hô hấp cũng không khỏi chậm lại.
Văn Thanh Từ không dám quay đầu lại, y bước nhanh ra khỏi khoang thuyền, thậm chí còn dùng một chút khinh công.

Mãi đến khi lên một chiếc thuyền khác mới thở phào nhẹ nhõm.
“Văn tiên sinh ngài xem, đây chính là thảo dược chúng ta thu được.” Quan viên bên cạnh nhị hoàng tử chạy tới, lời nói của gã rốt cục cũng kéo lực chú ý của Văn Thanh Từ trở về.
Người nọ nâng đèn lên chiếu sáng ngọn đồi dược liệu trước mắt.
Văn Thanh Từ nhíu mày nhìn về phía trước.
“Hai thứ này là hoàng kỳ, bạch thuật, đều là dược liệu phổ biến phòng ngừa phong hàn.” Y nghiêng người, ý bảo Tạ Bất Phù tới xem.
Thiếu niên nhẹ nhàng gật đầu.
Nói xong câu này, Văn Thanh Từ bỗng nhiên yên tĩnh lại, ngón tay thon dài nhẹ nhàng đẩy hoàng kỳ ngoài cùng ra, từ đó lấy ra một nắm trong tay đặt ở chóp mũi từ từ ngửi ngửi.
Lúc này, tầm mắt của mọi người trên thuyền đều tập trung vào người Văn Thanh Từ, cũng vô thức nín thở.
Mấy người trong đó, chính là người phụ trách thu mua dược liệu lần này.
“Hoàng kỳ bị mốc rồi.” Qua vài giây, Văn Thanh Từ lấy ra khỏi chóp mũi, thản nhiên nói.
“Cái trong tay ta không rõ ràng lắm, nếu nhìn kỹ phía dưới thì hẳn là đã hoàn toàn hư hỏng rồi.”
Vừa dứt lời, mấy người canh giữ ở đây vội vàng nghe lời y, gạt núi dược liệu sang một bên, lấy ra những thứ bị ép dưới đáy.
Khác với hoàng kỳ trên tay Văn Thanh Từ, hoàng kỳ bị đè dưới đáy đã mọc những đốm mốc đen.
“Chuyện này, chuyện này quả nhiên…!giống như lời Văn tiên sinh nói.” “Người dẫn Văn Thanh Từ tới mặt cắt không còn giọt máu.
Lần này không cần ngửi, chỉ bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy điểm mốc loang lổ trên dược liệu, cùng với hình thái bong trọt rõ ràng.
“Về sau nhất định phải chú ý kiểm tra tình trạng nấm mốc sâu mọt hay có dầu* hay không.” Văn Thanh Từ vừa nói, vừa nhặt được mấy đặc điểm tương đối rõ ràng từ đống dược liệu này, đưa cho Tạ Bất Phùng xem.
Tạ Bất Phùng không khỏi khẽ nhíu mày, hắn không biết vì sao Văn Thanh Từ lại dặn mình những chuyện này, chỉ biết lời nói của người bên cạnh không hiểu sao khiến lòng mình trống rỗng.
Văn Thanh Từ chuyên tâm kiểm tra dược liệu không để ý mỗi lần mình nói một câu, sắc mặt người phụ trách thu mua dược liệu lại kém một phần.
Trong lúc nói chuyện lại có một chiếc thuyền nhỏ chèo tới.

Tạ Quan Chỉ mặc cẩm bào tím đậm, không đợi ván gỗ được bắc ngang đã nhảy thẳng qua.
“Sao rồi? Có kết luận gì chưa?” Hắn tự hỏi người của mình.
Không đợi người nọ sắp xếp ngôn ngữ, Văn Thanh Từ đã buông hoàng kỳ xuống, ngẩng đầu trả lời: “Nhóm dược liệu này đều đã hết hạn rồi.”

Liên quan đến lĩnh vực chuyên môn, y nói rất thẳng.
Quan viên phụ trách mua sắm, trên trán trong nháy mắt toát ra những giọt mồ hôi nhỏ.
Sắc mặt Tạ Quan Chỉ lập tức trở nên khó coi, vài loại thuốc có vấn đề thì có lẽ vẫn có thể hiểu được.

Nhưng cả một lô thuốc này đều có vấn đề, đáp án cũng chỉ còn lại có một —— thủ hạ của mình trung gian kiếm tiền riêng, lấy hàng nhái.
Văn Thanh Từ không hề để lại đường lui.
“Các ngươi đúng là to gan” Tạ Quan Chỉ lạnh lùng nhìn về phía đám người này, “Lần đầu tiên làm chính sự lại làm ra kết quả như vậy à? Đúng là trợ thủ tốt của bổn cung “Trong lúc nói chuyện mắt hắn ngập tràn tức giận.
Nếu không phải không muốn kinh động tới Hoàng đế thì Tạ Quan Chỉ đã ném đám người này xuống kênh đào từ lâu.
Thấy nhị hoàng tử tức giận, mấy người kia vội vàng quỳ rạp xuống đất cầu xin tha thứ.
Tạ Quan Chỉ một ánh mắt cũng không cho nhiều, trực tiếp vòng qua bọn họ bước nhanh đến bên cạnh Văn Thanh Từ.
Hắn lấy hết quyết tâm hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi nói: “Lần này mua thuốc ——”
Nhị hoàng tử từ nhỏ chưa từng cầu xin ai, cũng chưa từng mềm lòng với ai.

Nói đến đây thì hắn liền kẹt ở chỗ này, không biết nên tiếp tục như thế nào.
Văn Thanh Từ rũ mắt cười, thản nhiên nói: “Ta sẽ viết lại một phương thuốc, Nhị điện hạ chiếu theo đây mua lại là được rồi.

Nếu có lo lắng, có thể giao dược liệu cho ta kiểm tra từng cái một.


Dứt lời, thủ hạ của Nhị hoàng tử quỳ xuống đất không dậy nổi bỗng nhiên ngước mắt nhìn thoáng qua Văn Thanh Từ thật sâu, tiếp theo lại cúi đầu, nhìn xuống sàn nhà.
[Xen vào việc của người khác, thế nào? Rốt cục biết Tạ Bất Phùng không có tác dụng gì nên đổi sang nịnh bợ nhị hoàng tử rồi sao?]
[Chết tiệt.]
Trong mắt hắn tràn đầy oán độc và hận ý.
Nếu không có Văn Thanh Từ có lẽ mình có thể lừa gạt chuyện này.
Tạ Quan Chỉ không hiểu dược liệu, chỉ có thể phân biệt được những thứ biến chất rõ ràng.

Đến lúc đó mình chỉ nói một bộ phận dược liệu biến chất thôi, mình cũng là bị thương nhân hãm hại là tốt rồi.
Nhưng bây giờ, thần y đương thời nói tất cả dược liệu đều là hết hạn, có vấn đề, đương nhiên Tạ Quan Chỉ sẽ lựa chọn tin y.
Tạ Bất Phùng dựa vào khoang thuyền đứng ở một bên, bỗng nhiên nhìn xuống.
……!Chết tiệt?
Con ngươi màu hổ phách như đao xẹt về phía cổ người nọ.

Cuối cùng từ từ nhắm mắt lại, khẽ cười.
Cuối cùng Tạ Quan Chỉ vẫn đè ép chuyện này xuống, sáng sớm hắn đã phái người dựa theo phương thuốc mới Văn Thanh Từ cho, rời khỏi kênh đào tới ven đường thành trấn mua thuốc một lần nữa.
Mà thủ hạ của hắn lại phát hiện —— lời nói lúc trước của Văn Thanh Từ không phải là nói giỡn, y ở lại trên thuyền nơi cất thuốc, kiểm tra từng loại thuốc đã mua, vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào thuốc rồi dựa theo phương thuốc phân biệt bọc lại cùng một chỗ.
Một ngày này người trên thuyền nhỏ, người nào cũng căng thẳng thần kinh.
Cho đến khi một tiếng la hét, phá vỡ sự yên tĩnh trên tàu.
“Xảy ra chuyện, xảy ra chuyện rồi ——” Tùy tùng phụ trách mang thuốc lảo đảo chạy đến trước khoang thuyền, lớn tiếng nói: “Có người sợ tội nhảy sông! ”
Sau đó thì thợ thuyền đã sử dụng một cây gậy dài vớt thi thể người đàn ông ra khỏi kênh.
Nhị hoàng tử cùng ở trên thuyền liếc mắt một cái đã nhận ra —— người trước mắt này, chính là người mua dược liệu hết hạn, quỳ xuống cầu xin tha thứ…
Lúc đi tuần xảy ra chuyện này, thật sự là có chút xui xẻo.
Hắn nhanh chóng phân phó nói: “Dùng chiếu cỏ bọc lại, trước đưa lên bờ, chú ý động tĩnh, việc này tuyệt đối không thể xuyên đến bên tai bệ hạ.

“Trên mặt thiếu niên tràn đầy chán ghét.
“Vâng, điện hạ.” Thủ hạ vội vàng đáp.
Trong lúc hỗn loạn này, Tạ Quan Chỉ nhìn thấy —— sau gáy thi thể kia có một vệt tím dài như bị người ta đánh ngất xỉu ném xuống thuyền.
Nghĩ đến đây, sau lưng nhị hoàng tử không khỏi lạnh lẽo, tiếp theo vô thức mím chặt môi.
Hôm nay tình hình đặc biệt, không thể điều tra kỹ chuyện này.
Bề ngoài Tạ Quan Chỉ chỉ có thể coi nó như chuyện ngoài ý muốn xử lý đơn giản, nhưng cõi lòng lại rối như tơ vò.
Vị hoàng tử đã quen cao cao tại thượng này, hiện tại lại sinh ra ảo giác mình chỉ là một con mồi.

Trong lúc hoảng hốt tựa như có một đôi mắt đang nhìn chăm chú từng người một ở nơi này…
– —————————–
Vào buổi tối, thuyền dừng lại, người kéo thuyền đi theo cũng dừng lại trên bờ nghỉ ngơi hồi phục.

Một chiếc thuyền thuốc đi từ giữa sông vào bờ, khoang thuyền chứa đầy dược liệu đã được kiểm tra và đóng gói.
“Lại đây mấy người lĩnh thuốc…” Người hầu bên cạnh nhị hoàng tử sau khi xuống thuyền lớn tiếng nói, “Nhanh chia ra đi, tối nay phải sắc xong! ”
“Vâng, đại nhân!” Người kéo thuyền dẫn đầu vội vàng đi tới, dẫn người bắt đầu phân phát thuốc.
Sau khi kéo thuyền cả một ngày người đã sớm kiệt sức, chẳng còn lực mà bị đi bộ, động tác cầm thuốc của hắn có vẻ vô cùng nặng nề.
Người hầu nhìn quanh một vòng, bỗng nhiên tầm mắt dừng ở một góc cách đó không xa, tiếp theo nhíu mày.
“Mấy người kia làm sao?” Gã hỏi.
Bãi sông của kênh đào Đại Vận Hà toàn là đá vụn và bùn, vài người kéo thuyền nằm bên bờ, dưới thân bọn họ chỉ lót một tấm vải thô mỏng manh.
Mấy người nằm ở nơi đó không nhúc nhích, nếu không phải cứ một lúc đột nhiên ho khan vài tiếng thì gã còn tưởng rằng những người này đều là thi thể.
“Ồ…!Bọn họ không cẩn thận té ngã, sặc nước.” Người kéo thuyền dẫn đầu ngẩng đầu nhìn sang bên kia một cái nói, “Qua đêm nay sẽ đưa bọn họ về nhà, ngày mai lại đổi người khác.

” Mặt hắn viết lên hai chữ chết lặng.
Vừa dứt lời, đột nhiên ai đó hỏi: “Gửi về nhà, sau đó thì sao?”
Thanh tuyến của người nọ thanh nhuận, nhu hòa không hợp với cảnh trí nơi này.

Người kéo thuyền không chút suy nghĩ, trực tiếp trả lời: “Ở nhà nằm hai ngày, nếu may mắn thì sẽ khoẻ lại.

Nếu không may thì chết cũng nói không chừng.

“Lúc hắn nói chuyện, giọng điệu không có chút phập phồng nào.
Chữa bệnh tất nhiên không thể chữa được, nói khó nghe một chút, về nhà chính là chờ chết, xem vận may mà thôi.
Nghe đến đây, người trên thuyền không khỏi hơi nhíu mày.
Người kéo thuyền nằm dưới đất khó khăn rên rỉ một tiếng, tay hắn run rẩy muốn kéo khăn thô dưới thân phủ lên người, nhưng cánh tay lại không ngừng run rẩy chẳng thể cầm nổi.
Đoạn sông của kênh đào Đại Vận Hà trộn đầy bùn, gần bờ nhiều nhất.
Những người kéo thuyền mang theo dây thừng và xếp hàng trong nước di chuyển khó khăn.

Sau khi ngã xuống, người bên cạnh lo lắng mình bị người phía sau giẫm đạp nên không dám đỡ.
Vì thế những người kéo thuyền kiệt sức kia chỉ có thể dựa vào sức của mình, giãy dụa lăn ra khỏi đội ngũ, lại dựa vào vài phần sức lực cuối cùng cố gắng đứng lên đi vào bờ.
Bất kể là trong dạ dày hay trong phổi đều có không ít nước bẩn.
……!Có lẽ những người có thể nằm ở nơi đây được đưa về nhà, đã là người có vận may trong đó.
“Văn đại nhân?!”
Tùy tùng nhị hoàng tử kinh hô một tiếng, còn không đợi gã đi qua ngăn cản, thái y mặc trường bào màu xanh nhạt đã đi xuống thuyền.

Ngay sau đó, Tạ Bất Phùng cũng xuống thuyền.
“Ngài cẩn thận, dưới mặt đất toàn là bùn…” Nói xong, vị người hầu kia liền đưa tay muốn đỡ Văn Thanh từ.
“Không cần đâu.” Thái y xua tay từ chối, bùn bên bờ kênh đào Đại Vận Hà lập tức văng lên vạt áo Văn Thanh Từ.

Nhưng người yêu sạch sẽ như y hôm nay lại chẳng hề nhíu mày.
Văn Thanh Từ giống như không nhìn thấy hoàn cảnh xung quanh, giẫm lên bùn đầy đất đi đến bên cạnh người kéo thuyền đang nằm dưới mặt đất.
Văn Thanh Từ nhìn hắn một cái, xoay người nói với người đi theo mình mới từ trên thuyền xuống: “Trước tiên đỡ bọn họ dậy, tìm một chỗ sạch sẽ đặt xuống.”
“Vâng…” Người hầu quần áo sáng sủa, không tình nguyện nâng người lên đặt trên tảng đá xanh bên bờ.
Bọn họ không hiểu Văn Thanh Từ lúc này muốn làm gì nhưng nghi hoặc trong lòng cũng không duy trì quá lâu.
Bọn họ vừa mới bỏ người xuống, Văn Thanh Từ cũng đi theo.
Sau đó, một cảnh tượng bất ngờ đã xảy ra …

Thái y một thân xanh nhạt như không nhìn thấy bùn đất dính trên người những người kéo thuyền này.

Y trực tiếp vươn ngón tay, nhẹ nhàng đặt lên cổ tay đối phương.
……!Văn Thanh Từ đây là đang bắt mạch cho người kéo thuyền kia sao? Cảnh tượng trước mắt làm cho tên người hầu và những người theo y tới đây đều sửng sốt.
Người trong cung Thái Thù, ai chưa từng nghe qua ba chữ “Văn Thanh Từ”? Tất cả mọi người đều biết, y rất được Hoàng đế coi trọng, công việc hàng ngày chính là chẩn mạch, khám bệnh cho Cửu Ngũ chí tôn.
Thậm chí ngoại trừ “thái y” ra, Văn Thanh Từ sớm đã là hàn lâm chính tam phẩm —— đây chính là quan lớn trong quan lớn!
Nhưng hôm nay, y thế nhưng lại khám bệnh cho đám kéo thuyền này?!
Người đi theo sau Văn Thanh Từ không khỏi chớp chớp mắt, xác định cảnh tượng trước mắt mình rốt cuộc có phải là ảo giác hay không.
Tuy rằng nhóm người hầu đã đặt người lên tảng đá xanh, nhưng lúc bắt mạch Văn Thanh Từ vẫn không thể tránh khỏi phải cúi người xuống.
Chiếc áo xanh nhạt vốn không tì vết giờ đã lấm lem bùn đất, nhưng điều này chẳng những không khiến y chật vật, ngược lại càng làm nổi bật chu sa chói mắt giữa lông mày của Văn Thanh Từ.
……!Y giống như người từ trên trời giáng xuống, toàn bộ cảnh tượng này rơi vào trong mắt Tạ Bất Phùng.
Trong lúc hoảng hốt thiếu niên lại cảm thấy…Ngay cả những con sóng không ngừng của kênh đào Đại Vận Hà cũng dịu theo động tác của Văn Thanh Từ.
Vị thái y không mảy may chểnh mảng vì thân phận thấp kém của bệnh nhân.
Văn Thanh Từ cẩn thận chẩn mạch, lấy ra một cái ống nghe bằng gỗ từ trong hộp thuốc, đặt ở ngực và phổi của bệnh nhân – đây là ống nghe tự chế của y.
Cẩn thận lắng nghe một hồi, rốt cục y cũng cất đồ trong tay vào hòm thuốc, tiếp theo nhanh chóng viết phương thuốc.
Từ đầu đến cuối, Văn Thanh Từ không nói một lời.
Mặc dù những người kéo thuyền này vẫn chưa rõ thân phận cụ thể của y, nhưng điều này cũng không ngăn cản bọn họ nhìn ra ý định của Văn Thanh Từ.
“Khụ khụ.

Vị thái y đại nhân này, “Một người kéo thuyền có trạng thái tốt hơn một chút cố gắng phát ra âm thanh, “Không, khụ khụ.

Không cần phải rắc rối như vậy.


Nghe đến đây, Văn Thanh Từ rốt cục buông bút trong tay xuống: “Vì sao?” Y không khỏi mím chặt môi, ý cười thường xuyên xuất hiện trên mặt không biết đã biến mất từ lúc nào.
Mặc dù mấy người kéo thuyền không hiểu “y thuật” và “sơ cứu” là gì, nhưng họ có ý thức chung và kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm.

Sau khi những người kéo thuyền này lên bờ, đồng bạn ngay lập tức ép phần lớn nước trong phổi của họ ra ngoài.

Thời đại này không thể phẫu thuật, nhưng thuốc của Văn Thanh Từ đều là thanh phế và phòng nhiễm trùng, chỉ cần ăn uống đầy đủ thì không cần chờ chết như người ta nói.
Nghe câu hỏi của Văn Thanh Từ, người kéo thuyền nói chuyện lúc không khỏi nở nụ cười, tiếp theo hơi bất đắc dĩ vừa ho khan vừa nói: “Khụ khụ…!Khụ, phương thuốc này người viết, ta, chúng ta cũng không mua nổi.”
Bàn tay cầm bút của Văn Thanh Từ theo đó dừng lại.

Sau khi y xuyên sách, người bên cạnh đều là quan to hiển quý.

Thế cho nên thiếu chút nữa Văn Thanh Từ đã quên mất, đại bộ phận người thời đại này đều xem thường bệnh tật, không mua nổi thuốc.
“Không có quan hệ gì, ” Văn Thanh Từ một lần nữa nhấc bút lên, y nhàn nhạt cười nói, “Ta viết thêm mấy tên y quán, các ngươi dựa vào phương thuốc, trực tiếp đi lấy thuốc là được.


Y viết mấy tên dược quán dưới trướng Thần Y cốc, lúc trước nguyên chủ có nghiên cứu các căn bệnh liên quan đến nguồn nước cũng là làm như vậy.
Lời nói của Văn Thanh Từ không chỉ khiến mấy người kéo thuyền nằm trên tảng đá này ngây ngẩn cả người, thậm chí tất cả mọi người chung quanh đều quay qua nhìn y.
Nơi này lập tức lặng ngắt như tờ.
“Được rồi, cứ tới địa chỉ ta viết lấy thuốc là được, nếu còn gặp phải chuyện như này thì cứ làm vậy là được.

“Văn Thanh từ giao phương thuốc trong tay cho người kéo thuyền dẫn đầu.
Vẻ mặt người thuyền lúc trước còn chết lặng, một khắc khi tiếp nhận phương thuốc, tay lại không khống chế được mà run lên.
“Thảo dân tạ thái y đại ân đại đức!” Nói xong câu này, liền “phịch” một tiếng quỳ xuống mặt đất.
Thẳng đến đầu gối bị tảng đá trên mặt đất làm đau, hắn mới dám xác định hết thảy trước mắt này không phải là nằm mơ.

Thật sự có thái y trong cung chữa bệnh cho những kẻ khéo thuyền như bọn họ!
……!Thậm chí y còn ghánh vác luôn cả tiền thuốc.
Nghĩ đến đây, người kéo thuyền lập tức dập đầu.
Thân là một người hiện đại, Văn Thanh Từ vẫn luôn không quen khi được người ta hành lễ.

Thấy tình hình này, y vội vàng lui về phía sau nửa bước, sai người đỡ người kéo thuyềm dưới mặt đất dậy.
Nhưng như những người nghe được lời của Văn Thanh Từ há chỉ là người này.

Mắt thấy tất cả mọi người đều muốn hành lễ với y, Văn Thanh Từ vội vàng dặn dò thêm vài câu rồi xoay người lên thuyền vào trong khoang.

Ánh hoàng hôn buông xuống mặt sông, bóng dáng xanh nhạt đó giống như một vị thần giáng trần, cứ như vậy hòa vào trong ánh hoàng hôn.
Thẳng đến khi ngồi vào trong thuyền, Văn Thanh Từ mới bất tri bất giác nhận ra—— vừa rồi lúc vào thuyền, chính mình theo bản năng đỡ lấy bàn tay vươn ra của Tạ Bất Phùng.
“Điện hạ, quần áo của ngài có bẩn không?” Văn Thanh Từ nhíu mày, có hơi áy náy nhìn thiếu niên.
Không ngờ Tạ Bất Phùng chỉ đứng đó trầm mặc nhìn y, vài giây sau, thiếu niên đột nhiên hỏi: “Tại sao ngươi muốn giúp họ?”
Văn Thanh không khỏi khựng lại.
……! Thân là một sinh viên y khoa, y không thể thấy chết không cứu.

Trong lòng y, hình như từ đầu đến cuối đều không có lựa chọn “không cứu.”
Ngoài ra, Văn Thanh Từ còn tin nếu hôm nay người đứng ở đây là nguyên chủ, y có lẽ cũng sẽ làm như vậy.
Nguyên chủ để lại một chồng ghi chép dày về bệnh dịch nước, tất cả đều là tổng kết kinh nghiệm nhiều năm hành nghề y của y.

Để viết ghi chú, y đã cứu không biết bao nhiêu người dân thường.

Đồng thời, cũng khám nghiệm không ít tử thi.
Ánh hào quang vàng óng chiếu lên người Văn Thanh Từ qua cửa sổ con thuyền.

Y híp mắt, rũ mắt cười nói: “Kỳ Hoàng* vốn bình đẳng, tựa như sinh tử là bình đẳng vậy.”
(Vị vua thời xưa theo được coi là ông tổ ngành y bên Trung)
“Hôm nay ta cảm thấy hứng thú với bệnh tật trên người bọn họ, lúc này mới giúp bọn họ, không liên quan gì tới thân phận, bất kể quan to hiển quý hay là buôn bán nhỏ, trong mắt ta chỉ là một bệnh nhân mà thôi.”
Giọng Văn Thanh Từ vô cùng thản nhiên, nói xong thì cười nhìn về phía Tạ Bất Phùng.
Trong phút chốc, Tạ Bất Phùng bỗng nhiên hiểu được một vấn đề —— Người trên đời này đều đã đảo ngược nhân quả của Văn Thanh Từ.
Văn Thanh từ trị bệnh cứu người, không bao giờ nghĩ đến ” lợi”.

Thứ y muốn vốn là chuyện “chữa bệnh cứu người”.
Văn Thanh Từ là người “lạ” duy nhất mà Tạ Bất Phùng gặp trong đời.
Nếu đặt ở mấy tháng trước, thiếu niên sống ở hoàng lăng Túc Châu nhất định sẽ vì thế mà khinh thường, thậm chí cảm thấy y ngu xuẩn.
Nhưng giờ phút này…!Tạ Bất Phùng lại không khỏi bị người trước mắt hấp dẫn.

Giống như hạt giống chôn sâu trong lòng đất, cũng muốn phá vỡ gông xiềng của đất, vùng vẫy hướng lên trên, nhìn thấy ánh mặt trời.
Con thuyền lắc lư nhẹ nhàng xuôi dòng ra giữa sông.

Văn Thanh Từ bận rộn với dược liệu gần một ngày không chợp mắt, y mệt mỏi không khỏi cúi đầu ho vài tiếng.
Và trái tim của Tạ Bất Phùng chùng xuống cùng với những cơn ho này.
Gió lạnh thổi qua cửa khoang chưa đóng, ma xui quỷ khiến, Tạ Bất Phùng bước sang bên cạnh hai bước, chắn gió lạnh của kênh đào Đại Vận Hà sau lưng.
Thấy thế, Văn Thanh Từ vô thức ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Bất Phùng.

Ánh sáng và sóng trên kênh đào chiếu vào đáy mắt Văn Thanh Từ, thắp sáng đôi mắt đen nhánh.
Cùng một lúc này…!Những lời Văn Thanh Từ nói cách đây không lâu bỗng nhiên xuất hiện trong đầu Tạ Bất Phùng.
“Yêu người đồng giới cũng không phải là trò tiêu khiển, giải trí, mà là sinh ra đã có.”
Những lời này của Văn Thanh Từ những tựa như một đoạn bùa chú quanh quẩn trong tâm trí của Tạ Bất Phùng.
Nhưng thiếu niên luôn luôn to gan làm bậy, lại thủy chung không dám nghĩ đến nó.

Cho đến giờ khắc này, bị đôi mắt này đánh thức.
Một ý niệm điên cuồng lại vớ vẩn trong đầu, đột nhiên nảy sinh trong lòng hắn:
Đàn ông và đàn ông cũng có thể ở bên nhau.
Vậy thì…!Văn Thanh Từ thì sao?
Y cũng sẽ ở bên một người đàn ông?
Trong nháy mắt tiếp theo, Tạ Bất Phùng bỗng nhiên cắn chặt răng quay đi, yhiếu niên sống trong tiếng ghét bỏ, không khỏi nghĩ ——
Văn Thanh Từ một lòng hướng y, nếu y biết mình vừa mới suy nghĩ cái gì, nhất định sẽ chán ghét tâm tư dơ bẩn này của mình.
“Điện hạ, sao thếM” Văn Thanh từ nhìn ra Tạ Bất Phùng có gì đó không đúng, không khỏi lên tiếng hỏi.
“Ta không sao.” Nói xong những lời này, Tạ Không Phùng bước nhanh ra khỏi khoang thuyền, đứng ở bên ngoài.
Gió lạnh thổi tới, lạnh lẽo thấu xương nhưng chẳng mang đi được những điên cuồng trong lòng thiếu niên.
Thậm chí khiến hắn không kìm được nghĩ tới… Những lời vừa rồi, Văn Thanh Từ chỉ nói cho mình nghe.
Mà cũng chỉ có mình nhìn thấy một Văn Thanh Từ.
_____
Hello các bà, tui đã trở lại sau một tuần bị ốm sml, đột nhiên quên hết sạch tình tiết với nhân vật luôn:))).


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận