Hương Hỏa Thành Thần Đạo

Chương 3: Ta đến thế gian nay mở ra thần đạo


Trời vừa sáng, Vương Nhị liền mang theo hương hỏa tế phẩm đến dưới gốc cây liễu rồi bắt đầu tế tự.

Lần này hắn biết lợi hại nên mọi cử động đều nơm nớp lo sợ. Vừa mới cắm xong nén nhang liền nhanh chóng quỳ xuống dập đầu liên tục, vang lên từng tiếng “bịch bịch”. Dù là mặt đất nhưng hắn cũng dập đến rách cả da đầu, máu đều chảy ra.

Trong lúc đang cầu khấn, trước mắt đột nhiên sáng lên đã đi tới một chỗ khác, nhìn kỹ, lại là một đại sảnh.

Chỉ thấy Phương Minh một thân công phục Điển sử, ngồi ở chính giữa, xung quanh rực rỡ, nhìn rất uy nghiêm. Hai bên trái phải đứng thẳng hai người, lại là hắc bạch ác quỷ ở trong mộng đêm qua. Lúc này hai chân Vương Nhị mềm nhũn, té quỵ trên đất, trong miệng liên tục kêu: “Gia gia tha mạng, thảo dân biết sai rồi, sau này cũng không dám nữa!”

Phương Minh mỉm cười, nói: “Ngươi nói những lời này, đều là thật lòng?”

Vương Nhị dập đầu như đánh trống bỏi: “Là thật lòng, thật lòng!”

Thấy ngươi có ý hối cải, tối nay sẽ không bắt ngươi xuống, nhưng phạt người vì bản thần lập một tòa miếu thờ, đắp nặn thần khu. Ngươi có phục không?”

Vương Nhị kêu khổ: “Thảo dân nhà nghèo, chỉ sợ không thể làm được, mong tôn thần khai ân.”

Phương Minh nói: “Miếu không cần lớn, khoảng một trượng là đủ, thần khu tuy quý, nhưng đất nặn là được. Ngươi đã rõ chưa?”

Lúc này Vương Nhị nào dám lại không đồng ý, cảm kích tạ ơn: “Đa tạ tôn thần, thảo dân nhất định sẽ lập miếu thờ cho tôn thần.”

Vừa dứt lời, trước mắt lại sáng lên đã về tới dưới gốc cây liễu. Biết vừa nãy thần dị, nhanh chóng dập đầu, chờ tế lễ xong xuôi liền vội vã chạy về thôn chuẩn bị cho việc thành lập miếu thờ.

Phương Minh nở nụ cười, nói thầm không uổng công mình vừa nãy tiêu hao năm tia thần lực. Nguyên nhân vẫn nhờ nhân khí Vương Nhị đã rất suy yếu, rồi lại cực kỳ sợ hãi hắn nên mới có thể làm phép ban ngày báo mộng. Nghĩ đến ít ngày nữa thì sẽ có miếu thờ thần thân, tâm trạng không khỏi vô sướng vui sướng.

Chỉ chớp mắt đã mười bốn tháng ba.

Dưới cây liễu đã có thêm một tòa miếu Thổ Địa nho nhỏ, tòa miếu này chỉ lớn khoảng một trượng vuông, nhưng cực kỳ tinh xảo. Trong miếu là một tượng thần bằng đất nặn mang công phục Điển sứ, gương mặt tượng thần lại có ba phần giống như Phương Minh.

Từ sau khi Vương Nhị bị trừng phạt thôn dân càng thêm kính sợ Thổ Địa thần, trước miếu hương hỏa không dứt, thỉnh thoảng lại có người tới sâm bái.

Phương Minh đứng ở trong miếu, đánh giá cảnh vật xung quanh, cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Hôm đó sau khi Vương Nhị trở về lập tức chuẩn bị cộng việc làm miếu thờ, bởi vì hắn cũng có chút tay nghề thợ mộc nên lập tức đi tìm khối gỗ tốt, bắt đầu xử lý, lại bỏ ra mười văn tiền mời thợ khéo trong thôn điêu khắc.

Đối với dung mạo Phương Minh hắn chỉ nhớ rõ ba phần, có thể một thân công phục Điển sử làm hắn ấn tượng cực sâu.

Ở Đại Càn chức quan được chia làm cửu phẩm thập bát giai, thấp nữa còn có lại cấp không đủ tư cách, có Điển sử, Ty lại, Lệnh lại, Dịch đinh bốn cấp.

Ở trong huyện thì Điển sử là đứng đầu các lại, có quyền thế cực lớn, nếu như lại liên thủ với lục ti thì gần như có thể không nghe huyện lệnh. Hơn nữa Điển sử có thể truyền lại cho đời sau, còn huyện lệnh ba năm phải đổi một lần. Vì lẽ đó, ở nông thôn có rất nhiều người không nhận biết huyện lệnh, nhưng chưa bao giờ có người không quen biết Điển sử.

Phương Minh cũng biết, hắn hiện giờ chỉ là một vị thần linh không đủ tư cách, nếu như lấy công phục huyện lệnh để nhận tế tự ngược lại sẽ bị hư hỏng khí số, vì lẽ đó nên công phục Điển sử vẫn là tốt nhất. Ngoài ra, còn có thể mượn uy nghiêm của Điển sử trấn áp ngu dân, cực kỳ thuận tiện.

Quả nhiên, từ sau mồng sáu miếu thờ được dựng lên, hương hỏa vô cùng thịnh vượng. Trong cơ thể đã có trăm tia thần lực ngưng thành một đoàn, thân thể cũng không khác người thường là mấy, chỉ là không thể hiện thân vào ban ngày.

Thời điểm chế tạo thần miếu, hắn liền vào mộng truyền thụ cách làm bề ngoài của miếu. Lại để Vương Nhị chế tạo thần miếu càng chắc chắn, thêm vào thần miếu quá nhỏ, vài người liền có thể chuyển đi, có thể giữ lại sau này dùng.

Phương Minh lại di chuyển vài vòng trong miếu, phát hiện nó lớn tới hai mẫu, phân ra đại sảnh và hậu viện, hai bên còn có phòng ở, nhất thời mặt đầy vui mừng.

Sau khi miếu thờ nhận được hương hỏa khánh thành, bên trong liền phát sinh biến hóa, tự mở ra một khoảng không gian nhỏ có thể để Phương Minh cư trú. Hơn nữa còn có thần dị, trước kia mỗi ngày Phương Minh cần tiêu hao một tia thần lực, ở trong miếu thì hai ngày mới tiêu hao một tia, để Phương Minh tấm tắc lấy làm lạ.

Phương Minh cũng biết, không gian này tuy tương tự động thiên, đáng tiếc còn có khác biệt rất lớn. Nơi này hẳn là thần linh pháp vực, y miếu mà tồn, tùy miếu mà vong. Mà động thiên thì càng tương tự với bán vị diện của phương tây, sẽ không vì điểm liên tiếp hư hao mà có chuyện.

Trên thực tế phương pháp vực này ở dương thế chỉ có diện tích khoảng một trượng, trên bản chất là thân thể Phương Minh thu nhỏ lại rồi mới tiến vào bên trong. Chỉ là pháp vực tự có thần quái, khiến người khác không cảm thấy được thôi.

Nhưng nếu đã có pháp vực rồi, chính mình sớm muộn cũng sẽ có động thiên, thậm chí phát triển trở thành thế giới. Suy nghĩ tới đây, trong mắt Phương Minh liền xuất hiện đốm lửa cháy hừng hực.

Trải qua nhiều ngày tìm hiểu, đối với thế giới này hắn đã có cơ bản hiểu biết.

Thế giới này không có cõi âm, người và quỷ sống chung với nhau.

Thị trấn châu phủ, trên có quan khí cùng với số mệnh triều đình bao phủ, dưới có quân khí của huyện binh và phủ quân trấn áp, bên trong còn có khí số tổ tông được các thế gia đại tộc tế tự hàng trăm hàng ngàn năm che chở, quỷ không dám tới gần, nên yên ổn nhất.

Còn dân trấn canh tác bên ngoài thì lại tụ thành gia tộc, cùng nhau cung phụng tổ tông để tự vệ, cơ bản vẫn xem như an toàn.

Mà thôn dân là khổ nhất, vì lẽ đó nguyện vọng lớn nhất của thôn dân là có được viên chức, có được quan khí che chở, tiếp theo mới là có thể vào thành cư trú.

Đáng tiếc thế giới này có môn phiệt, tương tự như triều Tấn, dùng quan cũng là lựa chọn đệ tử từ trong thế gia đại tộc, xuống nữa còn có đệ tử hàn môn nhìn chằm chằm. Chớ xem thường hàn môn, hàn môn chính là tiểu giai cấp địa chủ, cũng không phải một dân đen có thể so sánh. Sĩ tộc nắm giữ thư tịch, hạn chế truyền bá tri thức, vì lẽ đó muốn làm quan, tiến vào thể chế, rất khó.

Tổ linh của thế giới này càng tương tự với khốn linh, bị lượng lớn hương hỏa trói chặc ở trong tông miếu, ngang ngửa với lao ngục. Bọn họ cũng chỉ biết đơn giản vận dụng thần lực, không có thần chức, tự nhiên không có nhiều loại thần thông.

Nói tóm lại, thần đạo của thế giới này đã có mô hình, cơ sở càng vô cùng vững chắc, chỉ còn thiếu thứ mấu chốt nhất là thần chức phù lục.

Có thể đi tới thế giới này, chưa hẳn không phải là đại khí vận, đại cơ duyên, Phương Minh từ đáy lòng mặc niệm “ta đến thế gian này mở ra thần đạo!”. Nhất niệm vừa ra liền cảm giác giữa thiên địa hơi run lên, muốn tinh tế cảm giác nhưng lại không có gì, tựa hồ là ảo giác.

Phương Minh cũng mặc kệ nó, tâm ý đã quyết định liền ngồi xuống xếp bằng, thầm vận thần lực, chờ đợi thời cơ.

Vào đêm, gió đêm nay tựa hồ đặc biệt lớn, thôn dân thôn Thanh Ngọc nằm trên giường không khỏi ôm thật chặc chăn đơn.

Phương Minh vung tay lên, dùng thần lực ẩn dấu đi miếu thờ, mấy đêm trước cũng làm như vậy.

Trải qua nhiều ngày bị làm hao mòn, khí vận bảo vệ thôn đã lảo đà lảo đảo. Nếu như tối nay không thể công phá, ngày mai sẽ lại được đại tế bổ sung, vì lẽ đó ngày thôn phá ngay ở tối nay.

Phương Minh đã làm chuẩn bị từ sớm, vào ban ngày khi tín đồ tế bái miếu Thổ Địa liền âm thầm cho mỗi người hai tia thần lực hộ thể. May là tín đồ không nhiều, chỉ có ba mươi mấy người, chỉ cần có thể bảo vệ một thời gian, đến lúc đó sẽ có tác dụng.

Lúc này quỷ hồn đã tập hợp đủ, người cầm đầu là một đại hán, trên mặt còn có vết đao, tướng mạo cực kỳ hung ác.

Đại hán ngắm nhìn bốn phía, hô lên: “Sinh đương vi nhân kiệt, tử diệc tác quỷ hùng. Các huynh đệ, chờ phá được thôn này, mọi người liền có thể ăn uống thoải mái. Sau đó thừa thắng xông lên, lại phá thôn Thanh Sơn, thôn Xương Thịnh, chúng ta nhất định có thể nhờ vào đó thăng cấp. Sau đó đi đầu phục quỷ vương, cũng không thua gì lúc tiêu dao ở nhân gian!”

Bầy quỷ ầm ầm hô ứng, sĩ khí cực thịnh, lập tức bắt đầu tấn công màn sáng. Mới hai đợt tấn công màn sáng đã ầm ầm phá nát, bầy quỷ lớn tiếng hoan hô.

Lúc màn sáng vừa phá nát, tất cả mọi người trong thôn Thanh Ngọc liền giật mình tỉnh giấc, đều cảm giác có đại họa trước mắt.

Thôn trưởng Vương Anh đã sáu mươi lăm tuổi, lúc này sắc mặt trắng bệch, triệu tập người nhà nói: “Cảm giác này… sẽ không sai, tế đàn trong thôn gặp sự cố, nhất định là có ác quỷ tới quấy phá, chúng ta có đại họa lâm đầu rồi.” Vừa dứt tiếng, sắc mặt của người trong phòng đều trắng như tuyết.

“Không… không thể nào! Cái này…chính là, chính là họa diệt thôn.” Giọng nói của con trai cả Vương Kiều có vẻ run rẩy.

“Không có cái này cái kia gì hết! Nhị Kiều, đi dắt lừa đi ra, đại Kiều, mau dẫn Thanh nhi đi nhanh, vì Vương gia chúng ta lưu lại một tia huyết thống. Nhớ kỹ, chạy về hướng Thanh Khê hương, không nên quay đầu lại, cũng đừng ngừng lại.”

“Phụ thân…!” Vương Kiều thống khổ quỳ xuống đất, mặt đầy nước mắt, nhưng vẫn bị đuổi ra ngoài cửa. Cưỡi ở trên lừa, nhìn chất tử mới sáu tuổi ở trong ngực, khẽ cắn răn, quất roi xuống, con lừa hí dài một tiếng liền chạy vào trong bóng tối, bàn tay bất tri bất giác đã bị nắm đến chảy máu.

Vương Anh dựa vào cửa, nhìn bóng lưng lúc ẩn lúc hiện trong lòng mặc niệm “tổ tông phù hộ, vì Vương gia ta lưu lại một đường hương hỏa!”

Đột nhiên cảm giác được có âm phong nhào tới, bị trên người lóe lên bạch quang làm văng ra. Còn không chờ lão phục hồi tinh thần thì lại có vài cỗ âm phong nhào tới, chỉ nghe một tiếng hét thảm liền ngã trên mặt đất, khói đen tản đi thì chỉ còn lại thây khô.

Người trong nhà kinh hãi, sau đó chỉ nghe được có tiếng cười quái dị truyền tới liền bị hắc khí nhào lên bao phủ….

Toàn bộ thôn Thanh Ngọc đã rơi vào trong nước sôi lửa bỏng.

Vương Nhị sau khi tỉnh lại, dựa vào ánh sao nhìn thấy trong thôn đã có vài chỗ sáng lên ánh đèn. Lại cảm giác có âm phong đập vào mặt, nghe được lân cận truyền đến tiếng kêu thảm thiết, liền cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Hai chân không còn chút sức lực nào, mắt thấy sắp té ngã, trong lòng chỉ còn lại duy nhất một ý nghĩ:

“Bầy quỷ đồ thôn!”

Nỗi sợ hãi vốn đã bị thôn dân ẩn dấu tận đáy lòng này làm mảnh áo sau lưng hắn đều ướt đẫm. Sau khi mạnh mẽ đề lên tinh thần, hắn chỉ nghĩ chạy khỏi thôn, chạy được càng xa càng tốt.

Lúc này có hắc khí nhào lên, chỉ nghe một tiếng “ầm” vang liền bị văng ra, mơ hồ còn truyền đến tiếng kêu đau đớn.

Trên người Vương Nhị lóe lên thần lực làm hắn có chút hiểu được, nhanh chóng hướng về phía đông thôn bái một bái:

“Đa tạ Thổ Địa thần phù hộ!”

Dưới chân đã có khí lực, lại không dám chậm trễ liền vội vã quay đầu chạy về phía đông thôn.

Đọc theo đường đi hắn tình cờ gặp không ít thôn dân, nhìn thấy những gương mặt quen thuộc ngày xưa bị hắc khí nhào lên biến thành thây khô, càng làm cho hắn té ngã vài lần, hai tay đều bị rách da, máu chảy không ngừng.

Nhưng lúc này ở đâu còn lo được mấy chuyện này, chính là bò cũng phải bò qua. Ba chân bốn cẳng chạy tới dưới cây liễu, vừa nhìn chợt giật mình.

Chỉ thấy trước miếu đông nghịt một đám người đang quỳ, nhìn kĩ, tín đồ gần như đủ hết, còn có hơn ba mươi thôn dân, vẻ mặt sợ hãi không thôi.

Vương Nhị cũng vội vã quỳ xuống, khấn thầm: “Thổ Địa thần, cầu ngài cứu lấy thôn chúng con!”

Phương Minh thoáng kiểm tra, phát hiện cơ bản tín đồ đều đủ cả. Dù sao quỷ hồn chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, khi có mục tiêu khác tốt hơn sẽ không liều mạng với tín đồ.

Thêm vào thôn dân thì tổng số có sáu bảy mươi người, biết đã chiếm một nửa người trong thôn, hơi suy nghĩ liền sử dụng tới phép nhập mộng.

Chúng thôn dân chỉ thấy hơi hoa mắt đã đi tới một đại sảnh, nhìn thấy Phương Minh thân mặc công phục, ngồi ở bên trên, tỏa ra uy nghiêm, lập tức quỳ bái: “Cầu xin Thổ Địa thần cứu giúp thôn chúng con.”

Chỉ nghe phía trên truyền tới một âm thanh trong sáng như ngọc: “Bản thần có chức trách bảo vệ thổ địa, tự nhiên sẽ làm hết sức. Chỉ là có một chỗ khó khăn, ta không phải thôn chính của các ngươi, không cứu được người trong thôn.”

Chỉ thấy một người lại bái, người này là Tô Hổ, đại hộ thứ hai ở trong thôn. Hắn hỏi: “Xin hỏi tôn thần như thế nào mới có thể trở thành thôn chính của chúng con?”

“Mang thần miếu của ta vào trong thôn rồi đặt lên tế đàn là được, chuyện này các ngươi có thể tự quyết định.”

Lời vừa nói xong, mọi người chỉ thấy trước mắt hơi choáng, lại nhìn xung quanh, thấy mình vẫn đang quỳ ở trước miếu Thổ Địa. Nhớ tới mấy ngày trước nghe đồn Vương Nhị nhìn thấy thần, vốn tưởng chuyện này chỉ là đồn thổi, không ngờ lại là sự thật.

Lại nhớ tới câu nói cuối cùng của Thổ Địa thần, không khỏi hai mặt nhìn nhau.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận