Hương Sen - Thổ Kháng

Chương 5


Trời bắt đầu tờ mờ sáng, đêm qua trời đã đổ mưa, nên giờ đây không khí ướt át bốc lên mùi đất ẩm.
Trường Hạ đứng ở trước cửa phòng, chờ Thẩm Diểu Thu rời giường.
Xung quanh đều yên tĩnh, ngay cả nhóc mèo đen kia cũng không biết đã chạy tới chỗ nào rồi, Trường Hạ đang cúi đầu ngây ngốc suy nghĩ gì đó, bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra.
“Kẹt” một tiếng, cửa phòng từ từ bị đẩy ra, Trường Hạ cúi đầu vừa định kêu phu nhân, thì người mở cửa lại lên tiếng trước.
“Đi chuẩn bị nước ấm đi.”
Giọng nói này cực kỳ quen thuộc, nhưng đây không phải giọng của Thẩm Diểu Thu, Trường Hạ sợ đến mức run lên, nàng ngẩng đầu, liền nhìn thấy Chu Kỳ Ngọc đang mặc áo sơ mi một cách tuỳ tiện.
Sắc mặt Trường Hạ trắng bệch, nhưng nàng biết mình không có đi nhầm chỗ, nàng cúi đầu âm thầm véo tay mình xem thử có phải đang nằm mơ hay không, tại sao nhị thiếu gia lại có mặt ở đây.
“Nhị, nhị thiếu gia….”
Vai của Chu Kỳ Ngọc tối hôm qua vì Thẩm Diểu Thu chịu không nổi nên đã bám víu vào chỗ đó rồi cào lên nên giờ đây có chút đau rát.
Chu Kỳ Ngọc nhìn người hầu bị doạ sợ đến mức run rẩy trước mặt, hắn hơi cúi người xuống, giọng điệu rất nhẹ nhàng nói: “Ngươi biết cái gì nên nói cái gì không nên nói đúng không?”
Trường Hạ đối diện với con người đen láy của Chu Kỳ Ngọc, cô nàng thật sự sợ muốn chết, tim nàng muốn bay ra ngoài luôn rồi, vội vàng nuốt nước bọt, rồi run rẩy nói: “Dạ biết, biết.”
Chu Kỳ Ngọc vẫy tay, ý bảo nàng mau đi đi, Trường Hạ thấy vậy cũng vội vàng xoay người đi. Sắc mặt Chu Kỳ Ngọc lạnh nhạt, hắn giơ tay sờ soạng vai một chút, rồi sau đó đóng cửa phòng.
Người trên giường cũng chưa có tỉnh. Chăn gấm không che hết được vai của Thẩm Diểu Thu, lộ ra phần da thịt trắng nõn cùng với dấu hôn to đỏ rực rải rác khắp nơi.
Chu Kỳ Ngọc ngồi ở mép giường, hắn cúi đầu nhìn chằm chằm Thẩm Diểu Thu, mái tóc rối bù che đi đôi mắt đỏ hoe đầy sự phấn khích của hắn.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa: “Nhị thiếu gia, nước đã chuẩn bị xong ạ.”
Người nằm trên giường cựa quậy, từ từ mở mắt ra, cả người Thẩm Diểu Thu đau nhức khó chịu, anh nhìn Chu Kỳ Ngọc, hình ảnh dâm loạn tối qua lần lượt hiện lên trong đầu anh.
Chu Kỳ Ngọc vươn tay định sờ mặt anh, nhưng Thẩm Diểu Thu lại cau mày né tránh, sắc mặt Chu Kỳ Ngọc vặn vẹo, tay hắn dừng lại trong chốc lát, rồi sau đó rơi xuống một bên cổ của Thẩm Diểu Thu.
“Anh không muốn ngủ thêm một chút sao?” Chu Kỳ Ngọc lòng bàn tay ấm áp của hắn vuốt ve cổ anh.
Thẩm Diểu Thu quay đầu đi không trả lời, Chu Kỳ Ngọc thấy vậy cũng không hỏi gì thêm, hắn đứng dậy mở cửa để Trường Hạ đem nước vào.
Trường Hạ muốn nhìn xem Thẩm Diểu Thu thế nào rồi, nhưng nàng lại có cảm giác Chu Kỳ Ngọc đang nhìn chằm chằm mình, trong lòng sợ muốn chết, từ lúc vào phòng cho đến khi rời đi, nàng sợ đến mức không dám ngẩng đầu lên nhìn.
Trường Hạ biết đầu óc mình không được thông minh cho lắm, cho nên có một số chuyện nàng không biết và cũng không dám biết. Mãi cho đến khi ra khỏi tiểu viện, nàng mới dám thở mạnh để nhịp tim đang dập nhanh bình thường trở lại.
Thẩm Diểu Thu để Chu Kỳ Ngọc bế anh vào trong nước, nước nóng xoa dịu cho cơ thể mệt mỏi của anh, anh nhắm mắt lại, cảm nhận được ngón tay của Chu Kỳ Ngọc đang vói vào phần dưới của anh.
Chu Kỳ Ngọc tách hai đùi anh ra, nhìn chỗ đó đã sưng đỏ, hắn dùng ngón tay tách hai mép *** béo ra, đốt ngón tay vừa đâm vào liền bị vách thịt bên trong siết chặt.
“Mẹ nhỏ, thả lỏng một chút, tôi giúp anh lấy thứ đó ra.”
Giọng nói của Chu Kỳ Ngọc khàn khàn, con *** trong quần của hắn đã cương cứng lên rồi, hắn vừa nói ngón tay vừa thọc vào bên trong, động tác hắn cũng không được nhẹ nhàng lắm.
Lỗ thịt này thật sự rất nhạy cảm, nó siết rất chặt, mới thọc vào hai lần thì đã bắt đầu chảy nước. Thẩm Diểu Thu cắn chặt cánh môi mềm mại, anh sợ mình sẽ phát ra tiếng rên rỉ.
Chu Kỳ Ngọc rút tay ra thì tinh dịch trắng đục cũng chảy ra, hắn dùng tay xoa nắn cái *** nhão nhoẹt vẫn còn đang sưng tấy đau nhức của Thẩm Diểu Thu.
Mặt Chu Kỳ Ngọc mang theo ý cười, hắn nhỏ giọng ấm áp nói bên tai Thẩm Diểu Thu: “Bắn vào sâu như vậy, nói không chừng mẹ nhỏ đã mang thai con của tôi rồi đấy.”
Trên gương mặt lạnh lùng đầy bĩnh tĩnh của Thẩm Diểu Thu xuất hiện một vết nứt. Cơ thể anh cứng đờ, chính anh cũng không biết cái thân thể dị dạng này của mình có thể mang thai được hay không.
Chu Kỳ Ngọc bế Thẩm Diểu Thu lên, sau đó đặt anh lên giường, hắn lau nước trên người anh, rồi thay quần áo, trong lúc đó thì hắn cũng hay ghẹo Thẩm Diểu Thu.
Mèo đen đã quay trở lại, nó từ cửa sổ nhảy vào trong.
Nó nhẹ nhàng chạy tới bên chân Chu Kỳ Ngọc, nó ngước nhìn hành động của hai người, sau đó giống như nghi ngờ mà kêu nghêu ngao hai tiếng.
Thẩm Diểu Thu bị Chu Kỳ Ngọc ôm lên đùi hôn, hơi thở hai người hoà quyện, cơ thể cả hai dán sát vào nhau, môi Thẩm Diểu Thu bị hắn hôn đến mức tê rần, mông thì bị ấn lên gì đó rất cứng.
Bộ quần áo Thẩm Diểu Thu vừa mới mặc vào lại bị xé rách, núm vú bị người ta âu yếm khiến anh cảm thấy tê dại.
Có lẽ bởi vì là người song tính nên thịt vú của Thẩm Diểu Thu mềm mại hơn so với đàn ông bình thường, núm vú cũng to hơn, nhìn thoáng qua thì trông ngực rất lép.
Chu Kỳ Ngọc kéo phần áo đang nằm một nửa trên vai Thẩm Diểu Thu xuống, để lộ bờ vai mảnh khảnh của anh.
Trên bả vai của Thẩm Diểu Thu có một nốt ruồi son nhỏ.
Chu Kỳ Ngọc đưa tay sờ vào chỗ đó: “Mẹ nhỏ, chỗ này của anh có một nốt ruồi son.”
Hắn nhìn nốt ruồi son đỏ ửng kia, ánh mắt tối sầm, tối hôm qua hắn nó hôn lên chỗ đó, thì cả người Thẩm Diểu Thu sẽ run lên lẩy bẩy.
Thật nhạy cảm.
Thẩm Diểu Thu vẫn im lặng không nói, anh cảm giác được Chu Kỳ Ngọc đang liếm nốt ruồi của anh, ngón tay anh siết chặt, khoé mắt mờ mịt trở nên đỏ bừng.
Chu Kỳ Ngọc hôn đến gáy Thẩm Diểu Thu, sau đó đầu hắn nhẹ nhàng dụi vào hõm cổ anh, thấp giọng nói: “Buổi tối tôi sẽ đến.”
Mèo đen nhìn nhị thiếu gia rời đi, sau đó lại nhìn Thẩm Diểu Thu đang nằm nghiêng trên giường, nó có chút bất mãn kêu ầm lên, hôm nay cả hai người không ai chịu ôm nó hết.
Thẩm Diểu Thu nghe tiếng mèo kêu, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy cơ thể mình khó chịu đến như vậy, nếu anh mà hơi động chân một chút, chỗ kia sẽ bị cọ xát rất đau.
Thẩm Diểu Thu chậm rãi nhắm mắt lại, mặc dù tiếng mèo kêu rất ồn ào, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy có chút yên tĩnh và lạnh lẽo.
____
Đêm đã khuya, Thẩm Diểu Thu vẫn còn thức, con mèo đen nằm nép vào lòng anh, Thẩm Diểu Thu nhìn bộ lông đen óng ả của nó, ánh mắt anh mờ mịt.
Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa, bàn tay đang vuốt ve mèo của Thẩm Diểu Thu cứng đờ, anh đặt mèo xuống đất rồi đứng dậy đi mở cửa.
Cửa phòng vừa mở ra, một luồng gió lạnh buốt từ bên ngoài thổi vào.
Không biết hôm nay Chu Kỳ Ngọc đã đi đâu, tóc mái trên trán được hắn vuốt lên, lộ ra phần lông mày sắc bén, Thẩm Diểu Thu mở cửa rồi quay vào trong không thèm nhìn đến hắn, hắn thấy anh vậy liền bật cười.
Thẩm Diểu Thu nghe thấy tiếng đóng cửa vang lên ở sau lưng, sau đó anh bị người đó ôm từ phía sau, cánh tay săn chắc của hắn ôm trọn lấy eo anh, rồi hắn bế anh lên giường.
Thẩm Diểu Thu dùng tay chống lên cái giường không được mềm mại cho lắm, rồi nhìn vào mắt Chu Kỳ Ngọc. Bộ quần áo giản dị cùng màu đã che hết toàn bộ dấu hôn trên người anh, đôi mắt anh nhìn đối phương không có một chút dao động.
Nhưng Chu Kỳ Ngọc biết, lúc người ở trên giường bị hắn **, đôi mắt ấy mới có chút dao động vì hoảng sợ.
Chu Kỳ Ngọc vuốt ve đuôi mắt của Thẩm Diểu Thu.
Thẩm Diểu Thu quay mặt đi.
Chu Kỳ Ngọc thấy động tác né tránh rõ ràng của anh như vậy mặt hắn cũng không tức giận, hắn tiện thể như vậy hôn hôn lên sườn mặt của Thẩm Diểu Thu, giọng điệu hắn rất dịu dàng: “Mang thuốc đến cho anh.”
Vừa nói dứt câu thì hắn đã cởi quần của Thẩm Diểu Thu ra, hắn nhận thấy được cả người Thẩm Diểu Thu cứng đờ, động tác của Chu Kỳ Ngọc cũng dừng lại, hắn đưa mắt nhìn gương mặt trắng nõn đang căng thẳng của Thẩm Diểu Thu.
À, là đang sợ hãi sao?
Suy nghĩ này hiện lên trong đầu, Chu Kỳ Ngọc cảm thấy máu trong người mình nóng lên hưng phấn chịu không được, hắn cụp mắt xuống, che giấu đôi mắt đang phấn khích của mình.
Thẩm Diểu Thu giống như đang chờ hành động tiếp theo của Chu Kỳ Ngọc, hai chân anh bị hắn tách ra, hạ thân với bộ phận sinh dục dị dạng bị bại lộ.
Sau một ngày, nơi đó sưng lên trông rất đáng thương, hai môi *** sưng đỏ cả lên, hột le đỏ hỏn thì lồi lên bị kẹp giữa hai mép *** béo múp, nhìn qua thì cũng biết cái *** non đã bị ** tới đỏ tươi chín rục.
“Mẹ nhỏ sao lại trông thiếu ** như vậy chứ?” Chu Kỳ Ngọc cười nhẹ nói.
Dưới cái nhìn chằm chằm và mấy lời nói giễu cợt biến thái của Chu Kỳ Ngọc, Thẩm Diểu Thu cau mày, mím môi vì xấu hổ.
Chu Kỳ Ngọc cười cười lấy ra một hộp thuốc mỡ, hắn dùng ngón tay lấy một ít thuốc nhẹ nhàng bôi lên lỗ *** đỏ bừng. Thẩm Diểu Thu chịu không được muốn khép hai chân lại, cảm giác nóng rát lúc nãy đã được thuốc mỡ mát lạnh xoa dịu, hột le của anh giống như bị ngón tay hắn bóp nắn đùa giỡn, cảm giác vừa đau vừa sướng.
Lúc Chu Kỳ Ngọc rút tay ra, Thẩm Diểu Thu tưởng là xong rồi, nhưng đột nhiên lỗ thịt bị xâm nhập một cách đột ngột, anh cắn chặt môi, khoé mắt anh bắt đầu ửng đỏ, nhìn có chút ấm ức.
Động tác của Chu Kỳ Ngọc dừng lại, ngón tay hắn đang bị vách thịt ấm áp siết chặt, giọng điệu hắn dịu dàng dỗ dành anh: “Ngoan, bên trong cũng phải thoa thuốc, tôi không có làm gì khác đâu.”
Vừa dứt lời, tay của Chu Kỳ Ngọc lại móc ngoáy lung tung bên trong, hành động của hắn khác hoàn toàn với lời hắn nói, rõ ràng là lỗ thịt bị hắn móc cho chảy nước, vậy mà hắn lại đổi lỗi qua cho Thẩm Diểu Thu.
“Thuốc mỡ bị nước của mẹ nhỏ cuốn trôi mất rồi.” Tay Chu Kỳ Ngọc móc *** càng lúc càng nhanh, giọng hắn khàn khàn lại còn cười nữa.
Đầu óc Thẩm Diểu Thu choáng váng vì khoái cảm sung sướng, khoái cảm nhanh chóng đã đè cơn đau ban đầu xuống, trong lúc đang “bôi thuốc” thì anh đã lên đỉnh.
Chu Kỳ Ngọc hôn từ dưới eo nhỏ Thẩm Diểu Thu lên trên, khi hắn sắp chạm tới môi của anh, Thẩm Diểu Thu lại quay đầu đi, trong mắt Chu Kỳ Ngọc hiện lên sự khó chịu.
Tay Chu Kỳ Ngọc bóp lấy cằm anh, vẻ mặt hắn hưng dữ mang theo sự áp bức nhưng giọng điệu rất nhẹ nhàng: “*** cũng đã bị tôi ** sưng lên còn giả vờ như mình còn trong trắng lắm làm gì?”
Thẩm Diểu Thu siết chặt tay, bàn tay đang siết chặt như muốn đâm vào lòng bàn tay anh, anh cau mày chán ghét nhắm mắt lại.
Chu Kỳ Ngọc thả lỏng tay, hắn nhìn thấy trên cằm Thẩm Diểu Thu bị véo ra vết đỏ. Bởi vì ngược sáng, nên ánh mắt của hắn tối đen giống như một con rắn độc, mang theo tham vọng độc ác.
“Thẩm Mâu Nguyệt, là em gái của anh sao?” Chu Kỳ Ngọc bỗng nhiên hỏi.
Thẩm Diểu Thu khi nghe thấy tên người nọ, hai mắt đang nhắm chặt của đột ngột mở lớn, khi nhìn ánh mắt tối sầm u ám của Chu Kỳ Ngọc, trong lòng anh run rẩy, nhưng lại lập tức lạnh lùng nói: “Cậu muốn làm cái gì?”
Nhưng Chu Kỳ Ngọc không trả lời câu hỏi của anh, tay hắn mân mê vành tai của Thẩm Diểu Thu, hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Rốt cuộc mẹ nhỏ cũng chịu nói chuyện với tôi rồi sao, tôi còn tưởng rằng cả ngày hôm nay mẹ nhỏ sẽ không muốn nói chuyện với tôi.”
_____________________________
Thỏ Béo: Ngoài cái mỏ hỗn thì anh còn rất láo nữa (▰˘◡˘▰) đoán xem em gái của mẹ nhỏ có bị làm sao khum….


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận