Beta: Roma
– —-
Hai cặp mắt xinh đẹp được phản chiếu trên chiếc bình đen thật lớn.
Lông mi dài giống nhau, hai tròng mắt đen trắng giống nhau.
“Nghe nói gì chưa? Thuốc sắc trong bình này có thể trị được bách bệnh đó, ngay cả đơn thuốc của hoàng thượng trong cung cũng không thể sánh được.”
“Nhưng, bệnh tim thì sao? Liệu nó… có thể chữa trị được tận gốc?”
– ————
Chương Đài
Một vầng nắng gắt như thiêu đốt treo trên bầu trời, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, chói lọi đến nỗi vạn vật trên đời đều không thể gượng dậy nổi. Ngay cả những con ve thường ngày ồn ào cũng mất đi sức lực, núp dưới tán lá long não xum xuê, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng kêu yếu ớt.
Mục người què đang ngồi trong chiếc lán dưới gốc cây long não, trên tay cầm một chiếc quạt bồ phiến đã rách nát, phe phẩy hướng về phía chiếc giường tre bên cạnh để xua đuổi lũ ruồi muỗi đang vo ve. Mà người trên giường vẫn đang say giấc, thi thoảng bộp phát vào miệng còn tóp tép, không biết đang mơ thấy ăn cái gì ngon nữa.
“Mục người què, ngày nắng nóng thế này còn ra quầy, buổi trưa không sợ nóng đến sinh bệnh sao?” Mấy mã phu ngồi bên cạnh quầy vừa uống hết mấy chén trà, lúc này đang cởi đôi dép rơm vui vẻ bóp chân, trong lúc đó thì nheo mắt nhìn xuống dưới lán.
Mục người què bơ phờ trừng mắt liếc nhìn bọn họ, nhổ thuốc lá đang nhai trong miệng xuống đất, “Không ra quầy, ta lấy đâu ra tiền ăn? Các ngươi cấp cho sao?!”
Nghe vậy mấy mã phu đối diện cười với nhau, rồi nói tiếp: “Không có tiền thì cho nợ trước, không nói đâu xa, chỉ riêng quầy trà này, các người cũng đã ghi nợ chưởng quầy không ít tiền rồi chứ? Rồi ông cháu các người đã ở Chương Đài được nửa tháng, cũng không thể trông chờ vào việc buôn bán, giờ nắng nóng như thế này, sao phải lập lán ở đây vô ích?”
Trưởng quầy trà đi tới, pha thêm trà rồi cười nói, “Cũng không phải không buôn bán được gì, hôm kia Vương tú tài ở phố Tây đã đến đây nói rằng anh ta mơ thấy bà lão của mình đã ở đó mười năm và muốn Mục người què gọi hồn giúp anh ta. Các người đoán xem, hồn còn không đến mà Mục người què đã ngủ trước rồi. Tiếng ngáy rung trời, người đi đường ai cũng nghe thấy.”
Mục người què tạp đi tạp lại đôi môi khô khốc của mình phản đối, “Ai bảo rượu Chương Đài lâu năm của ngươi ngọt vậy chứ? Hôm đó ta nhịn không được uống thêm một chén, nào hay biết đã say vậy rồi.”
Nghe đến đây, người ngồi đầy quán trà cười ồ lên, một trong những mã phu kéo giày đi đến chân cột cờ cắm chéo trong lán, đưa tay kéo căng lá cờ vàng nhỏ dường như đã đập nát.
Trên lá cờ nhàu nát có vẽ hai ký tự: Thêu linh.
Ánh nắng sáng rọi vào những dòng chữ đen nhám, phản chiếu ra một vầng hào quang kỳ lạ. Tên mã phu thoáng sửng sốt, liền chỉ vào cờ kỳ cười nói: “Mục người què, thêu chữ gì mà thêu linh, lão già ngoan cố, lại còn biết se chỉ luồn kim sao, không bằng dứt khoát đổi ngay đi, nói không chừng còn có thể buôn bán được.”
Những người khác ở bên cạnh cũng phụ họa: “Mục người què, nếu lão đã biết khâu vá từ trước thì nên sửa lại chiếc áo bị rách trên người lão đi. Để ngực trần suốt ngày mà không biết xấu hổ ư?”
Mục người què bị trêu chọc hồi lâu, trong lòng có chút khó chịu, hướng đến mấy tên mã phu xua tay rồi cao giọng nói: “Không hiểu thì đừng nói nhảm, muốn nói đến chuyện thêu linh này, từ thời ông bà tổ tiên của ta… Thế nhưng không biết học được từ vị cao nhân nào “Trường châm lập, bạch tuyến khởi, vạn hồn về”. Phương pháp thêu linh này đã cứu vớt vô số cô hồn dã quỷ, đưa bọn họ đến chốn luân hồi. Các ngươi người trần mắt thịt sao có thể hiểu được.”
Tất cả mọi người đều không mua sổ sách của lão, chỉ nói: “Ngươi đừng ở chỗ này lộng thần giở trò, chỉ có hai người, chúng ta còn chưa nhìn thấy nó, hiện tại còn đem chính mình nói như thành truyền nhân của cao nhân.”
Thấy không ai tin mình, Mục người què lập tức mất hết khí lực, hít một hơi thuốc lá, xoay người tiếp tục quay mặt về phía giường tre. Nhưng khi lão quay đầu lại, lại thấy tai của Mục Tiểu Ngọ cử động hai lần, dường như sắp thức dậy.
“Ông ơi, sắp có việc rồi.” – Lão còn chưa kịp phản ứng thì người đang ngủ yên trên giường tre đã bò dậy rồi, nàng lưu loát đem bím tóc dày cộm trên vai hất ra sau, hai tay đỡ lấy giường kéo căng người. Nàng ngửa cổ về phía trước, đôi mắt đen láy nhìn về phía cuối con phố, trên má chợt hiện ra lúm đồng tiền. “Hôm nay chúng ra có thể kiếm được chút bạc, có thể đến tửu lầu mua ngỗng ăn rồi.”
“Tiểu Ngọ, con mắt nào của con nhìn thấy sắp có việc vậy, chúng ta cái gì cũng không thấy.” Nghe Mục Tiểu Ngọ nói vậy, đám người đang uống trà liền đặt chén trà trong tay xuống, hướng ra phía xa nhìn. Nhưng giờ đã là giữa trưa, trên đường cũng không có một bóng người, chỉ thấy dưới chân tường đông nghịt người đang ngủ gật trong bóng râm.
“Nha đầu này lỗ tai rất thính, nàng đã nói có thì nhất định sẽ có. Này chưởng quầy, cho ta một chén trà, uống xong sẽ bắt đầu làm chính sự.” – Mục người què không nhìn đâu xa mà chỉ nhìn chưởng quầy châm trà, rồi đưa lên miệng mà uống.
Quả nhiên, khi lão còn chưa uống hết chén trà thì cuối con phố dài xuất hiện tiếng bước chân lộp độp, sau đó, trong làn khói bụi có một vài bóng người thấp thoáng từ xa đang lao về phía này.
Đợi đến khi họ đến gần hơn, mọi người mới thấy đó là bốn người đàn ông cường tráng, cơ bắp căng phồng, ướt đẫm mồ hôi.
Bốn người khiêng một cánh cửa gỗ bị vỡ, trên đó có một người phụ nữ đang nằm, sắc mặt nàng tái mét, rách rưới nhưng bụng hơi phình to như là đang mang thai.
Một vài người đi đến trước lán đứng ngồi không yên, trong đó có một người là cụ già trông lớn tuổi nhất liếc nhìn tấm cờ kỳ, lau mồ hôi lấm tấm trên trán rồi chắp tay vái lạy Mục người què: “Thần tiên, thỉnh ngài cứu nhi phụ đi, nàng đã hôn mê suốt ba ngày rồi, sắp mất mạng đến nơi rồi.”
Mục người què không lên tiếng, lão vuốt bộ râu quai nón rồi liếc nhìn người nọ, sau một lúc, đầu lão hơi nghiêng về phía lán dưới, ý bảo bọn họ đem người đưa vào. Thấy vậy, vài người vội ba chân bốn cẳng đem ván cửa nâng đi đến ngay, nhẹ nhàng đặt xuống đất, phảng phất sợ làm kinh động đến người phụ nữ đang thở thoi thóp ở trên giật mình.
“Người phụ nữ này trông có vẻ giống như có cái bụng lớn.”
“Ừ, nhưng ngươi có ngửi thấy gì không? Toàn thân cô ta có mùi máu.”
“Mùi nồng như vậy, sao ta có thể không ngửi thấy chứ.”
Lúc này tất cả những người đang ngồi uống trà đều vây quanh bên ngoài lán, họ vừa cố rướn cổ nhìn vào trong vừa bàn luận. Tuy nhiên, cột cờ cắm xiên trên mặt đất dường như lúc này đã trở thành ranh giới, mọi người đều ý thức đứng ở bên ngoài cột cờ, không dám bước ra ngoài ranh giới.
Mà Mục Tiểu Ngọ vốn đang ngồi trên chiếc giường tre, từ trên giường bước xuống tấm ván cửa ngồi xổm xuống, đôi mắt tinh anh đảo quanh cái bụng sưng vù của người phụ nữ, ngẩng đầu nhìn cụ già, “Nàng mới vừa sinh em bé sao?”