“Ngươi nói chính là ai?”Mục Tiểu Ngọ hỏi lại một câu.
Bà lão nghiêng người, một mặt quả óc chó già gân như dán vào mặt Mục Tiểu Ngọ, bà ta run rẩy nói “Kia khối vải đỏ, hắn còn cái, chính là bày ra mặt gương mặt kia, đã thay đổi. Đen sì, nhăn bèo nhèo. Còn có mắt……” Nàng run cầm cập, cảm giác như đã thấy con quái vật mà cô đã miêu tả, “Đôi mắt giống cục than, bên trong màu đỏ, bên trong màu đen,ta không dám nhìn nhiều, giống như sẽ bị cặp mắt kia hít vào…”
“Mắt đỏ”.Mục Tiểu Ngọ thể hiện sự nghiêm túc trên khuôn mặt, cô cau mày và suy nghĩ một lúc, cuối cùng hỏi lại “Ngươi biết hắn?”
Những lời này như đâm cho bà Diêm một nhát dao, nàng run lên vẫy tay về phía Mục Tiểu Ngọ lắc đầu “Tôi không nhận ra anh ta!Những chuyện này tôi không liên quan gì tới tôi!Ta không biết gì hết!Đừng để hắn tìm đến ta…”
“Ta biết không liên quan tới ngươi, nhưng ta cần phải biết hắn là ai mới có thể giúp đỡ ngươi, đúng không?”Mục Tiểu Ngọ hạ giọng xuống nói,vỗ về trên bàn tay khô khốc an ủi
“Hắn…là rất lâu trước kia.Lúc đó Thanh Thành cũng không lớn lên bằng lời khen…”Nàng nhẹ nhàng hít vào một hơi, hỏi câu nửa lừa nửa dối nói: “Gia Ngôn…Gia Ngôn…Anh ấy không sao chứ?”
“Anh ấy không sao, tối hôm qua đã tỉnh lại rồi”Mục Tiểu Ngọ có chút mất kiên nhẫn, “Diêm tiểu thư, hay là quay lại chuyện ngày hôm qua đi” “Người mà ngươi luôn mồm nói là ai?”
Vừa dứt lời, phía sau bỗng truyền tới một tiếng kêu gọi, “Lão bà, ngươi tới rồi” Ngay sau đó Thúy Quân liền giống một trận gió lượn lờ đi, phía sau lưng còn có bốn năm tiểu nha đầu, thấy Diêm lão thái, vội vàng vây quanh người nàng xem xét, sợ nàng bị thương.
“Mục cô nương,xin lỗi đã làm phiền ngài”Thúy Quân mỉm cười xin lỗi, một bên sai người đưa Diêm lão thái về phòng, “Lão thái nhà ta mấy năm nay không được ổn, khi tốt khi xấu, không doạ tới ngài”
Nàng mỉm cười ấm áp, cư xử tử tế, trông rất giống một người giúp việc phụ trách.Tuy nhiên điều mà Mục Tiểu Ngọ để ý lại là quần áo của nàng ta, nàng ta mặc một chiếc áo choàng đỏ son bằng gấm, có vải sa tanh trắng ở tay áo, và đôi giày thêu màu hồng nhạt.Dáng người xuất sắc, vóc người cao, cốt cách tinh tế, khuôn mặt ngọc nhỏ nhắn, có đôi mắt đào, khoé mắt hoie ủ xuống, ý cười trầm ngâm
Cô ấy tất nhiên xinh đẹp, nhưng có hai loại vẻ đẹp hoàn toàn khác với thiếu phu nhân.Một người đẹp như hoa bách hợp, một người đẹp tựa hoa mẫu đơn.
Mục Tiểu Ngọ thanh thanh yết hầu, “Lão thái nói nàng tối hôm qua tìm thấy được kỳ quái đồ vật”
Nụ cười của Thuý Quân càng sâu, nàng ta tốt bụng nắm lấy tay Mục Tiểu Ngọ, “Bình thường lão nhân gia bà đều phải náo loạn một hồi như vậy, ngươi ở lâu rồi sẽ hiểu, sau một thời gian dài chung sống. Nếu tất cả chúng ta đều coi trọng lời nói của cô ấy, thì mỗi ngày ngươi không cần phải làm những việc khác, ngươi không thể giải quyết những việc này một mình. Theo ta, lão thái có thể đã gặp ác mộng đêm qua.”
Nói tới đây, Mục Tiểu Ngọ sắc mặt dịu đi một chút, Thúy Quân nhìn nàng từ trên xuống dưới, cười nói: “Ta luôn nói bọn họ làm việc không cẩn thận, ta thật sự đồng ý.Mặc dù quần áo tuy tốt, trên đầu lại thiếu điểm trang sức tới xứng, ngươi đi theo ta, ta giúp ngươi giả dạng một chút”
Thúy Quân đưa Mục Tiểu Ngọ bữa trưa nhỏ với một chiếc kẹp tóc bằng ngọc bích, trang trí chạm khắc, khảm bốn vị trí xung quanh hình ngọc lam tròn, và chiếc váy rất tương xứng với nàng.
Tuy nhiên, nghe nói chiếc kẹp tóc này là đồ cổ, đáng giá rất nhiều tiền, Mục Tiểu Ngọ liền tạm thời dứt cá rực rỡ của mình, bước đi suôn sẻ bốn phía, sợ đem vật kia làm hỏng.
Hơn nữa, bây giờ nàng cùng Mục người què ngồi ở Diêm Bạch Lâm dự sinh nhật lần thứ 60, đối mặt với một vòng tròn quan chức cấp cao, cô lại càng sợ hãi
Diêm Thanh Thành, nàng ta mang theo ý cười nhùn món ăn tinh xảo trước mặt, tay đè nén lòng muốn đãi, vài món ăn đã được đặt vào trước mặt hai người họ.Mục Tiểu Ngọ cảm kích mà nhìn hắn cười cười, sau đó liền gửi một nụ cười hoàn toàn khác với Diêm Dư Trì đang liếc nhìn anh ta.
Mục người què hôm nay ăn không nhiều, sự chú ý của anh đều hướng về chai rượu ngon.Mục Tiểu Ngọ chỉ nghe đồn Diêm Bạch Lâm giới thiệu cái gì mà thu lộ bạch.Khi mùa thu lạnh hơn anh đặt một cái hoặc đồ dùng khác dưới cây cỏ, nhặt lá và dựng ngược lên..Sau đó sương nhỏ giọt được kết hợp với trầm hương, mộc hương, đinh hương, kể tử, đàn hương, mộc hương, sen trắng, cam thảo, và hơn mười loại thảo mộc khác. Hương vị của nó rất trong và tinh khiết, và màu sắc trong nhưng tốn kém nhiều tài sản, nhân lực, quan trọng hơn nó là quà tặng của thượng đế nên vô cùng quý giá, không dễ dàng gì đối với những công tử bình thường có được một chậu nhỏ, ngay cả với một gia đình quyền lục như nhà họ Diêm thì thu nhập còn ít hơn.Hơn năm cái, chỉ lấy được một hai chai.
Mục người què tửu lượng không tốt cũng là người lớn tuổi nên chỉ sau một vài chén là hơi say, hơn nữa còn nói về cuộc gọi linh trước mặt đám đông
“Ngư… ngư là nhất. Bị chôn dưới biển không tìm được xác. Ta… Ta dùng bù nhìn thay xác, mặc vào áo của người quá cố, rồi sau đó vong linh lưu lạc trong…” biển. Gọi lại giới thiệu cho bù nhìn để mai táng “.
“Còn có một ít chết ở quê, không tìm được đường về. Ta cũng làm phép, để lá rụng về cội, hồn họ sẽ về quê, nhân tiện vẫn còn nhiều người chết oan.Nếu họ chết oan, không muốn bước vào luân hồi nên chỉ có thể dùng kim đồng đề buộc thôi”
Mục Tiểu Ngọ đột nhiên cảm thấy đồ ăn trong miệng bỗng vô vị, giống như đang nhai sáp.Nói về cái chết đầu thai vào tiệc sinh nhật của người khác, chỉ có Mục người què mới làm được.Mục Tiểu Ngọ thấy mọi người trên bàn đang nhìn họ bằng ánh mắt kì quái, sắc mặt có chút khó xử, nhưng nàng cũng biết một khi mở hộp trò chuyện của Mục người què, những người khác sẽ không lấy được, thậm chí cả nàng
Nóng ruột, nàng đành phải nhìn một lượt bàn ăn đầy ắp rồi cưới phá lên “Ông nội say quá, tiễn ông về phòng nghỉ ngơi đi, mọi người ăn ngon miệng, hehe, ngon tuyệt”