Tất nhiên, nếu không xếp gập ở tư thế này, nắp rương không thể đóng lại được.
Nhưng hậu quả của tư thế này là xương bắp chân của lão bị gãy rời khỏi đầu gối. Lão quản gia già rồi, xương giòn, tư thế đòi hỏi sự dẻo dai như vậy thì làm sao lão ấy có thể làm được. Vì vậy, khi lão ta được nhấc ra khỏi rương, bắp chân của lão ta buông thõng xuống đầu gối một cách yếu ớt, như thể chỉ còn có các mạch máu kết nối với phần trên cơ thể.
Mùi trên người lão không nặng lắm. Xem chừng mới chết khoảng một ngày, được những người hầu khác xác nhận. Có người kể rằng mới chiều hôm qua, hắn ta vẫn đã nhìn thấy lão quản gia già vào dọn dẹp nhà cửa của Diêm Bạch Lâm, vừa lau chiếc bình men ngọc vừa lén lau nước mắt.
“Không ai nghe thấy tiếng kêu cứu của lão. Rõ ràng là lão ấy bị nhét vào chiếc rương này sau khi bị gϊếŧ.” Triệu Tử Mại nhìn sang Bảo Điền đang đứng bên cạnh: “Ngươi kiểm tra xem nguyên nhân cái chết là gì.”
Bảo Điền ngồi bên cạnh thi thể, dùng ngón giữa và ngón trỏ tỉ mỉ lần qua các bộ phận và huyệt đạo quan trọng trên cơ thể lão quản gia, cuối cùng bối rối nhìn Triệu Tử Mại thì thầm nói: “Công tử, ngoài gãy xương chân ra, xác chết không có thêm vết thương bên ngoài và không có dấu hiệu bị thương ở các bộ phận khác, nhưng răng của lão ta nghiến chặt và xương bị nứt hoàn toàn, trông giống như…”
“Trông như thế nào?” Triệu Tử Mại thúc giục.
Bảo Điền bặm môi dưới, liếc nhìn những người đang nhìn mình rồi thì thầm: “Có vẻ như lão ta đã bị doạ sợ trước khi chết.”
“Sợ hãi mà chết?” Diêm Thanh Thành cau mày, “Ta chỉ biết những năm gần đây thân thể của lão quản gia không được dẻo dai lắm, đi lại quá nhiều sẽ thở hổn hển, phụ thân ta cũng nói sẽ cho lão về quê dưỡng lão vào cuối năm nay. Một người tốt như vậy sẽ không sợ chết, đúng không?”
“Phải xem lão gặp phải cái gì nữa.” Triệu Tử Mại ánh mắt hướng đến xương bánh chè bị gãy của lão quản gia, sắc mặt bất giác chìm xuống, “Thanh Thành, ngươi không nghĩ chuyện này có chút kỳ quái sao?
Diêm Thanh Thành biết hắn có chuyện không tiện nói trước mặt mọi người, liền gật đầu cùng hắn đi ra ngoài sân viện.
Cơn gió lớn vừa mới đây đang gào thét dữ dội không biết đã dừng lại từ bao giờ, những cành dương liễu lớn trong viện rũ xuống bơ phờ, lười đến nỗi không buồn nhúc nhích. Chương Đài gần biển, thời tiết biến đổi thất thường như mặt trẻ con khiến người ta không thể đoán trước được. Bây giờ tuy mây đen vẫn ở trên đầu, nhưng có thể nhìn thấy ánh trăng xuyên qua những tán mây chiếu xuống mặt đất, nhưng ánh trăng có thể nhìn thấy kim quang rơi xuống, cả sân đều bị một tầng sương mờ mỏng manh bao phủ.
Triệu Tử Mại đi dưới tán cây liễu, sau đó nhìn lại cửa sổ có ánh đèn, nói nhỏ: “Thanh Thành, thi thể còn nguyên vẹn. Thuý Quân và bá phụ hai người họ đều thiếu một bộ phận, nhưng lão quản gia vẫn còn nguyên vẹn.”
“Hơn nữa…” Diêm Thanh Thành thản nhiên bẻ một nhánh liễu gai và xoắn lá liễu liên tục giữa các ngón tay “Điều ta không hiểu là tại sao lão ấy bị gϊếŧ. Lão ấy là một người thận trọng và tận tâm, không bao giờ xung đột với người khác. Tại sao lại là lão ấy?”.
“Vậy tại sao lại là Thuý Quân cô nương, tại sao lại là bá phụ?”
“Cái này ta không biết.”
Sự im lặng đến đáng sợ lan ra giữa hai người. Không biết đã mất bao lâu, Triệu Tử Mại lên tiếng trước: “Ta vẫn nghĩ chiếc bình chính là vấn đề. Bảo Điền đã thấy trụ trì và bá phụ trở về từ nhà chính Tứ Hải Đường, hắn cũng nghe họ nói…”
Lời nói của y đột ngột dừng lại, có hai cô gái nhỏ bước vào cổng sân, vì hai người đứng trong bóng tối nên họ không để ý có người trong sân, chỉ nói chuyện với nhau.
“Lão phu nhân hôm nay cực kỳ điên cuồng. Bà ấy kêu gào la hét ầm ĩ làm thế nào cũng không thể ngăn được.”
“Hazz, cũng không biết là ai lỡ nói ra chuyện của lão gia nên phu nhân mới làm loạn. Ngày thường lão gia thường đến thăm phu nhân vài lần, lỡ vì câu chuyện của sư phụ nên phu quân làm loạn. Nhưng ngày thường, sư phụ mỗi ngày đến thăm vợ vài lần, đoán chừng lâu ngày khó giấu lắm.”
“Ta nghe phu nhân nói về cái bình, canh hồng ngọc, còn nói cái gì nghiệt nợ, rốt cuộc là có ý gì?”
“Chuyện này ai mà biết được, bất quá phúc họa liền kề. Mới vừa rồi nghe ý của lang trung, nếu người ta bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ thì có thể chữa khỏi bệnh ở đây.” Nàng chỉ vào đầu mình rồi lại thở dài. “Ta thấy không khỏi bệnh còn hơn, khỏi bệnh, lại phát hiện người yêu thương mình đã không còn nữa.”
“Ôi, đừng nói chuyện đó nữa. Ta nghĩ chúng ta nên tìm đường lui cho bản thân mình đi. Hôm nay lại thêm một người nữa chết, không chừng người sau sẽ rơi vào chúng ta đấy. Theo ta, chúng ta nên sớm rời đi Diêm gia này.” Tôi nghĩ chúng ta phải nghĩ đến tương lai. Hôm nay một người chết, không chừng người sau sẽ rơi vào tôi. Theo tôi, Diêm gia rất khó ở lại đây.”
Tin tức kỳ lạ từ Diêm gia đã rất nhanh tựa như bông tuyết bao trùm thành phố Chương Đài, ngay cả Bạch San Thành, cách Chương Đài chục dặm, cũng đang bàn tán về chuyện này.
Có nhiều tin đồn khác nhau, có người cho rằng gia đình họ đã đắc tội đến một vị đại nhân nào đó và bị người đó trừng phạt, có người nói rằng có sát thủ đã lẻn vào trong Diêm gia, lợi dụng lúc trời tối gió to để lấy mạng người.
Những người ở Bạch San tin những lời đồn đại này. Bởi vì mấy ngày nay, trong thành bỗng nhiên có thêm rất nhiều người đi tìm việc. Họ vốn là những người hầu, nha hoàn của Diêm gia, họ nhao nhao bỏ trốn vì sợ trở thành nạn nhân tiếp theo, mặc dù Diêm gia đã tăng gấp đôi nguyệt ngân.
“Trước đây ngươi không phải là người hầu của Diêm gia sao? Diêm gia có nội tình gì sao?” Chưởng quỹ dựa vào trên quầy, một bên dùng ngón tay gõ vào bàn, một bên hỏi tên tiểu tử mới đến, “ Diêm gia rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?”
Tên tiểu tử này bĩu môi nói: “Xem như ngài hỏi đúng người. Ngài đừng thấy ta còn nhỏ, nhưng ta làm mọi việc ở bên cạnh lão gia nhà ta. Vì vậy mấy ngày nay ở trong nhà xảy ra chuyện gì, ta đều nhìn thấy hết cả, không có gì ta không biết.”
Chưởng quỹ nhất thời có hứng thú, nghiêng đầu về phía trước, giơ hai ngón tay lên, “Ta nghe người khác nói trong Diêm gia đã chết ba người, hơn nữa thi thể còn không nguyên vẹn. Ta còn nghe nói là Diêm gia làm ăn quá lớn, cản đường đi của hoàng thân quốc thích nên mới bị như vậy.”
Vừa nói xong hắn ta đưa bàn tay xuống dưới bẻ khớp kêu “răng rắc”.
Tiểu tử này trong nháy mắt thần bí, thấp giọng nói: “Thi thể không nguyên vẹn là thật, còn lời đồn khác thuần tuý là nói bậy nói bạ. Ngài biết không, Diêm gia của chúng ta, à không, bây giờ phải gọi là Diêm gia bọn họ, cùng quan trên giao tình rất tốt. Ngày mừng thọ của Diêm lão gia, ngài đoán xem ai đến? Nói thế này đi, ngài cứ việc đoán lên trên, tránh cho lát nữa ta nói ra dọa đến ngài.”
Chưởng quầy bị hắn làm cho thích thú, cười ha ha, đưa tay chụp lên đầu tên tiểu tử này, “Còn có thể là ai nữa? Lẽ nào còn có thể là thủ phủ đại nhân của kinh đô sao?”
Trên mặt tên tiểu tử này lộ ra vẻ đắc ý, nhướng mày nói: “ Không sai biệt lắm.”
“Không sai biệt lắm? Ngươi còn nhỏ tuổi, không thể ăn nói lung tung. Ta nói chính là quyền khuynh triều dã, nội vụ ngoại giao đều nằm trong tay quân cơ thủ phủ Triệu Văn An Triệu đại nhân.” Chưởng quỹ kinh ngạc nói.