Mục Tiểu Ngọ đặt khuỷu tay lên đầu gối, đầy vẻ hứng thú nhìn ông, cười nói, “Ta đang nghĩ, thứ đó chính xác là thứ gì của nhà họ Diêm? Mùi vị trên thân nồng nặc như vậy, vẫn thật là hiếm thấy.
“Ta chỉ biết nó vừa hung dữ lại vừa có sát khí vô cùng nặng. Ta cho rằng đó không phải một nhân vật không tầm thường. Nếu không sẽ không dễ dàng như thế đem ngươi, không, là làm bị thương Tiểu Ngọ rồi.” Mục Người Què nhìn nàng mặc dù đang cười nhưng cơ mặt lại cứng nhắc, vẻ mặt kỳ quái dữ tợn, trong lúc này không biết bản thân nên sợ cái thứ của nhà họ Diêm, hay là người đang ngồi ngay trước mặt mình đây nữa.
Cũng may, nàng không định hỏi thêm câu nào, chỉ khoát tay hắn nói, “Được rồi, đi đi, đi sớm về sớm, đừng để ta phải đợi đến sốt ruột.”
Bên ngoài phố xá người đi lại đã nườm nượp. Ánh mặt trời từ ngay trên đỉnh đầu trải dài chiếu sáng rực rỡ, tựa như cùng ngõ hẻm ảm đạm kia là hai thế giới khác.
Mục Người Què một bên đi qua đám đông một bên liên tục than khổ trong lòng. Không hiểu sao lúc đó hắn lại cùng với Mục Tiểu Ngọ kết thành ông cháu chứ? Nàng ngoài mặt mặc dù xưng hô ông cháu với hắn nhưng chỉ cần khi chỉ có hai người họ, nàng sẽ đối với hắn vừa không cung kính vừa không lễ độ. Ngoại trừ khi gặp nạn nàng có thể cứu nguy thì không còn ưu điểm nào khác. Huống chi còn không rõ trong cơ thể nàng còn ẩn giấu cái gì không biết.
Nghĩ đến điều này, hắn vỗ vỗ nhẹ vào mặt mấy cái, oán hận nói, “Lúc đó ta làm gì biết nàng bị bắt đi, lại còn bị vật chủ bắt nữa chứ. Nếu sớm biết vậy có đánh chết ta cũng sẽ không đi cùng nàng ta.”
Nhưng mà hiển nhiên bây giờ có hội hận thì cũng đã quá muộn. Hắn còn nhớ rõ cảnh tượng khi bản thân lần đầu tiên nhìn thấy tính khí thứ kia bạo phát. Thật là dáng vẻ hung thần của ác quỷ cùng với pháp lực vô biên khiến người khác phải rùng mình khiếp sợ. Điều đáng sợ nhất là nó hết lần này đến lần khác lấy tính mạng bản thân ra để uy hiếp, khiến hắn vì nó tìm kiếm thức ăn.
“Thức ăn” của nó không phải là thức ăn thông thường mà người bình thường ăn. Thứ nó ăn là quỷ quái yêu linh, hay còn được gọi bằng một cách gọi hoa mỹ là “hưởng linh”.
Thích ăn những thứ nhất định không phải là dạng hiền lành gì, Mục Người Què trong lòng biết rất rõ điểm này, cho nên vẫn luôn đáp ứng nhu cầu của nó một cách cẩn thận, vì sợ rằng có chỗ nào không vừa ý nó. Trong tâm hắn vẫn luôn có một hy vọng chính là thứ kia có thể tự mình rời khỏi thân thể của Mục Tiểu Ngọ, như vậy thì hắn không cần thận trọng dè dặt nữa. Cứ duy trì trạng thái thấp thỏm lo âu như vậy khiến hắn cảm thấy bản thân như thể đang đi trên lớp băng mỏng vậy. Nhưng hiện tại xem ra nguyện vọng này e là đã thất bại rồi.
Cũng may dựa vào sự quan sát của hắn thì giờ nó đã bị trọng thương đến nỗi không thể “trú ngụ” trong thân xác của một kẻ phàm phu tục tử như Mục Tiểu Ngọ. Hiện tại tình hình của nó như cá mắc cạn, như hổ lạc xuống đồng bằng. Hơn nữa nó cũng chỉ vừa mới tình dậy sau một năm dài hôn mê nên bây giờ vẫn còn hỗn độn và hoang mang. Thỉnh thoảng sẽ rơi vào trạng thái hôn mê, ký ức cũng không hoàn toàn hồi phục, ngay đến cả bản thân là ai, đến từ đâu cũng nói không được rõ ràng.
Nghĩ như vậy, Mục Người Què bỗng chốc có chút vui mừng, hắn đôi khi tự hỏi nếu như nó hồi phục lại hoàn toàn, có phải nó sẽ triệt để chiếm lấy thân thể của Mục Tiểu Ngọ hay không. Mà khi đó, con người của Mục Tiểu Ngọ sẽ hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một hỗn thế ma vương được khoác lên mình một tấm da người.
“Mệnh khổ quá mà, ta thật sự là mệnh khổ mà”. Hắn thở dài thườn thượt, đi về phía một tiệm bán nón tre tết vành rộng.
Cánh cửa mở ra, một tiểu nha hoàn mắt còn ngái ngủ đi ra, nhìn thấy hai người Triệu Tử Mại với Diêm Thanh Thành liền cúi đầu chào hỏi. Diêm Thanh Thành ra hiệu cho cô ấy lui xuống, sau đó cùng Triệu Tử Mại hai người đi vào trong nhà.
Trên chiếc bàn trong nhà thắp một ngọn nến đang cháy dở sắp hết, ánh nến chỉ có thể chiếu sáng xung quanh chiếc bàn, những chỗ khác vẫn chìm ngập trong bóng tối, mơ hồ và u ám. Vì vậy, khi khuôn mặt trắng tới phát xanh của Diêm lão thái thái đột nhiên xuất hiện từ trong góc nhà ra, Triệu Tử Mại cùng Diêm Thanh Thành đều bị dọa giật mình, lùi lại phía sau lưng mấy bước.
“Mẫu thân, sao người không nghỉ ngơi trên giường mà còn trốn trong góc nhà làm gì?” Diêm Thanh Thành thấy Diêm lão thái thái đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch mà không thể giúp gì được, trong lòng không ngừng thương xót, vội đỡ bà ngồi xuống bên mép giường.
“Những tên hạ nhân này ngày càng không hiểu quy củ rồi, đến người cũng dám bỏ mặc, ta ngày mai lập tức đuổi hết bọn chúng ra ngoài”
“Thanh Thành,” Diêm lão thái thái nắm lấy tay đứa con trai, bà nắm chặt đến mức hắn có chút đau. Trong mắt bà ánh lên vẻ bi thương và hoảng sợ, hiển nhiên đã biết về chuyện của Diêm lão gia, “Không trách bọn họ, là tự ta, tự ta không dám ngủ ở trên giường, ta sợ nó, ta sợ nó đến tìm ta.”
“Người đừng sợ. Mẫu thân, có con ở đây, con sẽ bảo vệ người. Người đừng sợ mà.” Trong lòng Diêm Thanh Thành nổi lên một trận thống khổ, một tay ôm lấy Diêm lão thái thái gầy yếu vào lòng, cằm đặt xuống đỉnh đầu bạc trắng của bà, trong mắt không kìm được lại rơi xuống một dòng lệ.
“Bá mẫu, người biết Diêm bá phụ chết do ai động thủ phải không?” Triệu Tử Mại tiến lên một bước, nhìn Diêm lão thái thái đang run rẩy trong vòng tay của Diêm Thanh Thành. Hắn ta mặc dù nhìn thấy Diêm Thanh Thành nháy mắt cau mày nhìn hắn với cái nhìn đầy ẩn ý, nhưng vẫn mặc kệ mà đem câu nói đã nhịn trong lòng hồi lâu nói ra.
“Hai mươi năm trước, người với Diêm bá phụ rốt cuộc đã nhìn thấy thứ gì? Nếu như ta đoán không nhầm, ngày hôm đó, các người hẳn là đã đi đến gian phòng của Tứ Thủy Quy Đường thấy được chiếc bình cũ màu đen đó.”
Vượt ngoài sự mong đợi của Triệu Tử Mại, Diêm lão thái thái sau khi nghe thấy lời của hắn lại không run rẩy nữa, chỉ thẫn thờ ngồi ở đó, hai mắt đờ đẫn nhìn thẳng phía trước, như thể đang chìm sâu vào trong những suy nghĩ miên man vô tận.
Triệu Tử Mại khẽ mím môi, chần chừ một chút, rốt cuộc nói, “Ta hoài nghi, ngày đó ở từ đường, bá phụ không có nói với chúng ta sự thật.”
Thấy Diêm Thanh Thành không nói gì, hắn liền tiếp tục nói.
“Thanh Thành, Bảo Điền từng nhìn thấy phương trượng cùng bá phụ đi đến cái sân kia, hắn ta còn nghe thấy phương trượng nói với bá phụ thứ kia đã xuất hiện rồi. Ngươi nói xem, ý của hắn liệu có phải là linh hồn ác quỷ từ đầu bị nhốt ở trong cái bình, hiện giờ bình vỡ rồi, nó liền xuất hiện rồi.” Nói đến đây, hắn nhìn qua Diêm lão thái thái đang còn choáng váng một cái, rồi nói tiếp, “Người vừa nói lúc nhỏ người thấy một mảnh vải đỏ được phủ trên miệng cái bình còn sót lại, mà Mục cô nương và bá phụ cũng từng nói qua trên đầu của linh hồn ác quỷ có phủ một mảnh vải đỏ, cho nên ta nghĩ…”
Hắn thở ra một hơi, dùng ngữ khí bình tĩnh nhất có thể khẳng định, “Hai mươi năm trước, liệu có phải bá phụ và bá mẫu chính tại trong sân đã nhìn thấy nó. Mà nó, cũng chắn hẳn là bí mật mà Diêm gia khổ tâm che giấu.”
Nghe thấy lời này, sắc mặt Diêm Thanh Thành càng thêm hoang mang, “Ta chưa từng nghe cha ta nhắc qua đến chuyện này. Triệu huynh, có lẽ nào là ngươi nhầm rồi? Mẫu thân, người thì sao?…”
Diêm lão thái thái trong lòng ngực hắn đột nhiên ngồi thẳng người, bà dùng ngón tay chỉnh lại tóc hai bên thái dương, nhìn ánh nến mờ nhạt ở phía dưới chiếc bàn nơi ánh sáng không chiếu rọi được, trong khoảnh khắc, trên mặt lộ ra biểu tình cười như không cười.
“Ta đã vén mảnh vải đó lên, vật trong hũ liền thoát ra rồi. Nó từ trong bình lộ ra nửa gương mặt.” Bà nói xong lấy hai tay che hết nửa mặt phía dưới, trợn to hai mắt nhìn Diêm Thanh Thành, mí mắt đến chớp cũng không chớp, hoàn toàn giống như một con mèo săn mồi trong đêm tối.