Khói sương phả ra ngoài, một bóng đen lớn ẩn hiện từ trong lộ ra. Thân hình nó rất to lớn khoảng 3m, toàn thân đen khịt, cách tay gầy dài lộ rõ xương cùng với bộ vuốt sắc nhọn khiến người ta cảm giác như chỉ cần liếc nhìn thôi cũng đủ bị phanh thây trăm mảnh.
Đôi mắt đỏ hoe âm tà, răng nanh lộ ra khỏi miệng, cặp sừng nhọn hoắc như sừng trâu. Không nghi ngờ gì nữa, thi quỷ, sinh vật đáng sợ nhất cuối mạt thế.
Nó có khả năng tác động đến tâm tính sinh vật xung quanh mỗi khi nó xuất hiện, kích thích bản năng chém giết, dục vọng, khuếch trương ác tâm ẩn sâu trong con người, khiến bọn họ tự giết hại lẫn nhau, sau đó nó chỉ việc ăn những linh hồn đã chết đi, và đó chỉ là một con thi quỷ thông thường.
Những con mạnh nhất trong chúng gọi là thi vương có khả năng đẩy linh hồn con người ra khỏi thân xác. Con người có hai thể, hồn và xác, xác yếu kém có thể thông qua luyện tập để trở nên chắc khỏe, thậm chí đột phá cả giới hạn con người như Saitama – sama.
Còn phần hồn thiên sinh chú định là yếu kém, tôi luyện hồn thực chất là rèn tinh thần, ý chí chứ bản chất yếu ớt không thể nào thay đổi nên đứng trước trước chúng con người hoàn toàn không có sức phản kháng.
Lũ thi vương này là những tồn tại thần bí, nhân loại không có nhiều thông tin về nó để đưa ra phương án chiến đấu, chỉ biết chắc một điều là mỗi sinh mệnh chúng cướp được sẽ là của chúng, dù chết nhưng miễn thân xác kia còn thì lũ quỷ ấy lại có thể tái sinh.
Nghe qua thì có vẻ như chúng nó là những tồn tại vô địch bất tử nhưng không hề, chúng chịu ảnh hưởng rất nặng khi đứng trước các chân Phật tử, tăng sư Ấn Độ và các linh mục Thiên Chúa giáo.
Các Phật tử, tăng sư Ấn Độ có thể giam cầm chúng hỗ trợ mọi người tiêu diệt, còn thánh quang của nhà thờ tùy theo niềm tin mỗi người mà có thể giam cầm chúng, kéo chúng ra khỏi thân xác, một Kito hữu có một trái tim trong sáng, hoàn toàn thuần khiết đủ sức diệt sát lũ quỷ ấy.
Nên trong những chiến dịch chống lại lũ thi vương đều có họ, bọn họ là những đơn vị chịu tổn thất lớn nhất trong thời đại này, có thể nói là ngầm bị tiêu diệt toàn bộ. Không, hầu như bước sang thời đại mới đã không còn một tôn giáo nào hết.
Qua hôm nay, cả tâm của Hương Trà lẫn Văn Trung không sao nói lên lời được. Diệt quỷ vì nhân loại, mang đến ánh sáng nhỏ nhoi trong thời đại bóng tối vô tận lại không biết rằng mình đã bị kẻ mình cứu mạng đâm một dao.
Văn Trung nghiến răng, tay đấm nắm chặt, ánh mắt nhìn đến con thi quỷ kia vô cùng lạnh lẽo, cậu còn cho đó là diện mạo của tổ chức đứng đằng sau màn kia, tà ác chẳng khác gì lũ quỷ.
Nhận thấy cảm xúc bất ổn của Văn Trung, Hương Trà nhéo mạnh vào tay khiến cậu hét lên một tiếng nhỏ. Dù rất nhỏ nhưng con thi quỷ kia vẫn nghe được, nó quay sang chõ hai người thì Văn Trung dịch chuyển ra nơi khác.
Vừa đặt mông xuống, Văn Trung liền đưa tay lên coi, vết nhéo của Hương Trà dùng lực khá nhiều làm da cậu đỏ hồng. Cậu tức giận nhìn Hương Trà với ánh mắt ai oán vô cùng.
Hương Trà không để ý đến ánh mắt đó mà nói: “Nhịn, phải nhịn, bất cứ giá nào cũng phải nhịn.” Hương Trà vô cùng bình tĩnh dỗ Văn Trung.
Một tổ chức không tiếc bất cứ giá nào tạo ra mạt thế, sẵng sàn trả giá đuổi tận giết tuyệt toàn bộ tôn giáo thì chắc chắn không hề tầm thường. Mục đích của bọn chúng một khi lộ ra sợ là một hồi rung chuyển thiên địa.
Đối đầu với tổ chức như thế mà không hề có bất cứ manh mối nào là vô cùng nguy hiểm, đi sai một bước không chừng chưa thấy được tảng băng phía dưới đã vong mạng.
Bọn họ còn quá yếu, dị năng mới cấp hai mà thôi, để đối đầu với chúng chí ít cũng phải vào hàng cấp tám, thậm chí là cấp cuối cùng.
Văn Trung nhìn Hương Trà thờ ơ nhìn bọn chúng cứ như thể đó không phải là việc của cô thì chỉnh lại chút cảm xúc bùng phát. Cậu thấy Hương Trà đã bóp tảng đá kia đến nát thì mới nhớ ra, cô cũng không phải là người thờ ơ với việc thương thiên hại lí, chỉ là định lực tốt hơn cậu một chút.
Văn Trung thở ra một hơi, giải tỏa đi cảm xúc tiêu cực kia. Phải, đây không còn là vấn đề của mỗi Việt Nam nữa rồi.
Màn đêm phủ lên thế giới này quá lớn, có thể bọn họ là một trong số ít người phát hiện ra, nếu bây giờ vì phút nông nổi mà xông lên sẽ chẳng thể nào thay đổi được màn đêm đen, sẽ đánh rắn động cỏ.
Thực lực, phải tăng thực lực lên. Có thực lực mạnh mẽ mới có thể đối kháng với chúng, nhưng không thể chỉ vì mình yếu mà trơ mắt ra thấy chết mà không cứu được.
Văn Trung rút một lá trong bộ bài mình, là con K Nhép, lúc này cậu cười y như một đứa trẻ. Cuối cùng đã rút được con cần thiết rồi. Giống như Yugi- oh, quân bài mạnh nhất là ba vị thần chỉ chiếm 20% chiến thắng, số còn lại quyết định bởi những lá bài cạm bẫy có tính đa dụng, bởi vậy mới nói kẻ mạnh chưa chắc đã thắng.
Văn Trung quay sang vỗ vai Hương Trà, nói nhỏ vào tai cô. Hương Trà nghe xong thì nhíu mi, hỏi ngược lại: “Ý tưởng này không tệ, nhưng mà thời gian tác dụng của nó là bao lâu?”
Vẻ mặt Văn Trung vô cùng đắc ý, cười nói: “Đến khi tôi bảo ngưng thì sẽ ngưng.”
Cả Văn Trung lẫn Hương Trà biến mất khỏi lòng đất, xuất hiện trở lại mặt đất. Văn Trung vừa định lấy con xe buýt ra thì Hương Trà đã lôi cả một chiếc container làm cậu hừ lạnh cất đi.
Cô bày bố địa trận tránh zombie lên xe còn cậu quay trở lại lòng đất, chính xác là vào trong cái lồng giam kia.
Lồng giam rất nhiều người, phải đến chục hàng trăm nhân mạng. Văn Trung dùng quân Nhép đánh ngất toàn bộ bọn họ để dịch chuyển đi ra, mỗi một đợt là năm người.
Cậu cũng vừa để ý hành động của lũ kia, đại khái là chúng như đang huấn luyện cho con thi quỷ nghe theo mệnh lệnh mình, đi giết một con thỏ nhỏ trên đất. Văn Trung cười lạnh, lũ thi quỷ xuất hiện ở hậu tận thế cuồng sát, thú tính vô cùng đã chứng tỏ rằng việc bọn chúng đang làm là vô ích, gậy ông đập lưng ông.
Văn Trung làm vô cùng thuận lợi bởi mọi sự chú ý của bọn chúng đều tập trung vào con thi quỷ nên không hề để ý rằng tiếng gào thét ồn ào đã tắt hẳn.
Cậu dịch chuyển từng nhóm từng nhóm đến khi chỉ còn ba bốn người thì một chuyện bắt đầu xảy ra. Một kẻ mặc áo nghiên cứu trắng trong đám người dẫn thi quỷ kia ra nói: “Đưa cho ta một tên tù nhân xem, có phải rằng nó chỉ kích thích với người thường không?”
Các nhà nghiên cứu khác cũng đồng ý mà trên mặt không có lấy nửa cảm xúc dao động, bọn canh gác phái một người lại lồng giam thì đúng vào lúc Văn Trung xuất hiện, định dẫn đi bốn người cuối.
Kẻ đó la lên: “Có người…” thì ăn ngay một bài vào giữa trán. Văn Trung hừ lạnh, cậu lập tức hiện diện ra. Lũ người kia thấy Văn Trung thình lình xuất hiện thì bị chút bất ngờ. Cái lồng giam cực kỳ chắc chắn, sao có thể có người đào thoát được, nhưng không hề gì.
Lũ lính gác này nhìn vậy thôi chứ là bản lĩnh phi thường, chẳng kém gì quân nhân trải qua huấn luyện địa ngục. Mỗi tên xông lên đều ăn một bài rồi nằm ngay.
Thân thủ Văn Trung vốn đã linh hoạt cộng thêm là dị năng giả cấp hai, nào có phải người mà người thường có thể so sánh.
“Nhanh, hộ tống họ vào trong.” Tên chỉ huy mập của lũ lính gác quát to bằng tiếng Trung, kinh nghiệm chinh qua nhiều cuộc chiến lập tức đưa ra nhận định đây là cuộc chiến một chiều, Văn Trung quá mạnh.
Những kẻ có khả năng chiến đấu cao đều phải cầm bùa chú giam cầm con thi quỷ nên không thể tham chiến được, phải dẫn nó vào trong.
Bọn họ vừa định bấm nút mở cửa thì một tiếng “vụt” phóng tới, ghim thẳng vào đó phá nát cả công tắc khiến đám người kinh hoảng.
Văn Trung đã giết tới tận cửa, đột nhiên có một vài tên trong số đó nhịn không được rời khỏi vị trí, số lượng lá bùa quanh thi quỷ giảm đi đột ngột, ánh mắt nó càng quỷ dị hơn, như dã thú hoang dại vừa mới thoát khỏi gông xiềng.
Gào… Nó gầm lên một tiếng dọa sợ cả đám người, thân ảnh bằng mắt thường không thể thấy biến mất tại chỗ, xuất hiện ngay tầm mắt Văn Trung.
Tay Văn Trung vừa định rút một lá bài ra thì cảm giác tê dại truyền khắp cả cơ thể, như bị đông cứng lại.
Trong một giây đó thi quỷ đã xuất hiện ở trong một không gian tối tăm, nói đúng hơn đó là ý thức linh hồn của Văn Trung.
Nó theo bản năng tìm kiếm gì đó, ở giữa bóng đêm vô tận, có hàng tỉ sợi xích đang trói định một người. Nó chỉ mới nhìn đến một góc nhỏ đã bị lực lượng pháp tắc chí thượng đánh tan nát, huỷ diệt cả sinh mệnh luân hồi.
Những điều này xảy ra chưa tới một giây, ở bên ngoài thi quỷ gần chạm vào trán Văn Trung thì tan biến thành cát bụi.
“Chuyện gì thế?” Những nhà nghiên cứu kia trố mắt ra nhìn thành quả nghiên cứu của bọn họ tan biến vào hư vô. Nhìn Văn Trung càng kinh hãi hơn nữa.
Bọn họ có quá nhiều câu hỏi phát sinh trong đầu, mắt ai nấy đều nhìn Văn Trung vô cùng dị thường, như muốn bổ người cậu ra nghiên cứu.
Bọn chúng chìm trong đống nghiên cứu ảo mộng cảu mình, chẳng hề để ý rằng đám lính gác kia đều đã bị xử lí.
Ngay khi Văn Trung đạp lên xác tên cuối cùng, một tên trong đội nghiên cứu chẳng hề đế ý đến an nguy của mình, hỏi như một kẻ điên: “Có thể hiến cho ta thân xác đó được không?” Giọng nói còn mang theo vài ý tứ ra lệnh, tâm cao khí ngạo vô cùng, là loại người thích dùng tài năng kiến thức của bản thân áp đặt người khác.
Không phụ sự mong mỏi của hắn, một bài ngay giữa trán. Tất cả những kẻ nghiên cứu này đều bị lá K Nhép ghim vào đầu, toàn bộ không chết mà bất tỉnh. Còn lũ lính gác này đều vong mạng.
Lí do mà Văn Trung rất thoải mái khi rút được con K Nhép là vì nó có khả năng xóa ký ức, ghi đè ký ức và cho phép cậu quan sát mục tiêu. Mỗi thứ chúng nhìn được đều sẽ bị Văn Trung thấy rõ.
Tuy nhiên lúc này dị năng còn quá yếu, không thể nhìn toàn bộ được, Văn Trung chọn ra một tên cao cấp nhất mà đặt sự giám sát lên hắn, xóa bỏ toàn bộ ký ức của chúng về khoản thời gian này cùng với thi quỷ kia.
Xong việc cậu hơi thẫn thờ suy nghĩ chút. Cảm giác lúc nãy rất xa lạ cũng rất kỳ quái, từng nơ ron tế bào thần kinh như bị đóng băng lại, vừa mở mắt ra thì thi quỷ đã tan biến luôn rồi.
Sự việc kỳ quái này làm Văn Trung hơi thấy bối rối. Ừm, chắc đây là một sản phẩm lỗi nên vừa ra ngoài gió cái là bị thổi đi luôn, chắc chắn là vậy rồi.
Vì thi quỷ có quá ít thông tin nên Văn Trung đã không biết rằng con vừa rồi chính là một ấu con của thi vương sau này.
Sau khi Văn Trung rời đi, những nhà nghiên cứu kia tỉnh lại. Một đoạn ký ức truyền vào trong đầu bọn họ. Họ mang sản phẩm thí nghiệm ra ngoài đây nhưng đột nhiên bọn lính gác gây sự, nổi lên lòng tham muốn chiếm lấy vũ khí sinh học này, thế là hai bên đánh nhau đầu rơi máu chảy.
Chỉ là các nhà nghiên cứu như họ quá mạnh mẽ, áp đảo hoàn toàn bọn lính gác, đem chúng toàn bộ giết chết. Trong trận chiến đó sản phẩm của họ cũng bị huỷ rồi.
“Viện trưởng, chúng ta phải làm gì với chúng bây giờ?” Một tên nghiên cứu sư người Nga tóc vàng hỏi đến kẻ mà Văn Trung giám sát.
Tên viện trưởng người Trung đó hừ lạnh: “Đem thi thể bọn chúng vào phòng nghiên cứu, dù bọn chúng có phản bội thì thân xác chúng vẫn rất có giá trị nghiên cứu.”
Hắn ra lệnh cho tất cả dọn đống xác. Kỳ quái là khí lực bọn họ không lớn, kéo những cơ thể nặng trịch vào trong rất mệt nhọc thế mà lại có thể đem toàn bộ lính gác giết chết. Nhưng dù thế nào bọn chúng cũng không thể dứt ra khỏi mạch suy tư vô lí kia mà thành thục chấp nhận chúng.