Hương Trà Nơi Mạt Thế

Chương 8: Đồng hương (3)


Trời tờ mờ sáng, nhưng không có ánh ban mai như thuở trước khi mạt thế bắt đầu, bầu trời chỉ là một màu âm u. Hương Trà tỉnh giấc, cô duỗi tay, cảm thấy tinh thần vô cùng sảng khoái. Xung quanh cô là một mảng không tĩnh lặng, mọi người vẫn còn chìm trong giấc ngủ sâu.

Hương Trà đột nhiên cảm thấy chân mình hơi nặng, còn ẩm ướt nữa chứ. Cô đánh mắt xuống thì thấy kẻ nằm gối lên chân cô, hơn nữa hắn còn đang say ke nữa chứ…

Hương Trà:… Thằng nhóc khốn khiếp này, không ngờ dám làm thế với cô.

Hương Trà đá Văn Trung ra, cô tức giận đạp liên tục vào mặt hắn nhưng hắn chẳng có vẻ gì là thanh tỉnh hết, còn cười cười lẩm bẩm gì đó nữa. Ngủ cũng say thật. Hừ cô không so đo với một tên nhóc. Hương Trà bực bội tìm phòng vệ sinh rửa chân mình. May mắn cho tên nhóc này là cô không còn là Hương Trà ở nơi mạt thế kia chứ nếu không cô đã ra tay trừng trị luôn rồi.

Ngẫm lại từng người mà cô đã gặp thì ở đây cũng có rất nhiều cái tên quen thuộc đã tồn tại trong mạt thế này. Điển hình như tên nhóc Tấn Sơn kia, sau này thức tỉnh dị năng lôi hệ, hắn sẽ trở thành cường giả số một của Việt Nam này, vô cùng sát phạt quyết đoán, là thành chủ của căn cứ mạnh nhất Việt Nam, thành trì Huế. Có lẽ chẳng mấy chốc hắn sẽ đi tới đó mà thôi.

Minh Châu, cô hầu của hắn cũng trở thành phó thành chủ thành trì Huế. Lí do thành trì này nhân thủ đông đảo là nhờ sức mạnh sát phạt quyết đoán của Tấn Sơn, kết hợp với dị năng không gian của cô Minh Châu kia thu gom bao nhiêu hàng hóa, vật tư thu hút bao nhiêu là cường giả gia nhập thành trì của bọn họ.

Còn những người khác thì Hương Trà đi lang thang khắp nơi cũng có biết chút chút. Cái cô nàng tên Thư Trang nhìn cô như anti fan nhìn idol của họ kia thì có dị năng hỏa hệ, cũng rất có tiếng nói trong quân ngũ cường giả ở mạt thế. Tên Minh Triết kia thì là một tên dị năng giả thủy hệ, có thể sản sinh nguồn nước thu hút những cường giả khác.

Mạt thế này những nguồn nước như nước ngầm, con đập vô cùng ô nhiễm vì có xác zombie phân huỷ trong đó. Đã có rất nhiều người vì uống phải mà chẳng mấy chốc trở thành zombie. Thiết bị để lọc nước này phải chạy rất nhiều công suất mới cho ra nước sạch để dùng vì virus zombie này có 10% kháng tính với tia cực tím nên nước sạch vô cùng khan hiếm, giá thành cực cao. Chỉ có những dị năng giả thủy hệ, băng hệ tạo ra được nguồn nước sạch nên bọn họ vô cùng được săn đón bởi các tổ chức, một vài dị năng giả khác sẵn sàng đi theo để có cái bỏ bụng.

Nhưng thằng nhóc Văn Trung này thì… Hương Trà vẫn còn nhớ hình ảnh chạm trán giữa bọn họ ngày hôm qua. Tên nhóc này thân thủ cực nhanh kéo cô bạn Minh Châu kia tránh đòn, đồng thời ném một hòn đá chuẩn xác về phía cô làm cô phải né tránh đi. Đó không phải là thân thủ của một học sinh nên có ở tầm tuổi này, dù cho có được rèn luyện trong quân ngũ từ nhỏ như Tấn Sơn bây giờ thì cô vẫn dư sức hạ. Còn thân thủ kia, là cùng một bậc với cô.

Ngoài mặt luôn nói nói cười cười nhưng xem ra tên nhóc này che giấu thật sâu, mà kẻ có thân thủ bậc này tại sao đời trước cô chưa từng gặp qua nhỉ. Xem ra vẫn nên tránh xa thì hơn…

Hương Trà quan sát hôm qua thì nơi này có một cái ban công ở phía sau, thế là cô đi ra đó để leo xuống dưới nhà. Hương Trà nhảy xuống mà không để ý rằng có một ánh mắt vẫn luôn nhìn cô phía sau…

xung quanh Hương Trà toàn là zombie, số liệu cùa chúng hiện lên trong mắt cô vô cùng chi tiết. Hương Trà đếm từng con có tinh tạch trên đầu, ra tay với chúng. Người trong bóng tối nhìn thấy thân ảnh Hương Trà lướt đi trong dòng zombie mà không có một nào có ý tấn công cô thì vô cùng ngạc nhiên.

Mỗi một động tác đều mau, chuẩn, ngoan, không hề thừa thải nhắm thẳng vào đầu lấy tinh thạch ra mà xác chúng vẫn còn nguyên. Chỉ một lúc Hương Trà đã dọn dẹp gần hết lũ zombie quanh đó rồi. Lúc Hương Trà không để ý thì có một con zombie đã nhận ra sự bất thường từ cô, nó tìm kiếm sơ hớ sau đó nhảy xổng ra nhằm vào phía sau đầu cô.

Cô phát giác được có nguy hiểm, Hương Trà quay ra đằng sau thì thấy cái tên nhóc Văn Trung này đang cầm lấy đầu một con zombie hình hài trẻ sơ sinh, nở một nụ cười ấm áp với cô sau đó bóp nát đầu con zombie ấy. Trên tay tên đó cầm là một viên tinh thạch màu cam, là tinh thạch chỉ có những con zombie cấp hai mới có thể sản sinh ra.

Văn Trung ung dung cầm tinh thạch lên trước mặt Hương Trà, không đẻ ý đến cô mà cảm khái nói: “Chà, không ngờ mạt thế chỉ mới bắt đầu thôi mà đã có con zombie tiến hóa rồi.”

Lời vừa nói ra khiến Hương Trà vô cùng kinh hãi. Làm sao mà tên nhóc này có thể biết được zombie có thể tiến hóa chứ. Kết hợp với thân thủ kia, Hương Trà ngay lập tức đưa ra một kết luận không thể tin được, tên nhóc này tới cùng một thời giống như cô, vậy tên nhóc này đã quan sát cô nãy giờ là…

Hương Trà bắt đầu nhìn Văn Trung đầy cảnh giác, cô bất ngờ tấn công nhưng Văn Trung lại nhẹ nhàng né tránh. Hương Trà không nản lòng mà liên tục tung ra liên hoàn đấm, đá.

“Nè nè, bình tĩnh nào nữ thần.” Văn Trung khuôn mặt vẫn tươi cười, nhẹ nhàng né tránh quyền cước của Hương Trà. Dường như Hương Trà càng lúc càng nhanh hơn, đã có mấy miếng da trên mặt bị sức rồi. Văn Trung thở dài bất đắc dĩ, cậu dùng thân thủ của mình chụp lấy cánh tay cô, dùng chân gạt chân Hương Trà làm cô bị mất thăng bằng sau đó nhẹ nhàng đỡ cô, khiến cho hai người mặt đối mặt vô cùng gần.

Cái tên này nhìn kỹ thì mới thấy cậu ta thật là đẹp trai không kém cạnh gì Tấn Sơn nhưng không có lạnh lùng mà vô cùng ấm áp, ấm áp đến nỗi…

Phụt… Cô bất ngờ phun nước bọt vào mặt Văn Trung khiến cậu ta không kịp trở tay, vội vàng thả cô ra, cuốn cuồng rút cái khăn trong túi ra lau mặt, vừa gay gắt lên án cô: “Này này, đường đường là idol Leveret (thỏ con) lại chơi dơ vậy.” Hương Trà không để ý tới, cô liền nhân lúc cậu lau mặt, tung nắm đấm làm cậu té ngã đau đớn. Hương Trà không hề có ý dừng tay, cô liên tiếp đánh, đạp cậu ta không hề thương tiếc, như một người mẹ hiền mong muốn dạy dỗ con nên người.

Tới khi cảm thấy Văn Trung đã nên người thì Hương Trà liền buông ra, cả người Văn Trung bây giờ đều là những bài học khắc cốt ghi tâm. Hương Trà phồng má bực mình, cô thế mà lại không thể sử dụng dị năng lên người Văn Trung, [phương trình này vô nghiệm] là thế quái nào chứ. Nhưng có một điều mà cô rất rõ ràng rồi, Văn Trung tới cùng một thời, bởi cái tên Leveret này là nghệ danh của cô ở thời đại mới.

Hương Trà hừ lạnh nói: “Thật không ngờ là cậu lại tới từ nơi đó giống tôi.” Cảm giác này thật sự rất lạ, như là hai người thân gặp nhau sau bao nhiêu năm xa cách vậy.

Văn Trung xoa xoa vết thương, đau đớn nói: “Tôi cũng chẳng biết tại sao mình lại ở đây nữa, tuy nhiên thì…” Cậu được gặp idol đó, cái này còn hạnh phúc hơn là việc quay ngược lại thời gian nữa. Văn Trung vứt bỏ liêm sỉ của đàn ông, ôm chầm lấy chân của Hương Trà, hạnh phúc khóc.

Hương Trà:…

Có ai không, cứu với? Có một tên biến thái nè.

Hương Trà đạp Văn Trung liên tiếp nhưng cậu ta cứ như đống keo dán chuột, càng vùng vẫy thì càng dính. Hương Trà không còn cách nào khác, nếu không tác động được lên Văn Trung thì chẳng lẽ cô không sử dụng được dị năng lên cô? Hương Trà lập tức biến da chân mình thành lửa nóng làm Văn Trung phải thả tay ra. Cô định đi vào nhà thì nghe một giọng nói lạnh lùng nghiêm túc phía sau truyền tới: “Tôi hi vọng là cô không để lộ việc loài người có thể sử dụng dị năng cho bọn họ.”

Hương Trà quay đầu lại, vẻ mặt lạnh lùng lẫn ánh mắt sắc như dao của Văn Trung lúc này với Văn Trung trẻ con lúc nãy khác nhau một trời một vực, như là hai thế thái cực, Tấn Sơn cũng chẳng là gì khi đứng trước một Văn Trung như vậy. Đó là ánh mắt của kẻ đã sống sót qua bao nhiêu trận sinh tử, tàn nhẫn sắc bén. Đáng sợ quá, hù chết cô rồi.

Mái tóc trắng khẽ lay trong gió ban mai, Hương Trà đáp lại Văn Trung với giọng điệu nhẹ nhàng, vô cùng tự tin: “Yên tâm đi, điều gì tới thì nó sẽ tới, tôi không có có hứng thú với việc thay đổi lịch sử.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận