Kiều Trân từ từ bước ra khỏi xe, nhìn vào mắt anh, ngập ngừng nói: “Vui lắm, nhưng… sao cậu chỉ chăm chăm đ.â.m mỗi mình tớ?”
Đơn thuần là thắc mắc.
Ánh mắt Tần Dực Trì sâu thẳm, nhìn vào gương mặt ngây thơ của cô, thản nhiên đáp:
“Vì chỉ có cậu là người mới, chưa chơi xe điện đụng bao giờ, dễ bị bắt nạt mà.”
Quả nhiên là đang “bắt nạt” cô!
Kiều Trân suy nghĩ một lát, đôi mắt cong lên: “Nhưng tớ cũng đã đ.â.m trúng cậu rồi mà!”
Tần Dực Trì một tay đút túi, đi bên cạnh cô, giọng trầm thấp: “Ừ, vậy là chúng ta hòa rồi.”
Còn tại sao chỉ đ.â.m mỗi Kiều Trân?
Thực ra anh cũng không biết.
Bởi lẽ lúc đó, trong thế giới của anh, căn bản không để ý đến sự tồn tại của người khác…
Mấy cậu con trai sau khi xuống xe thì bị kích thích muốn chơi thêm, hào hứng rủ nhau đi chơi trò tàu lượn siêu tốc kích thích nhất – “Bay Vút Tận Trời”!
Mọi người đi xếp hàng ở khu “Bay Vút Tận Trời”.
Đường ray gần như kéo dài đến tận trời, uốn lượn như một con rồng khổng lồ.
Kiều Trân đứng dưới đất, ngước nhìn con rồng khổng lồ lao thẳng lên trời, lòng tràn đầy kinh ngạc, tim đập thình thịch, vừa hồi hộp vừa háo hức.
“Ahhhh!!!” Trên tàu, cả đám người đồng loạt thét lên kinh hoàng.
Tàu lượn siêu tốc không chỉ lộn ngược mà còn liên tục chạy lùi rồi lại tiến lên, giằng co không ngừng, tốc độ cực nhanh!
Lúc này, một cậu trai trông khỏe mạnh bước xuống tàu, không nhịn nổi nôn thốc nôn tháo vào túi.
Trông cậu ta như hồn lìa khỏi xác.
Kiều Trân hít một hơi thật sâu.
Một lát sau, bên tai vang lên giọng nói quen thuộc, Tần Dực Trì hỏi:
“Sợ không? Nếu sợ thì chúng ta chơi trò bên cạnh nhé.”
Kiều Trân nhìn theo hướng tay anh chỉ, bên cạnh là khu tàu lượn “Gấu Pooh”, dành cho trẻ em.
Mấy đứa trẻ ngồi trong những chiếc xe màu vàng mật ong, cười đùa vui vẻ.
Chiếc xe chạy chậm rì, chậm như bà lão chống gậy qua đường.
Kiều Trân chớp chớp mắt, siết chặt nắm tay, vừa xấu hổ vừa giận: “Tớ đâu còn là trẻ con nữa!”
Tần Dực Trì dựa lưng vào tường, hai chân vắt chéo, nghiêm túc nhìn cô, trong mắt còn ẩn hiện chút lo lắng và quan tâm:
“Lần đầu chơi tàu lượn siêu tốc mà chọn ngay trò ‘Bay Vút Tận Trời’ khó nhất, cậu chắc chứ?”
“Ừ!” Kiều Trân thực ra cũng đã do dự rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn quyết định chơi trò này.
Đã đến đây rồi, cô thực sự muốn thử chơi trò gì đó thật kích thích.
Đây là thứ cô chưa bao giờ tiếp xúc, chưa bao giờ thử, nên muốn trải nghiệm một lần cho biết, dù kết quả cuối cùng có thể không được tốt lắm.
Nhanh chóng đến lượt nhóm của họ.
Tần Dực Trì đương nhiên ngồi cạnh Kiều Trân.
Ngưu Nhất Phong thì ngồi ngay hàng phía trước, cậu ta nắm lấy tay Chương Dực, mười ngón tay đan vào nhau, khuôn mặt đầy tình cảm:
“Anh em tốt! Nắm tay nhau! Cả đời này!”
Chương Dực đã quen với cảnh này, mặt không cảm xúc đáp lại: “Cậu thật kinh tởm, đừng nói cậu đang thầm yêu tôi nhé?”
“…” Ngưu Nhất Phong nghẹn lời, “Biến đi, tôi là trai thẳng 24K nguyên chất nhé?”
Tiếng chuông tàu lượn vang lên, nhân viên lại kiểm tra dây an toàn, thanh bảo vệ ở vai của tất cả hành khách, đảm bảo an toàn cho họ.
“Két—”
Tiếng ma sát giữa bánh xe và đường ray vang lên, tàu lượn bắt đầu nghiêng, chậm rãi leo lên cao, ngày càng xa mặt đất.
Đám con trai dần trở nên phấn khích, tay múa chân, la hét như khỉ: “Yahhoooooo~~~”
Kiều Trân không nhịn được khẽ đung đưa chân, cúi đầu nhìn xuống.
Du khách dưới đất đã biến thành những chấm nhỏ li ti, như một đàn kiến đang bò.
Thật là cao quá đi.
Cảm giác này thật khác lạ.
Cô hít sâu một hơi, hồi hộp ngẩng đầu lên, adrenaline trong người tăng vọt, vừa phấn khích vừa lo sợ.
Đột nhiên, Tần Dực Trì khẽ chạm vào ngón tay cô, bình thản quay đầu lại.
Đầu ngón tai của anh khẽ ửng đỏ:
“Kiều Trân, nắm lấy tay tớ.”