Hữu Duyên Thiên Lý

Chương 138: C138: Chương 138


Huyền Nhân cùng An Văn Quế như kẻ điên hôn tới người đối diện, họ thỏa mãn nhau, những điều đã quá lâu rồi họ chẳng được gần gũi bên nhau. Hôn môi một hồi đến gần như chẳng thở nổi, An Văn Quế đẩy người Huyền Nhân tách ra một chút, hắn thở gấp gáp.

“Có thể đợi trời tối được không.. hiện giờ không phải lúc đâu.. anh cần ăn uống bồi bổ lại..”

Huyền Nhân hôn lên trán hắn, ôm hắn nằm trong lòng mình.

“Được! Đợi đến tối, anh cũng thấy em gầy đi nhiều.. mấy ngày vừa rồi đã vất vả cho em rồi..”

“Dậy nào, em sẽ dẫn anh ra ngoài, mọi người đã rất nóng lòng muốn gặp anh đó..”

“Vậy được rồi, đi ra ngoài thôi..”

Dù chân còn hơi tê chút, nhưng vẫn cố nhịn lại không để Huyền Nhân lo lắng.

An Văn Quế vỡ òa hạnh phúc, nắm tay dắt Huyền Nhân ra khỏi phòng ngủ. An Văn Quế đã đánh đổi rất nhiều để được ở cạnh bên cậu, dù đã có những lúc tuyệt vọng, mất phương hướng nhưng hắn cuối cùng vẫn cam tâm tình nguyện ở cạnh cậu, ở cạnh Huyền Nhân người mà hắn yêu trong lòng, trong tim.


Huyền Nhân đã quá lâu rồi không được nhìn thấy ánh sáng, khoảnh khắc cánh cửa đẩy ra, mọi người đã đứng sẵn bên ngoài chào đón cậu trở về. Huyền Nhân vỡ òa vui sướng, khi thấy cả Trần Hạ, Tiểu Đinh cùng mọi người đang đứng chờ ở đây.

“Thiếu gia, thiếu gia trở lại rồi.. huhhu”

Tiểu Đinh đã trông lớn hơn trước, gương mặt khôi ngô sáng sủa hơn, nhưng tính mít ướt kích động thì vẫn thế. Chẳng nhịn được mà lao tới ôm chặt thiếu gia của mình, xém đẩy An Văn Quế đứng cạnh.

“Thiếu gia.. Huyền Nhân..”

“Thiếu gia, mừng thiếu gia Huyền Nhân trở về.”

“Huyền Nhân mừng đệ trở về.”

Huyền Nhân hết sức bất ngờ, mọi người cũng gọi cậu bằng cái tên Huyền Nhân, mọi người đã biết cậu là Huyền Nhân, đến lượt Trần Hạ cất tiếng chúc mừng, Huyền Nhân xúc động lần nữa.

“Cảm ơn mọi người đã chấp nhận tôi..”

“Thiếu gia đừng nói vậy mà, chuyện này cũng đâu phải có ai muốn đâu, chúng ta phải sống tích cực hơn, chẳng phải thiếu gia đã khiến mọi người cũng đều tích cực hơn còn gì..”

Lão quản gia đứng chống gậy, cười đến rạng rỡ, an ủi Huyền Nhân.

“Nào thôi được rồi, mọi người chúng ta phải ăn mừng thôi. Ăn mừng vì thiếu gia đã trở về..”

“Đúng đúng đúng.. chuyện này thật sự rất kì diệu, lão phải kêu mấy đứa nấu thêm món ngon mới được, mọi người tối nay phải ăn no say mới được.. hahahahah”

Lão quản gia vui đến lúng túng kêu mấy đứa nhỏ đi chuẩn bị thêm đồ, vậy là mỗi người một việc ai nấy đều vui vẻ, cười cười nói nói.

Huyền Nhân đứng ở trước thềm gian nhà chính, nắm lấy tay An Văn Quế, mỉm cười hạnh phúc.


“Em có biết suốt quãng thời gian bốn mươi chín ngày vừa rồi, anh đã trải qua những điều gì không? Mới đầu khi anh nhận được mình có ý thức thì lại không thể nói chuyện, không thể động đậy, giống như một khúc gỗ, lúc đấy anh hoảng sợ thật sự. Thậm chí anh còn chẳng thể nhớ ra em và mọi người, rồi khi em luôn thủ thỉ bên cạnh anh, rồi những kí ức, những chuyện của hai đời lộn xộn dần dần xuất hiện, và cuối cùng anh nhớ ra được tất cả.. vẫn là cảm ơn em rất nhiều, cảm ơn em vẫn chấp nhận anh..”

An Văn Quế ôm eo cậu, hôn lên má cậu một cái.

“Em cũng cảm thấy điều này thật vi diệu, khi em biết rằng anh không phải là Lý Thống, anh là một người khác, em đã mất phương hướng rằng thật sự em thích ai, em yêu ai trong hai người..”

“Vậy là em chọn..”

“Anh còn hỏi à, là anh chứ ai..”

Lý Thống nhịn không nổi bẹo hai má của An Văn Quế.

“Đau em, nào em nghĩ anh nên kể em nghe những chuyện mà anh đã thấy trong mấy ngày vừa qua, tối nay nhé!”

Huyền Nhân ra điều lắc đầu, cậu chắp tay sau lưng đáp lại.

“Không được đêm nay chúng ta còn chuyện khác phải làm, nãy em nói rồi.”

An Văn Quế hiểu ngay ý đồ của cậu, nhịn chẳng được đánh mấy cái tới, mặt vậy đã ửng hồng.


“Anh lưu manh vậy á, nói chuyện trắng trợn ban ngày vậy á!”

Huyền Nhân quàng tay khoác vai An Văn Quế, vẫn cố chêu chọc.

“Nào, tí ăn nhiều chút để còn có sức đêm nay nhá..”

“Huyền Nhân!..”

An Văn Quế đánh nhẹ vào tay cậu, rồi hai người lôi nhau đi ra chỗ Trần Hạ cùng Tiểu Đinh lại đang cãi nhau.

Khung cảnh vui vẻ, những tiếng cười, tiếng nói chuyện xôn xao đã lâu không xuất hiện, sau những tháng ngày đau thương, giờ đây đã được bù đắp lại.

Cao Huyền Nhân sống lại ở đời này, buông bỏ những lưu luyến, luyến tiếc đời cũ chấp nhận thực tại. Cậu cảm thấy đời này sống cũng không quá uổng phí, cậu có những người anh em như người thân trong nhà, còn có một vị người yêu một lòng một dạ với mình.

“Cha, mẹ, con ở đời này thật sự sống không uổng công rồi, con sẽ cố gắng viết tiếp cuộc đời con bằng những câu chuyện hạnh phúc ở nơi này..”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận