Trần Hạ đi tới cạnh Lý Thống cố gắng giải thích.
“Không như thiếu gia nghĩ đâu.
Thiếu gia, nhóc con này gây rối tôi..”
Lý Thống chặn ngang lời.
“Thôi được rồi, được rồi, ta hiểu mà.
Chỉ là muốn chêu các ngươi chút thôi.”
Ngó mắt sang nhìn Tiểu Đinh mặt thì lo lắng, môi thì đang bặm lại chặn máu chảy.
Nhìn tội thật sự, Lý Thống khẽ cười giấu diếm.
Huých tay Trần Hạ đứng cạnh.
“Trần Hạ khăn tay đâu rồi?”
Trần Hạ tất nhiên hiểu ý rồi, lần này chắc chắn sẽ không thành thật mà đưa ra, chậm rãi trả lời.
“Không mang theo.”
Lý Thống nhìn Trần Hạ, cái vẻ mặt lạnh như băng kia đang chằm chằm nhìn Tiểu Đinh, hai bên vẫn đang hậm hực nhau lắm.
Lý Thống rút trong tay áo bản thân ra, vẫy vẫy Tiểu Đinh lại.
“Lại đây, Trần Hạ không mang khăn, hôm nay tiện ta lại sẵn cái, rịn lại vết thương đi.”
Trần Hạ mở to mắt, nhìn bên hàm mặt có thể thấy được khung răng bên trong có vẻ cắn chặt mà hằn ra chính tỏ đang tức giận.
Trần Hạ nhanh chóng ngăn lại, bởi vì cơ bản Trần Hạ không muốn thấy cảnh Lý Thống săn sóc tên kia trước mặt, đã vậy còn dùng khăn tay của Lý Thống.
“Thiếu gia không cần phải dùng khăn đâu.
Vết thương này ngậm chặt lại một chút sẽ nhanh ngừng chảy máu thôi.”
Tiểu Đinh tay đang dơ lên đón nhận khăn của thiếu gia, gương mặt đang tươi sáng nghe thấy tên bên cạnh cản lại, ánh mắt sắc lẹm liếc nhìn Trần Hạ.
“Nhưng mà ta cần.”
Trần Hạ tức mình, lao xuống dùng một tay chặn miệng Tiểu Đinh lại, bịt chặt lại mặc cho Tiểu Đinh giãy giụa.
Trần Hạ lạnh lùng nhìn xuống nhóc con.
“Nam nhi chút thương tích đã đòi dùng khăn, như này sẽ nhanh hết chảy, ngậm miệng lại.”
Lý Thống thấy một màn này, trong đầu vẫn suy nghĩ “Hai người này, chắc chắn là có gì đó rồi.”
Cất khăn đi, chắp tay ra sau lưng, bày ra dáng vẻ của một thiếu gia.
“Theo lời Trần Hạ nói cũng đúng.
Mà Trần Hạ ngươi có việc muốn tìm ta sao?”
Trần Hạ gật đầu, tay đang bịt miệng Tiểu Đinh cũng hạ xuống.
Tiểu Đinh đứng cạnh bặm chặt môi, mắt thì vẫn lăm lăm như con dao sắc liếc nhìn Trần Hạ kế bên.
“Vậy thì vào trong phòng.
Tiểu Đinh đi pha trà và mang chút bánh ngọt tới phòng ta nhé.”
Tiếp đó Trần Hạ theo chân Lý Thống vào trong phòng.
Còn Tiểu Đinh như hòn than hồng dưới trời nắng, đùng đùng bỏ đi.
Trần Hạ đã lâu chưa từng được thiếu gia đích thân mời vào phòng nói chuyện riêng, tâm trạng bồi hồi, có chút hơi lúng túng.
Vừa ngồi vào ghế, Trần Hạ mắt đã nhìn xung quanh phòng của thiếu gia.
Trước đây hay bây giờ vẫn vậy, đều gọn gàng, có hay thì bàn đọc sách kia có bừa bộn nhiều thứ hơn.
Trần Hạ rất lâu rồi không có vào trong phòng thiếu gia ngồi như vậy, nhưng Trần Hạ chắc chắn rằng căn phòng hiện tại tràn ngập sức sống hơn trước kia.
Lý Thống không ngồi nói chuyện, tay chân liên tục đi lại dọn đồ.
Trần Hạ ngắm một hồi, sau nhận ra việc mình đến tìm thiếu gia.
“Thiếu gia..
tôi nghe nói thiếu gia sắp phải nhập học.”
Lý Thống vẫn quay lưng lại với Trần Hạ, tay chân thì đang dọn dẹp đồ đạc.
“Đúng rồi, chiều nay ta sẽ phải khởi hành.”
Trần Hạ tiếp tục “Vừa ban nãy lão gia kêu người tới báo tôi đến để cùng đường tiễn thiếu gia tới nhập học.”
Trong giọng của Trần Hạ, nghe qua nhận thấy có chút buồn buồn trong đó.
Lý Thống mỉm cười, quay mặt lại nhìn Trần Hạ.
“Cha ta vẫn là tin tưởng ngươi nhất.
Lát nữa đi rồi, chắc sẽ lâu lắm mới có thể gặp lại.”
Trần Hạ cũng bất ngờ lần này, các thiếu gia công tử đều bị triệu tập nhập học.
Đều yêu cầu lần thi này văn võ song toàn, phải được hướng dẫn theo cùng một hệ thống.
Trần Hạ ngập ngừng “Hình như là, phải hơn hai tháng sau, sau khi thi xong mới có thể trở về.”
Lý Thống còn đang phân vân có nên mang theo tệp giấy cùng màu mực không, biết đâu chán quá còn có thứ tiêu khiển.
“Đúng rồi, ta cũng cảm thấy buồn lắm.
Xa nhà, xa ngươi và Tiểu Đinh cũng lại chẳng quen ai cả.”
Trần Hạ “Thi thoảng tôi và Tiểu Đinh sẽ đến thăm thiếu gia.”
Lý Thống hào hứng “Được.”
Lúc này Tiểu Đinh bê đồ vào phòng, thấy thiếu gia đang chăm chăm dọn đồ, Tiểu Đinh thắc mắc.
“Thiếu gia muốn đi đâu sao?”
Lý Thống phủi phủi tay, trò chuyện với Trần Hạ một lúc, đã dọn tương đối đồ.
“Ta chuẩn bị nhập học.”
Tiểu Đinh bất ngờ, chuyện này nào có ngờ tới, lại chẳng được ai nói cho nghe.
“Thiếu gia đi học xa sao?”
Lý Thống bước tới, ngồi xuống cắn miếng bánh.
“Đúng, ít ra cũng khoảng hơn hai tháng mới về.”
Tiểu Đinh thế mà hai mắt đã lóng lánh nước.
“Thiếu gia có thể cho Tiểu Đinh theo cùng không?”
Trần Hạ ngồi cạnh, lạnh lùng.
“Nơi thiếu gia tới không có chỗ cho người hầu đi theo.”
Lý Thống an ủi Tiểu Đinh.
“Ta đi, thi thoảng hai ngươi vẫn có thể tới thăm ta mà.
Nhớ mang quà mỗi lần tới.”
Tiểu Đinh xụt xịt.
“Thế bao giờ thiếu gia đi?”
Lý Thống “Lát nữa.”
Tiểu Đinh trợn tròn hai mắt.
“Đột ngột vậy sao? Thiếu gia cũng không báo với Tiểu Đinh một tiếng.”
Lý Thống giải thích
“Là vì ta sợ ngươi lo lắng cho ta.”
Tiểu Đinh cúi đầu xuống, không nói thêm gì bởi vì trong lòng đang rất buồn.
Lý Thống thở hắt một hơi, sau đó động viên Tiểu Đinh, vỗ vai vài cái rồi bước vào phòng mình.
Trần Hạ đứng cạnh, nhìn nhóc con đang cúi đầu kia.
Tuy có ghét tên này thật nhưng trong lúc này cũng thấy tội nghiệp, mà Trần Hạ nghĩ thế nào vẫn là im lặng đứng kế bên chờ thiếu gia..