Hưu Phu - Thập Dạ Đăng

Chương 147


Đừng thấy Lục Nhi khi cãi nhau với người khác cái gì cũng dám mắng,

từ ngữ mây mưa khoái lạc không chút kiêng kỵ, người quen biết nàng

đều rõ, thực tế thì tiểu cô nương này vẫn còn rất non trẻ.

Nàng còn chưa nảy nở, nhưng Trịnh Tuân lại lớn hơn nàng 3 tuổi.

Đồng môn cùng trường đều hai mươi mấy tuổi, phần lớn đều đã thành

thân. Trịnh Tuân nhỏ hơn so với bọn họ, mọi người cũng biết hắn có thê

tử. Những người này ngày thường đọc tứ thư ngũ kinh vậy mà khi bàn

đến chuyện trong Tị Hỏa đồ, họ nói vanh vách chẳng thua kém gì thuyết

thư trong trà lâu.

Thuyết thư: người kể chuyện ở trà lâu.

Trịnh Tuân nghe bọn họ nói ngực nữ nhân mềm mại, trên đó còn có mùi

hương, bên trong huyệt không khác gì chốn bồng lai, trong đầu hắn liền

tưởng tượng ra thân thể mềm mại của tiểu cô nương kia.

Bàng Lục Nhi không biết gì, ban đêm ngủ cùng hắn, vì nóng quá nên

nàng cởi đồ ra chỉ chừa lại mỗi cái yếm. Cứ như vậy nàng còn chui vào

ngực hắn.

Đợi ba tháng sau Trịnh Tuân trở về, trời đã bắt đầu lạnh, nàng nung

nhiều củi hơn, ban đêm dư lửa không cần phải thêm củi nữa.

Tay chân nàng rất lâu mới ấm lên, cả người nàng hận không thể treo trên

người hắn.

Trong lòng ôm thân thể mềm mại thơm ngát, đầu v* nhòn nhọn hơi nhô

lên cách lớp yếm dán trước ngực hắn, bên dưới đôi chân tách ra,không

phép tắc quấn lấy hông hắn, chỉ cần hắn duỗi tay là có thể chạm đến

cảnh sắc ở phía dưới.

Trên người nàng rất thơm, hắn biết tiểu cô nương này ưa sạch sẽ, mỗi

đêm đều phải dùng nước.

Trịnh Tuân cuối cùng không thể nhịn được, đưa tay vào trong áo lót của

nàng dò xét, làn da mịn màng dưới lòng bàn tay khiến người khác thở

khó nhọc. Bộ dạng nàng xinh đẹp thế nào Trịnh Tuân là người rõ nhất,

chỉ là không ngờ nàng cả người nàng đều mềm mịn giống như đậu hũ,

hoàn toàn không hề giống như thôn phụ.

Bàn tay chàng thư sinh quanh năm cầm bút vừa mới chạm vào đầu v*

liền sợ hãi rút tay về.

Tâm tư Trịnh Tuân rối loạn, cảm giác nóng rực trong lòng bàn tay vẫn

còn, hắn không muốn viên phòng, nhưng chưa chắc không có tâm tư

khác, ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy hổ thẹn.

Cho dù tiểu nương tử này không phải hắn cam tâm tình nguyện muốn

cưới, hắn cũng không muốn ở chung với nàng nhiều, hắn thấy nàng bừa

bãi, không lựa lời, không có chút phong thái của nữ tử khuê phòng.

Tuy rằng hiện giờ nàng chưa phá thân, hắn cũng chưa khai trai, nhưng

chẳng lẽ còn muốn nàng gả đi nơi khác sao?

Trịnh Tuân nhíu mày, vừa rồi bên dưới của hắn cứng lên, qua một lát

cuối cùng cũng có chút dấu hiệu giảm bớt. Hắn vô thức nhéo lấy cánh

tay nàng, Lục Nhi rên một tiếng, suýt chút nữa là tỉnh dậy.

Trịnh Tuân ở trên giường cứng đờ cả người, cho đến hơn nửa đêm mới đi

ngủ.

Trong mộng, hắn hôn lên bụng tiểu cô nương.

Tay sờ soạng xốc yếm nàng lên, hắn cúi đầu xuống chiếc ngực non mềm,

răng môi ngậm lấy hai đầu v* mà liếm láp làm cho đỉnh đầu dính đầy

nước bọt.

Nhưng như vậy hắn cũng không thoả mãn.

Một tay của hắn nắm chặt cánh mông nàng, ta còn lại không an phận sờ

soạng giữa hai chân nàng, tìm kiếm cái khe hẹp có thể nuốt chửng phân

thân của hắn, nơi nó chưa mở.

“Ưm…Trịnh Tuân…Chàng nói là không viên phòng mà…”

Hắn dỗ dành nàng: “Lục Nhi ngoan, ta chỉ sờ, không cho vào đâu!”

Lời này đương nhiên là lừa nàng.

Hắn xoay người đè nàng trên giường, thân thể trần trụi quấn lấy nhau,

dương v*t căng cứng để ở cửa huyệt nàng chậm rãi cọ tới cọ lui.

Chỉ là nằm mơ thôi, chỉ là trái tim hơi ngứa ngáy chút thôi.

Trong mộng tinh không biết Trịnh Tuân có được ăn thịt hay không, mà

Lục Nhi ở trên giường nhìn thấy cả người Trịnh Tuân co lại rồi run lên

liền bị dọa cho sợ.

“Trịnh Tuân, Trịnh Tuân, chàng tỉnh lại đi!” Tiểu cô nương đẩy người

hắn.

Trịnh Tuân mơ màng tỉnh dậy.

Bên ngoài trời đã hừng sáng.

Bàng Lục Nhi lo lắng nhìn hắn: “Trịnh Tuân, chàng thấy thế nào rồi, mơ

thấy ác mộng phải không? Dọa ta sợ chết khiếp mất!”

Trịnh Tuân nhìn nàng, mím môi không nói chuyện, bàn tay hắn lặng lẽ

sờ soạng dưới háng mình.

Quả nhiên đã ướt.

Trịnh Tuân buông Lục Nhi ra: “Dậy thôi, trời sáng rồi!”

Hắn lấy cớ xuống giường nhanh chóng thay quần.

Lúc hắn ném quần vào trong chậu gỗ muốn tự mình giặt, Lục Nhi đã từ

trong phòng đi ra: “Cái này không cần chàng giặt đâu, chàng cứ làm

chuyện của mình đi, mặt sông hai hôm nay vẫn chưa đóng băng, lát nữa

ta mang đến bờ sông giặt!”

Trịnh Tuân không cãi được.

Buổi sáng, ở bờ sông có rất nhiều phụ nhân ngồi đó, bọn họ đều đem

quần áo trong nhà ra để giặt.

Những nữ nhân này ở với nhau cái gì cũng có thể nói được, từ chuyện

đông, chuyện tây, đến chuyện nam nhân của mình ở trên giường thế nào

cũng nói tuốt.

Có người thích thú trêu chọc Lục Nhi: “Đồng sinh lão gia nhà người thân

người rất cao, ngươi có thể nuốt hết của hắn không?”

Bàng Lục Nhi nghe không hiểu, nhưng nàng không muốn thua người ta,

nàng ném quần áo lên tảng đá nói: “Ngươi đừng nói linh tinh, sao ta lại

ăn không hết!”

“Thật không?” Một nữ nhân khác cười ha hả thành tiếng: “Các người

nhìn này, ây da, rất nhiều nha!”

Tiết khố của Trịnh Tuân chưa ngâm nước, cho nên một đống tinh dịch

trắng đục hiện rõ, người từng trải nhìn qua là biết đó là gì.

“Cái thứ này phải chảy vào thân thể thì mới sinh con được!”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận