Phùng Thương là nông dân làm rèn, cánh tay chỉ biết vung lên hạ xuống
những tấm thiếc, làm sao so được với những uyển chuyển khéo léo của
Trịnh Tuân.
Mặt Phùng Thương đỏ lên: “Vẫn là Trịnh cử nhân nghĩ chu toàn, Lục
Nhi, ta với Thúy Bình về trước đây.”
“Thương ca, đi thong thả.”
Trịnh Tuân không cảm xúc nhìn về phía Bàng Lục Nhi, đôi mắt nàng
lăm lăm nhìn theo chiếc xe la.
Từ ngày nàng vung mạnh tay tát hắn một cái đến giờ, hắn cảm thấy nàng
rất khác lạ.
Trịnh Tuân dường như có lời muốn nói với nàng, song cuối cùng chỉ thở
dài bất đắc dĩ: “Lục Nhi, nàng đi cùng với ta đến đây.”
Trịnh Tuân nắm tay Bàng Lục Nhi lên núi.
Trịnh gia mấy đời đều chôn cất ở đây, mà nơi này không phải là mộ phần
của tổ tiên Trịnh gia.
“Tằng tổ, Phụ thân cả đời đều muốn sau khi chết được chôn cất ở Khai
Phong.”
Tằng tổ: Ông Cố.
Trịnh thị ở Huỳnh Dương, Huỳnh Dương mới là nơi Trịnh thị hưng
thịnh, phần mộ tổ tiên cũng ở đó.
Lục Nhi nghe không hiểu hết Trịnh Tuân đang muốn nói gì, cái gì mà
“Ba đời không được làm quan”, cái gì mà “Cao Tổ Thái Tông”
Cả nhà nàng đời này cũng chưa ra khỏi làng Đại Trại, chỉ là hộ nông dân
kiếm ăn trên đất, thường ngày giao thiệp nhiều nhất cũng chỉ là Lí
Chính, đâu thèm quan tâm đến hoàng đế bên ngoài thay đổi mấy đời.
Bàng Lục Nhi ngồi xổm xuống, thuận tay bức một đám cỏ dại: “Lúc đó
cha ta đem ngươi từ trong núi trở về, ngươi lấy ơn cứu mạng chấp nhận
ở rể Bàng gia.”
Nàng dừng một chút, lại nói: “Thật ra ngươi té gãy chân là vì bẫy kia do
cha ta đào, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không nuốt lời đâu. Không phải tháng
sau ngươi lên kinh sao, ta đi cùng ngươi đưa công văn đến quan phủ.”
Lời nàng nói ra vô cùng bình tĩnh.
Nhưng giọng nói kia không còn trong trẻo giống lúc trước nữa, ngược lại
lại lộ ra dáng vẻ một bà cụ tuổi xế chiều đầy tang thương.
“Xuống núi thôi, trời tối rồi.” Bàng Lục Nhi đi nhanh như bay xuống,
không để ý dây leo dưới chân, nàng vướng vào nó té ngã.
Nàng bị trẹo chân, Trịnh Tuân nhìn mắt cá nhân của nàng, nơi đó nhanh
chóng đã sưng lên.
Bàng Lục Nhi ôm tay nải trong người, Trịnh Tuân cõng nàng về nhà.
Về đến đầu ngõ, nàng đã thấy vài bóng người đứng trước cửa nhà.
Đó là Kiều thị, Bàng Thanh Xuyên, còn có nhi tử và nhi nữ của họ.
Kiều thị làm bộ nịnh nọt, đẩy hai đứa nhỏ về phía trước: Cẩu Tử, Hương
Nhi, mau chào đường tỷ với đường tỷ phu của các ngươi đi.”
Nhân yếu kiểm, thụ yếu bì, người này e là mặt cũng không cần, da cũng
không muốn.
Nhân yếu kiểm, thụ yếu bì: Người cần mặt, cây cần vỏ
Bàng Thanh Xuyên co quắp xoa tay đứng một bên.
Người Bàng gia diện mạo đều không tồi, nhìn kỹ Bàng Lục Nhi và
đường muội của nàng còn có vài phần giống nhau, chỉ là toàn gia Bàng
thị này đều do phụ nhân này tác oai tác quái, lớn nhỏ ba người đều như
nhau, bộ dạng chẳng giống ai.
“Các người tới đây làm gì?”
Trịnh Tuân cảm giác tiểu thê tử mình ở trên lưng muốn nhảy xuống, hắn
sợ nàng lại làm mình bị thương nên duỗi tay vỗ vai nàng trấn an.
Hắn hướng về mấy người kia gật đầu: “Nhị thúc, Nhị thẩm, chân Lục
Nhi bị trẹo, ta cõng nàng về phòng trước, các người vào viện đợi một lát,
có việc gì thì nói sau.”
Cũng may chân Lục Nhi không có trở ngại gì, Trịnh Tuân dùng nước
lạnh đắp lên cho nàng, mắt thấy mắt cá đã bớt sưng, hắn mới nói với
nàng: “Ta ra ngoài xem.”
Bàng Lục Nhi nghển cổ lên nói: “Trịnh Tuân, ngươi bảo bọn họ cút đi.”
Trịnh Tuân không đáp nàng, đứng dậy bỏ ra ngoài.
Nam nhân đứng ở trong viện nói chuyện cùng với bọn họ, Bàng Lục Nhi
vẫn ngồi đó bất động, trong phòng ngược sáng, không ai thấy rõ được
biểu tình trên mặt nàng lúc này thế nào.
– —–oOo——
Chương 5
Nguồn: EbookTruyen.VN
CHƯƠNG 5: NÔNG PHU (H)
Edit: Khả Khả
Hắn sắp phá hỏng nàng mất rồi.
Tiểu phụ nhân chìm trong tì.n.h d.ục, bất giác nghĩ đến bộ dạng lẳng lơ
không ngờ tới, những lần xoắn mông, lắc lư nhũ hoa đầy đặn, uốn éo
chiếc eo thon hướng tới nam nhân cầ.u ho.an.
Tâm trí nàng hỗn loạn, vô vàn hình ảnh xẹt qua trong đầu.
Bàng Lục Nhi thét lên, âm thanh mang chút thê lương.
“Lục Nhi?”
Thật ra là nàng tự mình dọa mình thôi.
Sau khi Lục Nhi chết đi, hồn phách nàng chưa rời đi mà lưu luyến ở
trong sân mấy ngày, xác chết cũng không có ai đến thu dọn.
Kia lại đúng vào mùa hạ, nàng trơ mắt nhìn thân thể mình dần dần thối
rữa tanh tưởi, khắp nơi giòi bọ bò ra.
Lá gan Lục Nhi lớn, nhưng cũng biết sợ, thường ngày nàng ghê tởm nhất
là những thứ này. Dù vậy nàng không rời đi, nghe nói những người đột
tử sẽ không được đầu thai, chỉ có thể đến Uổng Tử Thành.
Uổng tử: Chết oan
Cho đến khi cánh cửa gỗ bị người ta đá văng, một nông phu mày rậm,
mắt hổ ngã phịch xuống đấy.
“Thương ca…”
Đôi mắt Bàng Lục Nhi nhắm chặt nỉ non gọi, nàng mất sức nằm trên
người Trịnh Tuân run rẩy.
Trịnh Tuân không nghe rõ lời nàng nói, còn nghĩ Lục Nhi không chịu nổi
kích thích này, tay hắn nâng m.ông nàng lên rồi thả xuống côn th*t của
mình, m.ông nàng trơn mịn dán chặt lấy hắn, dụ dỗ nam nhân điên cuồng
thúc hông.
T.ử c.ung nhỏ hẹp khiến cho hắn liên tục đâm vào, khe nhỏ kia vô thức
cắn nuốt d.ư.ơ.ng v.ật của hắn, mỗi khối thịt mềm liên tục co rút xoắn
chặt lấy thân thể hắn.
“Lục Nhi.” Trịnh Tuân vuốt ve lưng nàng, cả người run lên, một lần nữa
phun d.ịch vào trong cơ thể nàng.
Trịnh Tuân hiểu thói quen của nàng, hắn nhấc eo của nàng rút dư.ơ.ng
v.ật ra.
Phía dưới chỗ giao nhau của hai người chỉ nghe một âm thanh vang lên.
Trịnh Tuân sờ sờ giữa hai chân nàng, chỗ kia ướt đẫm, còn nhiễu tí tách
vài giọt chất nhầy.
Trịnh Tuân đứng dậy xuống nhà bếp.
Hắn châm đèn sau đó bưng chậu nước vào phòng, Bàng Lục Nhi nhấc
chân xuống giường, đặt mông lên cái ghế nhỏ, thấy hắn tiến vào liền
ngồi nhích qua.
Trịnh Tuân đưa nàng tấm vải bông lúc nãy, Bàng Lục Nhi lau lau ở cửa
huyệt rồi lên giường nghiêng người nằm sát vào trong.
Hai ngày nay tiểu phụ nhân này luôn quay lưng lại với hắn.
Trịnh Tuân chui vào trong chăn, xích lại gần nàng: “Lục Nhi, ta che chân
lại cho nàng.”
Cả người Bàng Lục Nhi lạnh như băng, hắn ôm nàng vào trong ngực một
lúc cũng không thấy ấm hơn.
Màn đêm buông xuống, cả hai không nói chuyện gì với nhau.
–
Hôm sau trời chưa sáng tỏ, hai người đã thức dậy.
Bàng Lục Nhi có nuôi heo cùng với hai mươi con gà, nàng khuấy cháo
nấu với lúa mì sau đó mang cho nó ăn, Trịnh Tuân ôm cây Kết Ngạnh.
Cây kết ngạnh: một vị thuốc đông y.
Heo Bàng Lục Nhi nuôi đã từng phối giống trước đó, khoảng hơn mười
ngày nữa là có thể sinh heo con, trời mỗi lúc một lạnh, hằng ngày nàng
đều thay một ít cây Kết Ngạnh khô, cùng một ít cỏ mành, đặt ở nơi nào
đó trong phòng.
làm xong việc, nàng mới bắt đầu làm bánh, sấp một ít nước nhào bột mì
đã lên men.
Ngoài trời đã hừng đông, Trịnh Tuân ngồi trong viện chép sách, Bàng
Lục Nhi gói kỹ bánh mang vào phòng, từ tủ gỗ lấy ra cái bình gốm, sau
đó, moi trong bình gốm ra một thỏi bạc với 50 60 đồng tiền.
Triệu Thúy Bình gần nhà vừa mới gả đến đây vào năm ngoái, nàng ước
lượng canh giờ rồi đến tìm Bàng Lục Nhi.
“Lục Nhi.”
Tiếng nói lại không phải của Triệu Thúy Bình.
Bàng Lục Nhi từ trong phòng vừa đi ra, vừa nghe vậy nàng liền ngẩn ra,
quay đầu nhìn ra cổng.
Bên ngoài dừng chiếc xe la, xe la dùng vải bố bọc mui xe, Phùng
Thương đứng bên cạnh.
Tuy là nói Phùng Thương sau khi thành thân sẽ dọn lên Thị Trấn, hai
người sẽ không gặp lại nữa, nhưng nàng nhớ rõ cái liếc mắt cuối cùng
kia, e là Phùng Thương mới là người đem thu gom xác của nàng.
Bàng Lục Nhi không hiểu đạo lý gì lớn lao, nhưng nàng nhớ ơn của
Phùng Thương.
“Cử nhân gia cũng ở nhà sao.” Triệu Thúy Bình ở bên kia chào hỏi Trịnh
Tuân.
Trịnh Tuân đáp lại nàng, sau đó nhìn về phía Bàng Lục Nhi thấy đôi mắt
nàng hơi phiếm hồng.
“Vừa lúc ta về Thị Trấn, nam nhân của Thúy Bình hỏi ta có thuận đường
đưa mọi người đi không.” Một nam tử bộ dạng cao lớn không tồi, chỉ vì
làm nông thường xuyên nên màu da đen một chút, hắn nói với vào trong
viện.
Bàng Lục Nhi khẽ cười, tóc mai buông xuống: “Được, làm phiền
Thương ca.”
Thần sắc Trịnh Tuân phức tạp mà nhìn nàng đi ra cửa.
– —–oOo——
Chương 7
Nguồn: EbookTruyen.VN
CHƯƠNG 7: TRẸO CHÂN!
Edit: Khả Khả
Tiền bạc cứ vậy hai bên thỏa thuận xong.
Phùng Thương là nông dân làm rèn, cánh tay chỉ biết vung lên hạ xuống
những tấm thiếc, làm sao so được với những uyển chuyển khéo léo của
Trịnh Tuân.
Mặt Phùng Thương đỏ lên: “Vẫn là Trịnh cử nhân nghĩ chu toàn, Lục
Nhi, ta với Thúy Bình về trước đây.”
“Thương ca, đi thong thả.”
Trịnh Tuân không cảm xúc nhìn về phía Bàng Lục Nhi, đôi mắt nàng
lăm lăm nhìn theo chiếc xe la.
Từ ngày nàng vung mạnh tay tát hắn một cái đến giờ, hắn cảm thấy nàng
rất khác lạ.
Trịnh Tuân dường như có lời muốn nói với nàng, song cuối cùng chỉ thở
dài bất đắc dĩ: “Lục Nhi, nàng đi cùng với ta đến đây.”
Trịnh Tuân nắm tay Bàng Lục Nhi lên núi.
Trịnh gia mấy đời đều chôn cất ở đây, mà nơi này không phải là mộ phần
của tổ tiên Trịnh gia.
“Tằng tổ, Phụ thân cả đời đều muốn sau khi chết được chôn cất ở Khai
Phong.”
Tằng tổ: Ông Cố.
Trịnh thị ở Huỳnh Dương, Huỳnh Dương mới là nơi Trịnh thị hưng
thịnh, phần mộ tổ tiên cũng ở đó.
Lục Nhi nghe không hiểu hết Trịnh Tuân đang muốn nói gì, cái gì mà
“Ba đời không được làm quan”, cái gì mà “Cao Tổ Thái Tông”
Cả nhà nàng đời này cũng chưa ra khỏi làng Đại Trại, chỉ là hộ nông dân
kiếm ăn trên đất, thường ngày giao thiệp nhiều nhất cũng chỉ là Lí
Chính, đâu thèm quan tâm đến hoàng đế bên ngoài thay đổi mấy đời.
Bàng Lục Nhi ngồi xổm xuống, thuận tay bức một đám cỏ dại: “Lúc đó
cha ta đem ngươi từ trong núi trở về, ngươi lấy ơn cứu mạng chấp nhận
ở rể Bàng gia.”
Nàng dừng một chút, lại nói: “Thật ra ngươi té gãy chân là vì bẫy kia do
cha ta đào, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không nuốt lời đâu. Không phải tháng
sau ngươi lên kinh sao, ta đi cùng ngươi đưa công văn đến quan phủ.”
Lời nàng nói ra vô cùng bình tĩnh.
Nhưng giọng nói kia không còn trong trẻo giống lúc trước nữa, ngược lại
lại lộ ra dáng vẻ một bà cụ tuổi xế chiều đầy tang thương.
“Xuống núi thôi, trời tối rồi.” Bàng Lục Nhi đi nhanh như bay xuống,
không để ý dây leo dưới chân, nàng vướng vào nó té ngã.
Nàng bị trẹo chân, Trịnh Tuân nhìn mắt cá nhân của nàng, nơi đó nhanh
chóng đã sưng lên.
Bàng Lục Nhi ôm tay nải trong người, Trịnh Tuân cõng nàng về nhà.
Về đến đầu ngõ, nàng đã thấy vài bóng người đứng trước cửa nhà.
Đó là Kiều thị, Bàng Thanh Xuyên, còn có nhi tử và nhi nữ của họ.
Kiều thị làm bộ nịnh nọt, đẩy hai đứa nhỏ về phía trước: Cẩu Tử, Hương
Nhi, mau chào đường tỷ với đường tỷ phu của các ngươi đi.”
Nhân yếu kiểm, thụ yếu bì, người này e là mặt cũng không cần, da cũng
không muốn.
Nhân yếu kiểm, thụ yếu bì: Người cần mặt, cây cần vỏ
Bàng Thanh Xuyên co quắp xoa tay đứng một bên.
Người Bàng gia diện mạo đều không tồi, nhìn kỹ Bàng Lục Nhi và
đường muội của nàng còn có vài phần giống nhau, chỉ là toàn gia Bàng
thị này đều do phụ nhân này tác oai tác quái, lớn nhỏ ba người đều như
nhau, bộ dạng chẳng giống ai.
“Các người tới đây làm gì?”
Trịnh Tuân cảm giác tiểu thê tử mình ở trên lưng muốn nhảy xuống, hắn
sợ nàng lại làm mình bị thương nên duỗi tay vỗ vai nàng trấn an.
Hắn hướng về mấy người kia gật đầu: “Nhị thúc, Nhị thẩm, chân Lục
Nhi bị trẹo, ta cõng nàng về phòng trước, các người vào viện đợi một lát,
có việc gì thì nói sau.”
Cũng may chân Lục Nhi không có trở ngại gì, Trịnh Tuân dùng nước
lạnh đắp lên cho nàng, mắt thấy mắt cá đã bớt sưng, hắn mới nói với
nàng: “Ta ra ngoài xem.”
Bàng Lục Nhi nghển cổ lên nói: “Trịnh Tuân, ngươi bảo bọn họ cút đi.”
Trịnh Tuân không đáp nàng, đứng dậy bỏ ra ngoài.
Nam nhân đứng ở trong viện nói chuyện cùng với bọn họ, Bàng Lục Nhi
vẫn ngồi đó bất động, trong phòng ngược sáng, không ai thấy rõ được
biểu tình trên mặt nàng lúc này thế nào.