Ống nước dường như đã được sửa xong, chú Trần đang lau tay: “Thiếu gia dậy chưa?”
Sầm Chân Bạch lắc đầu.
Chú Trần nhìn đồng hồ, vội vã chạy lên lầu.
Sầm Chân Bạch đặt đĩa thức ăn trở lại bếp, rồi đeo cặp sách lên lưng, đi đến cửa để xỏ giày đứng chờ chú Trần.
Omega gầy gò, chỉ mặc áo lót và khoác thêm áo đồng phục, đứng đó trông như tờ giấy mỏng manh, như có thể bị gió thổi bay bất cứ lúc nào.
Sau một ngày, những vết thương do bị đánh hôm qua nhìn ngày càng nghiêm trọng.
Môi khô nứt, mắt sưng húp, bầm tím đầy tơ máu, gần như không nhìn ra hình dáng ban đầu, hơi méo mó và xấu xí. Chỉ có thể nhìn thấy một phần cổ trắng bệch lộ ra từ cổ áo rộng thùng thình.
Cậu không biết phải đi học bằng cách nào, thậm chí không biết làm sao để ra khỏi khu này.
Nếu có ai đưa đi thì cậu sẽ theo, còn nếu không thì hỏi đường đến bến xe buýt.
Một lát sau, chú Trần và Hoắc Ngưỡng đi xuống, alpha lười biếng lê đôi dép, mắt nửa mở, khi nhìn thấy omega hắn lộ rõ vẻ mặt chán ghét quay đầu đi.
Ngủ dậy muộn, không kịp ăn sáng, chú Trần xách theo hộp giữ nhiệt đựng đồ ăn sáng. Khi nhìn thấy trang phục của Sầm Chân Bạch, ông hơi khựng lại, suy nghĩ vài giây rồi giải thích: “Chân Bạch, cháu không học ở trường cũ nữa.”
Sầm Chân Bạch vừa định mở miệng thì nghe thấy vậy, càng nghe càng bối rối: “Sao vậy ạ?”
Alpha tỏa ra hơi thở người sống chớ gần, lướt qua Sầm Chân Bạch để xỏ giày.
“Chúng tôi đã làm thủ tục chuyển trường cho cháu.” Chú Trần nói: “Nhưng chưa xong, nên mấy ngày tới cháu cứ ở nhà nghỉ ngơi nhé.”
Sầm Chân Bạch giọng khàn khàn hỏi: “Chuyển đi đâu vậy chú?”
“Trường Trung học Tinh Tế, thiếu gia cũng học ở đó.”
Sầm Chân Bạch đã từng nghe về trường trung học Tinh Tế, học sinh ở đó không phải quý tộc thì cũng là chính khách, không phải ngôi sao thì cũng là thương nhân giàu có. Còn lại là những người thừa kế tương lai cần được bảo vệ, như con trai của thượng tướng Hoắc Khải – Hoắc Ngưỡng.
Vì vậy, mọi thứ ở Trung học Tinh Tế đều thuộc hàng cao cấp nhất, từ cơ sở vật chất đến đồ ăn, và tất nhiên điều quan trọng nhất là — điều kiện an ninh.
Nếu bị người từ hành tinh khác bắt cóc thì hậu quả thật khó lường.
Lúc này Sầm Chân Bạch mới chợt nhớ ra, lúc đầu chỉ nói pheromone của cậu có thể chữa bệnh cho Hoắc Ngưỡng, nhưng cậu hoàn toàn không biết Hoắc Ngưỡng mắc bệnh gì, hay phải chữa trị ra sao.
Cậu nghĩ chỉ đơn giản là chuyển đến một nơi khác để sống, phải làm thêm một việc nữa, còn lại mọi thứ đều như trước, bao gồm cả việc học.
Dù có trưởng thành đến đâu thì vẫn còn trẻ, không thể suy nghĩ thấu đáo mọi việc.
“Có thể không chuyển không ạ?” Sầm Chân Bạch nhỏ giọng hỏi: “Cháu có thể tự đi học, có chuyện gì cũng có thể đến ngay.”
Cậu thật sự không muốn chuyển trường, Trường Số 1 là trường công tốt nhất ở Khu vực Nhị Tinh, cậu đã phải nỗ lực hết mình ở trung học cơ sở để đỗ vào trường đó. Hơn nữa, hiện tại đã là học kỳ hai lớp 11, cậu không muốn lãng phí thời gian để thích nghi với cách giảng dạy của giáo viên mới.
Cậu nhẫn nhịn dưới tay Sầm Chí Bân cũng chỉ vì kỳ thi diễn ra sau một năm nữa.
Thi đỗ, trưởng thành, cậu có thể rời đi.
Ở đây cũng vậy thôi.
Chú Trần nói: “Xin lỗi, chuyện này không phải do ta quyết định…”
“Cút đi.” Một giọng nói cắt ngang lời chú Trần.
Vừa tỉnh ngủ, giọng alpha khàn khàn, hắn kéo dài giọng đầy mỉa mai: “Cút đi thì không phải chuyển nữa đúng không?”
Sầm Chân Bạch im lặng, cậu nhìn alpha, dáng vẻ hung hãn này trông hoàn toàn không giống người đang bệnh.
Không biết cậu đã đụng phải điểm gì của Hoắc Ngưỡng, hắn đột nhiên nổi giận: “Djt mẹ, đừng có mà nhìn tao, ghê tởm!”
Cửa bị kéo ra, gió lạnh lập tức quét qua người omega, sau đó mọi thứ lại chìm vào im lặng khi Hoắc Ngưỡng đóng sầm cửa bỏ đi.
Chú Trần phải đi đưa alpha đến trường, nên cũng đi theo.
Ngôi nhà trở nên yên tĩnh, Sầm Chân Bạch nhìn cánh cửa đờ đẫn một lúc lâu, rồi mới lặng lẽ đeo cặp sách chậm rãi bước lên lầu. Cậu đặt cặp bên cạnh bàn học, ngồi xuống ghế, nhìn vào đèn bàn, đầu óc lại trống rỗng.
Cậu đột nhiên cảm thấy mơ hồ, lo lắng, nhưng không biết nguồn gốc của những cảm xúc này từ đâu, chỉ có thể ngồi yên đó, ngón tay vô thức bấu vào da cạnh móng tay, từng chút một xé ra.
Cứ thế Sầm Chân Bạch sống ở Hoắc gia hai ngày, mỗi ngày đều đúng giờ xuống ăn sáng, làm đi làm lại mấy bài tập đó, đọc đi đọc lại mấy quyển sách giáo khoa đó.
Ngoài việc ăn uống và vệ sinh, cậu không rời khỏi phòng.
Buổi tối cậu ngủ không ngon, ngủ cứ chập cha chập chờn, thường xuyên tỉnh giấc. Cậu mơ thấy mình lơ lửng trên không, không chạm chân xuống đất, đi giữa một đám mây trắng xóa, không nhìn thấy gì ở phía trước.
Rồi đột nhiên rơi xuống, từ tầng mây rơi vào khoảng không đen ngòm, cảm giác mất trọng lực khiến cậu giật mình mở mắt.
Đến ngày thứ ba, chú Trần giúp cậu thu dọn hết đồ đạc từ Trường Số 1, mang về Hoắc gia.
Sầm Chân Bạch lúc này mới có một công việc khác để làm – làm bài tập khác.
Ngày thứ tư, ngày thứ năm.
Sầm Chân Bạch hoàn toàn không gặp được Hoắc Ngưỡng, ngoại trừ một lần cậu ra khỏi phòng để vào nhà vệ sinh, đúng lúc alpha cũng ra khỏi phòng.
Nhưng rất nhanh, Sầm Chân Bạch đóng cửa nhà vệ sinh lại.
Đến ngày thứ sáu, chú Trần nói với cậu rằng tối nay chủ tịch Giang Gia Năng đã đi công tác nửa tháng, sẽ trở về nhà.
Vì vậy, Sầm Chân Bạch không hiểu sao lại có cảm giác như có việc gì đó chưa làm xong, cậu vô thức lo lắng, lần đầu tiên không thể tập trung, nhìn đồng hồ vài lần.
Cuối cùng, khoảng tám giờ tối, cậu nghe thấy tiếng ồn ào từ dưới lầu.
Sầm Chân Bạch cũng ra khỏi phòng, từng bước một xuống cầu thang, toàn cảnh phòng khách dần dần hiện ra, cậu nhìn thấy người phụ nữ mạnh mẽ mà không ai ở Nhị Tinh không ngưỡng mộ.
Đó đúng là Giang Gia Năng, đã từng lên kênh của Liên Minh nhiều lần, Sầm Chân Bạch không thể nhận nhầm.
Giang Gia Năng dáng người cao ráo, mái tóc dài được buộc gọn thành đuôi ngựa, đang nói chuyện với Hoắc Ngưỡng.
Omega vốn nhạy cảm, khi thấy Sầm Chân Bạch đứng trên cầu thang, bà liền thoải mái giơ tay lên, cười vẫy tay: “Chào con, cô là Giang Gia Năng.”
Hoắc Ngưỡng cười lạnh một tiếng, rõ ràng không muốn ở chung một không gian với Sầm Chân Bạch, nên lập tức quay lại phòng bằng cầu thang bên kia.
Sầm Chân Bạch bước đến trước mặt Giang Gia Năng đứng yên, bà ấy thậm chí còn cao hơn cậu một chút.
Chiều cao này rất hiếm thấy ở phụ nữ omega, phải cao đến 1m75.
Giang Gia Năng làm việc trong quân đội, toát ra dứt khoát, khi cười thì lại rất dịu dàng, khi nghiêm mặt lại thì rất nghiêm túc. Nhờ được chăm sóc tốt, bà trông như một người chị trưởng thành đầu trí thức.
Sầm Chân Bạch lễ phép nói: “Chào cô, cháu là Sầm Chân Bạch.”
“Tên hay lắm.” Giang Gia Năng cười đùa: “Quả thật rất trắng.”
Sầm Chân Bạch nghiêm túc giải thích: “Là Sầm. Chân. Bạch, không phải Sầm. Chân Bạch.” (ý của cô là chân bé trắng á)
Giang Gia Năng lập tức bật cười sảng khoái.
Sầm Chân Bạch không kìm được ngẩng đầu quan sát, Giang Gia Năng khác hoàn toàn với những omega mà cậu từng gặp.
Sau một thời gian quan sát, Giang Gia Năng đã yên tâm hơn về phẩm hạnh của đứa trẻ này.
Dù bệnh tình của Hoắc Ngưỡng rất cấp bách, nhưng Hoắc gia không thể nuôi dưỡng một người có phẩm hạnh không tốt.
Từ khoảnh khắc Sầm Chân Bạch nhìn thấy quản gia trong căn nhà thuê, mọi hành động của omega đều nằm dưới sự giám sát của Giang Gia Năng và Hoắc Khải.
Cái chuyện leo qua cửa sổ khiến Giang Gia Năng ấn tượng sâu sắc.
Hoắc Khải còn thẳng thắn nói: “Đứa trẻ này, thật thú vị.”
Giang Gia Năng nói: “Chúng ta kiểm tra vết thương của con trước được không?”
Không trách được Giang Gia Năng lo lắng nhìn cậu, đã một tuần trôi qua, nhưng những vết bầm và vết thương trên cơ thể Sầm Chân Bạch vẫn đáng sợ.
Có sự hiện diện của Giang Gia Năng, Sầm Chân Bạch cuối cùng cũng hạ thấp một chút cảnh giác, không ngần ngại vén áo lên, để lộ cơ thể trước mặt bác sĩ.
Cơ thể trần trụi đầy những vết bầm tím, một vùng lớn màu đen tím kéo dài dọc theo eo, xương quai xanh, ngực, xương sườn đều có vết trầy xước chảy máu ở các mức độ khác nhau. Trên lưng có hàng chục vết hằn đỏ chồng chéo, máu gần như sắp trào ra, rõ ràng là do bị đánh bằng dây nịt cách đây không lâu.
Khi còn mặc quần áo, Giang Gia Năng đã nhận thấy omega này rất gầy, nhưng khi cởi đồ ra, càng trở nên rõ ràng hơn.
Giang Gia Năng nhíu mày, gầy yếu do thiếu dinh dưỡng trong thời gian dài không phải là gầy thông thường, mà là tình trạng bệnh tật không lành mạnh, xương sườn lộ rõ, cánh tay thì chỉ cần một tay là có thể nắm trọn.
Toàn thân chỉ có một lớp da mỏng bao bọc bộ xương sắp tan thành từng mảnh, nhìn rất kỳ quái, giống như một sinh vật trong thí nghiệm được bọc trong một lớp da.
Giang Gia Năng đã từng thấy tình trạng này trên những người bị bắt làm tù binh ở Ngũ Tinh trong suốt ba năm.
Bà là một người mẹ, thật không thể tưởng tượng nổi cha mẹ nào lại ra tay tàn nhẫn với con mình như vậy, nhất là một omega vốn dĩ yếu ớt về mặt sinh lý.
Bác sĩ nhìn phim chụp, hỏi: “Mắt cá chân của cháu từng bị gãy đúng không?”
Sầm Chân Bạch nắm tay phải của mình, ngơ ngác hỏi: “Sao ạ?”
Bác sĩ im lặng vài giây, gật đầu, nói với Giang Gia Năng: “Chủ tịch, bây giờ chỉ có vết thương ngoài da, nhưng tôi thấy vết gãy trước đó không được hồi phục tốt lắm, thiết bị gia đình không chính xác bằng thiết bị của bệnh viện, tôi khuyên nên chụp lại một lần nữa.”
Giang Gia Năng đồng ý: “Ngày mai đi kiểm tra.”
Sau khi kiểm tra xong, hai omega rời khỏi phòng. Giang Gia Năng định nói chuyện với Sầm Chân Bạch, để hiểu rõ hơn về cậu.
Bà có thể cảm nhận được sự bất an của omega này. Họ biết rõ về omega nhưng omega lại không biết gì về họ.
Trong tuần qua, Sầm Chân Bạch có lẽ đã sống trong tình trạng rất thiếu cảm giác an toàn.
Nhưng không ngờ sự cố luôn đến nhanh hơn dự tính.
Từ tầng hai đến phòng khách, vào một khoảnh khắc nào đó, cả hai người họ đồng loạt dừng bước.
Bởi vì họ cùng lúc cảm nhận được một lượng lớn pheromone alpha bùng phát mạnh mẽ, như một cơn sóng thần nuốt chửng toàn bộ căn biệt thự.
Pheromone alpha thường được giải phóng dần dần, nhưng nồng độ bùng phát vượt quá 80% chỉ trong vài giây như thế này là dấu hiệu alpha đã không còn kiểm soát được nữa.
Giang Gia Năng nhìn vẫn ổn, chỉ nhíu mày.
Nhưng Sầm Chân Bạch đã đứng không vững, cậu nắm chặt lấy cổ mình, không thể thở nổi, như thể có một chiếc túi nhựa đang trùm kín đầu cậu.
Giang Gia Năng thấy tình hình không ổn, vội vàng lấy thiết bị ngăn cách giúp Sầm Chân Bạch đeo vào, che phủ tuyến thể và mũi miệng.
Khói đen cuồn cuộn ngay lập tức biến thành không khí trong lành, Sầm Chân Bạch hít
từng hơi sâu, mồ hôi lạnh toát ra.
Alpha thả một lượng nhỏ pheromone là để thăm dò. Một lượng vừa phải là để quyến rũ. Quá nhiều là cưỡng ép phát tình.
Trong tình huống bình thường, Sầm Chân Bạch lẽ ra phải cảm thấy mùi này rất thơm, giống như thuốc kích thích, cậu sẽ mất lý trí, cơ thể trở nên mềm nhũn, bên trong sẽ ẩm ướt, bản năng không thể kiềm chế được mà tìm đến alpha đó.
Nhưng giờ lại không như thế.
Hoắc Ngưỡng rất chống đối cậu, pheromone của hắn toàn là “áp chế” và “ghê tởm”, dẫn đến phản ứng của cậu cũng không đúng.
“Hoắc Ngưỡng phát bệnh rồi.” Giang Gia Năng nói: “Đi với cô.”
Sầm Chân Bạch không do dự nhiều, gật đầu ngay lập tức, dứt khoát này khiến Giang Gia Năng cũng phải bất ngờ.
Khi đẩy cửa phòng, dù đã đeo thiết bị ngăn cách, Sầm Chân Bạch vẫn có thể ngửi thấy mùi hương nồng nặc đó.
Đau quá, đau quá, đau quá, đau quá, đau quá, đau quá, đau quá, đau quá, đau quá, đau quá.
Pheromone của Hoắc Ngưỡng đang nói với cậu điều đó.
Căn phòng rất lớn, cuối cùng cả hai người tìm thấy alpha ở cạnh giường. Hoắc Ngưỡng đang nắm chặt lấy ga giường, gân xanh trên tay nổi rõ, mảnh vải bị xé rách tả tơi.
Sầm Chân Bạch còn chú ý thấy tuyến thể của alpha dường như bị nhiễm độc, một vùng bầm tím như máu tụ ở giữa, rất nhiều tia máu đen đỏ lan ra ngoài, biến mất dưới lớp quần áo.
Dường như cảm nhận có người đến gần, Hoắc Ngưỡng “vút” một tiếng ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm đầy hung dữ, tóc mái trước trán hơi ẩm ướt.
Rõ ràng còn chưa thành niên, nhưng khí thế toát ra đã học được bảy, tám phần từ Hoắc Khải sống nhiều năm giữa lửa đạn, lúc này trông như một tên sát nhân điên cuồng, tay vấy đầy máu.
Giang Gia Năng biết thế hệ trẻ chẳng tin vào gì gọi là độ tương thích cao, ví dụ như Hoắc Ngưỡng, luôn nghĩ mình có thể áp chế bản năng.
Bà đóng cửa lại, nói với omega: “Cô sẽ tháo thiết bị ngăn cách trên tuyến thể của con, cố gắng chịu đựng nhé. Nếu không chịu nổi thì nói với cô, được chứ.”
Hoắc Ngưỡng cảm giác như mình đang bị thiêu đốt, đau, toàn thân đều đau, ngọn lửa đó thiêu rụi cả làn da hắn, nuốt chửng cả nội tạng, hắn thậm chí còn ngửi thấy mùi da thịt mình bị đốt cháy, nghe thấy tiếng xương cốt nứt vỡ lách tách.
Cứ thế, thiêu đốt suốt hai mươi phút.
Nhưng đột nhiên, một chậu nước lạnh dội thẳng lên đầu hắn.
Ngọn lửa tắt ngấm.
Ngay sau đó, hắn bị thả vào một bồn tắm nước đá, khi ngâm mình, cơn đau dần biến mất.
Sau cơn choáng váng, một đám mây ấm áp vây lấy hắn, toàn bộ lỗ chân lông trên cơ thể đều được bao bọc, tay chân mềm nhũn, thoải mái đến mức mắt muốn nhắm lại, thật tuyệt diệu và thư giãn.
Nhưng chưa đủ… vẫn chưa đủ.
Hoắc Ngưỡng vùng vẫy, uốn éo, nghiến răng tiến về phía trước.
Ở đó, hắn cảm nhận được, ở đó thoải mái hơn, thoải mái đến mức khiến hắn muốn chết…
Không biết đã qua bao lâu, Hoắc Ngưỡng cuối cùng cũng tỉnh táo hơn một chút, hình ảnh ba lớp trước mắt chậm rãi hợp lại thành một, hắn tập trung nhìn kỹ, thấy Giang Gia Năng và… một omega đang đứng rất gần.
Ồ, không phải họ đứng gần, mà là cơ thể hắn đang cố gắng tiến gần đến omega đó, từ góc xa nhất của căn phòng, hắn đã bò đến vị trí đứng chỉ cần duỗi tay là có thể chạm tới.
Tay chân bắt đầu có cảm giác, Hoắc Ngưỡng lúc này rõ ràng cảm nhận được, pheromone của hắn đang bị kích thích tuôn ra không ngừng, nóng lòng muốn lao ra ngoài hòa vào pheromone của omega đó.
Từ nhỏ, alpha và omega đã được thầy giáo dạy cách kiểm soát pheromone. Hoắc Ngưỡng luôn là người làm tốt nhất, huống chi mỗi khi đến kỳ nghỉ hè, hắn đều bị Hoắc Khởi kéo vào quân đội huấn luyện cùng, ăn ngủ cùng nhau, nhưng từ đầu đến cuối chưa ai trong quân đội ngửi thấy mùi pheromone của hắn.
Nhưng lúc này, dù Hoắc Ngưỡng cố gắng thế nào, ra lệnh cho pheromone quay lại tuyến cũng vô ích.
Hắn thở hổn hển, mắt đỏ ngầu. Nguy hiểm, Hoắc Ngưỡng chỉ cảm thấy nguy hiểm.
Người này chẳng làm gì cả, chỉ cần thả ra chút pheromone là có thể khiến hắn tan rã, mất hết khả năng tự vệ và tấn công.
Sầm Chân Bạch cũng không khá hơn, cậu siết chặt tay mình, cố gắng không để mình ngất đi, pheromone mạnh mẽ của alpha khiến bả vai cậu thấp xuống vài centimet.
Đột nhiên, từ khóe mắt, cậu nhìn thấy một bóng đen, ngay giây sau, đồng tử cậu co lại———
Nắm đấm của Hoắc Ngưỡng vụt tới ngay trước mắt cậu.
*****
Tác giả có lời muốn nói:
Vì quá nhiều bạn đọc nhanh nên bỏ qua một số chi tiết, nói Hoắc gia đợi một tuần mới kiểm tra vết thương cho Chân Bạch, thực ra không phải vậy. Ở đầu chương hai, quản gia đã muốn kiểm tra toàn thân cho cậu ấy (do mẹ công sắp xếp).
Nhưng Chân Bạch rất cảnh giác, đến giờ cậu vẫn chưa gặp Hoắc Khải hay Giang Gia Năng, cậu không chắc đây có thật sự là Hoắc gia hay không (dù trong nhà có huy chương, cậu cũng không tin). Cậu sợ một khi vào phòng, kiểm tra toàn thân chỉ là cái cớ để tiêm thuốc gì đó hoặc đánh ngất rồi lấy đi nội tạng của mình (lúc này thụ mới 16 tuổi).
Vì vậy cậu không đồng ý, cho đến khi gặp Giang Gia Năng (mẹ của công), cậu mới yên tâm.