Huỷ Hôn - Đồ Nam Kình

Chương 93


Hai người trở về căn nhà nhỏ, Mi Mi lập tức nhảy từ trên nóc tủ xuống, kéo theo cả chậu cây rơi xuống đất.

Những ngày qua, việc chăm sóc Mi Mi đều nhờ vào Vu Tiểu Ngư. Y rất nhanh tìm được căn nhà ưng ý,nhà mới chỉ cách đây hai con phố.

Vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, thiết bị đầu cuối của Hoắc Ngưỡng bỗng reo lên, hắn nghe máy: “Ừm, đúng rồi, tôi đang ở nhà, anh mang lên đi.”

Cúp máy, Sầm Chân Bạch hỏi: “Cậu mua gì thế?”

Hoắc Ngưỡng trả lời: “Nệm.”

Sầm Chân Bạch chợt nhớ lại, hôm qua lúc ngủ ở nhà họ Hoắc, hình như cậu có vô tình nói một câu: “Giường ở nhà cậu nằm thoải mái thật.”

Quả nhiên, chiếc nệm được đưa tới vừa nhìn liền biết được đặt làm riêng, y hệt nệm ở Hoắc gia.

Chờ người giao hàng rời đi, Hoắc Ngưỡng nhân lúc Sầm Chân Bạch không để ý, bất ngờ cúi xuống, luồn tay ra sau chân cậu, bế bổng cậu lên.

Sầm Chân Bạch giật mình, theo phản xạ vòng tay ôm cổ Hoắc Ngưỡng.

Hoắc Ngưỡng nhẹ nhàng bế omega, thậm chí còn muốn tung lên một chút, hào hứng nói: “Đi nào, chúng ta đi thử nệm mới thôi.”

Cầu thang của căn hộ nhỏ hẹp, nếu bế kiểu công chúa sẽ khiến chân Sầm Chân Bạch bị cấn, thế nên Hoắc Ngưỡng nhấc cậu lên một chút, chuyển sang tư thế bế kiểu trẻ nhỏ.

Omega ở trong lòng hắn như một con thú bông, vững vàng nâng đỡ.

Thời tiết ở Nhị Tinh bắt đầu nóng lên, trong nhà có hệ thống sưởi nên lúc nàySầm Chân Bạch chỉ mặc quần đùi. Hai chân thon dài, trắng ngần của cậu lơ lửng hai bên eo Hoắc Ngưỡng, đung đưa nhẹ.

Cả hai đều rất thích cảm giác ôm chặt nhau, trái tim kề sát trái tim.

Sầm Chân Bạch thoải mái đặt cằm lên vai Hoắc Ngưỡng, tư thế này khiến cậu bất giác cảm thấy buồn ngủ.

Hoắc Ngưỡng đặt omega lên chiếc nệm mới.

Sầm Chân Bạch lăn một vòng, dang tay dang chân nằm thành hình chữ “đại”.

Thoải mái thật!

Sau khi đã quen với chiếc giường cứng ngắc trước đây, giờ chiếc nệm này như một đám mây mềm mại nhưng lại đủ độ nâng đỡ.

Hoắc Ngưỡng ngồi xuống bên cạnh, nói: “Tôi nằm cái giường đó đã thấy cứng, vậy mà cậu có thể chịu được suốt bốn năm qua à?”

Sầm Chân Bạch khẽ “ừ” một tiếng rồi lại lăn thêm nửa vòng.

Hoắc Ngưỡng từ trên cao nhìn xuống một hồi, đột nhiên nói: “Tư thế này nguy hiểm lắm đấy.”

Sầm Chân Bạch mở mắt, nghiêng đầu nhìn hắn.

Hoắc Ngưỡng thấy áo của omega xộc xệch, vạt áo trên và quần đùi đều bị kéo lên, để lộ chút da bụng và phần đùi trắng nõn, mềm mại đặc trưng của omega.

Sầm Chân Bạch vẫn ngây ngô, khuôn mặt đầy vẻ “Tại sao lại nói vậy?”

Rõ ràng cậu đang không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ hơi thể hiện chút tò mò.

Hoắc Ngưỡng bỗng lao tới, cắn nhẹ vào má cậu.

Còn rất đau, Sầm Chân Bạch hơi bối rối, đưa tay che bên má nhìn hắn.

Nhìn thấy biểu cảm đó, Hoắc Ngưỡng lại càng không kiềm chế được. Hắn túm lấy cằm cậu hôn lên môi cậu.

Thêm nửa tiếng nữa trôi qua, Sầm Chân Bạch suýt bị đẩy xuống giường, may mà Hoắc Ngưỡng kéo lại, giữ cậu ở bên mép giường để tiếp tục hôn.

Sau đó, Hoắc Ngưỡng đi chuẩn bị bữa tối, còn Sầm Chân Bạch thì dọn dẹp đồ đạc.

Hai chiếc vali 30 inch mà alpha mang đến vẫn chưa dọn xong, khiến căn hộ nhỏ dường như không thể chứa hết ngần ấy đồ.

Thật ra, tổng diện tích của căn hộ này rộng hơn 100 mét vuông, trong đó 80 mét vuông là diện tích tầng một, còn tầng hai được tặng thêm 25 mét vuông.

Sầm Chân Bạch treo quần áo của Hoắc Ngưỡng lên, rồi cất vào tủ quần áo, nơi mà đồ đạc của cậu mới chỉ chiếm một nửa diện tích.

“Á.” Hoắc Ngưỡng đứng trong bếp, giũ giũ chân để đuổi Mi Mi đang bám lấy ống quần mình xuống: “Này! Đừng cắn tao!”

Sầm Chân Bạch đi tới, tay cầm một con heo đất.

Thấy chủ nhân đến gần, Mi Mi ngừng chọc phá người lạ mới đến, nhảy xuống đất, chạy mất.

“Tôi để cái này trên kệ ngoài phòng khách được không?” Sầm Chân Bạch hỏi.

Bị omega phát hiện ra món đồ trẻ con như vậy, Hoắc Ngưỡng có chút ngượng ngùng. Đây là món quà Tết từ các bậc trưởng bối khi hắn còn nhỏ, thấy vui mắt nên tiện tay nhét vào hành lý.

Trên tường có vài chiếc kệ để trang trí, bông hoa a17 mà Hoắc Ngưỡng tặng được Sầm Chân Bạch đặt trong một chiếc hộp trưng bày để ngay chính giữa.

Ngoài ra, còn có một chiếc hộp nhạc và một chiếc đèn xông tinh dầu, quà từ hai người bạn cùng lớp trong lần tham gia chiến tuyến, đều được Sầm Chân Bạch cẩn thận đặt vào hộp rồi xếp gọn gàng sang một bên.

Không phải vì lý do gì đặc biệt, mà bởi cậu biết những thứ này đều là quà do chính Hoắc Ngưỡng tặng.

Chỉ là cậu không nói ra.

Sầm Chân Bạch không ngốc, thậm chí còn có chút thông minh, vừa nhìn đã đoán được ngay.

Làm sao có thể trùng hợp đến mức bảy người cùng tặng quà cho cậu? Huống chi…cậu thậm chí còn không thân thiết, không có phương thức liên lạc của hai người bạn kia.

Nhưng lúc đó, cậu vẫn rất vui, có lẽ bởi vì cảm nhận được sự chân thành mà ai đó âm thầm dành cho mình.

“Chân Bạch!” Một giọng nói từ trong bếp vọng ra: “Lại đây nếm thử xem có vừa miệng không?”

Sầm Chân Bạch đặt con heo đất lên kệ rồi bước về phía nhà bếp.

———

Thời tiết hoàn toàn nóng lên, gió thổi qua trên đường cũng mang theo hơi ấm, bên trong áo blouse trắng giờ chỉ cần mặc một chiếc áo ngắn tay là đủ.

Hôm nay Sầm Chân Bạch tan làm muộn, Hoắc Ngưỡng nhắn tin qua thiết bị đầu cuối, bảo rằng sẽ đến đón cậu.

Hoắc Ngưỡng vừa tự mua một chiếc xe, là xe quân dụng, điều rất hiếm thấy ở khu Tân Hưng. Trên đường đi nhiều người chỉ trỏ bàn tán.

Con người hắn vốn dĩ phóng khoáng và kiêu ngạo. Dù đã trưởng thành hơn, nhưng không có khả năng thay đổi thành một người khiêm nhường hay kín đáo.

Hoắc Ngưỡng đỗ xe xong, bước lên tầng năm khoa ngoại chỉnh hình, trên người vẫn đang mặc bộ quân phục chưa kịp cởi.

Mấy tháng qua, Hoắc Ngưỡng đã đến đây hơn chục lần, hầu hết mọi người trong khoa ngoại chỉnh hình đều biết hắn là alpha của bác sĩ Sầm.

Có người lên tiếng chào hỏi: “Thượng tá Hoắc, lại đến chờ bác sĩ Sầm à?”

Hoắc Ngưỡng gật đầu.

“Bác sĩ Sầm vừa hoàn thành xong một ca phẫu thuật, hiện tại đang ở trong phòng nghỉ thay quần áo, chắc sắp ra rồi.”

Trước mặt người ngoài, Hoắc Ngưỡng luôn giữ vẻ lạnh lùng, xa cách. Hắn lịch sự trả lời: “Cảm ơn.”

Một lúc sau, cửa phòng mở ra, Sầm Chân Bạch nhìn thấy hắn thì nở nụ cười: “Đi thôi.”

Vẻ mặt lạnh nhạt của Hoắc Ngưỡng lập tức tan biến, khóe môi hắn khẽ cong lên.

Cả hai đi xuống bãi đậu xe. Hoắc Ngưỡng luôn đi theo Sầm Chân Bạch tới phía ghế phụ, mở cửa xe cho omega vào trước, lần này cũng không ngoại lệ.

Sầm Chân Bạch từng nói không cần phiền như vậy.

Nhưng alpha lại đỏ bừng vành tai, lí nhí đáp: “Phải thế này, vì tôi thích.”

Sầm Chân Bạch cười khẽ: “Được thôi.”

Hoắc Ngưỡng không nói, thật ra đây là điều hắn học được ở trường. Trong lớp học lễ nghi dành cho alpha, có một bài giảng về 99 cử chỉ lịch thiệp cần làm khi ở bên cạnh omega.

Bên trong không gian kín của xe, alpha ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ của cỏ sau mưa, thật dễ chịu.

Hai người nói chuyện câu được câu không, trong khi đó, nồng độ pheromone của omega đang tăng dần lên. Vì không đột ngột bộc phát nên cả hai đều không nhận ra ngay, còn Hoắc Ngưỡng thì như bị mê hoặc, chỉ biết chìm sâu vào trạng thái “thơm quá, thêm chút nữa đi.”

Ý thức vẫn tỉnh táo, nhưng thực tế đã bị cuốn theo.

Sau đó, Sầm Chân Bạch nhận ra có điều bất thường. Cậu cau mày, nói: “Hoắc Ngưỡng, dừng xe lại.”

Dọc đường đi có sẵn các điểm đỗ xe an toàn, được thiết kế riêng cho trường hợp alpha và omega gặp vấn đề như thế này.

Sầm Chân Bạch vừa nói xong, Hoắc Ngưỡng liền đột nhiên bừng tỉnh.

Cậu tìm thuốc ức chế trong túi hồ sơ của mình nhưng không thấy.

“Để tôi.” Hoắc Ngưỡng nói. Hắn lục trong ngăn chứa đồ trên xe, lấy ra một ống thuốc ức chế dành cho omega — loại hắn luôn để sẵn khắp nơi. Lần trước ở nhà, Sầm Chân Bạch còn phát hiện cả một thùng thuốc mới được dự trữ.

Trong thoáng chốc, nồng độ pheromone của omega gần đạt mức mất kiểm soát, nhưng Hoắc Ngưỡng cương quyết không mở cửa sổ, không để mùi hương ấy thoát ra ngoài cho bất kỳ ai khác ngửi thấy.

Hoắc Ngưỡng thành thạo rút kim tiêm, lật cổ tay của Sầm Chân Bạch, cắm thẳng vào tĩnh mạch của cánh tay.

Ngón tay Sầm Chân Bạch khẽ run, vị trí mà bàn tay alpha đang nắm dần nóng lên.

Trong vài tháng qua, đây là lần thứ ba Hoắc Ngưỡng phải tiêm thuốc ức chế cho cậu.

Lần đầu tiên là vào một buổi sáng trước khi đi làm, Hoắc Ngưỡng nhạy bén phát hiện mùi hương của cậu bỗng trở nên nồng đậm hơn.

Nhưng alpha không hề nói gì, chỉ lặng lẽ gọi điện xin nghỉ cho cậu, sau đó cầm thuốc ức chế omega, nhẹ giọng dỗ dành: “Không sao đâu, tôi sẽ không làm gì cậu cả, cậu cứ ở yên đó nhé? Để tôi tiêm thuốc cho.”

Lần thứ hai xảy ra ở bệnh viện, khi Sầm Chân Bạch tự cảm nhận được dấu hiệu, cậu đã tự tiêm thuốc ức chế rồi vào phòng cách ly.

Nhưng buổi tối về nhà, vừa ngửi thấy mùi pheromone của Hoắc Ngưỡng, cơn sốt kỳ động dục lại bất ngờ quay trở lại. Cậu kiệt sức đến mức khuỵu xuống, Hoắc Ngưỡng phải chạy tới đỡ lấy, tiếp tục tiêm thuốc cho cậu.

Lần thứ ba chính là bây giờ.

Hai người cùng nhìn thuốc trong ống kim tiêm dần biến mất vào cơ thể omega.

Thuốc chưa kịp phát huy tác dụng, Sầm Chân Bạch đã bị sốt đến mơ hồ. Cậu chăm chú nhìn Hoắc Ngưỡng một lúc, đột nhiên nói: “…Muốn ôm một chút.”

Hai người có độ tương hợp 100%, trong giai đoạn phát tình, omega không thể cưỡng lại sức hút muốn dựa vào alpha.

Hoắc Ngưỡng cố gắng đẩy ghế ngồi về phía sau hết mức, nhưng omega đã vội vàng leo lên, quỳ gập gối, ngồi xuống trên đùi hắn.

Đau.

Hoắc Ngưỡng siết chặt tay.

Nếu pheromone của omega chỉ ở mức thấp hoặc trung bình, hắn sẽ cảm thấy dễ chịu như đang bay bổng.

Nhưng hiện tại, mùi hương này quá mạnh, vượt ngưỡng mà hội chứng đứt gãy liên kết có thể chịu đựng. Hắn vừa cảm thấy sảng khoái, vừa đau đớn đến khó tả. Chính cơn đau này giúp hắn duy trì chút lý trí, nếu không, có lẽ hắn đã mất kiểm soát từ lâu.

Omega ở trong lòng ngửa cổ lên, theo bản năng chủ động hôn hắn.

Mười phút trôi qua, thuốc ức chế cuối cùng cũng phát huy tác dụng, như một cơn mưa lạnh làm dịu đi dòng máu đang sôi sục.

Sầm Chân Bạch đã sử dụng thuốc ức chế nhiều năm, hiệu quả không còn mạnh như trước.

Nhiều omega trên 40 tuổi phải tiêm liền ba liều mới có thể tạm ngừng phát tình.

Sầm Chân Bạch chớp mắt, cố gắng xua đi hơi nước trong mắt. Cậu nhanh chóng nhận ra Hoắc Ngưỡng có điều bất thường.

Toàn thân alpha cứng đờ, cảm giác khi ôm khác hẳn mọi lần.

Sầm Chân Bạch thừa hiểu lý do.

Khi cảm giác ẩm ướt trên cổ và cằm biến mất, Hoắc Ngưỡng biết omega đã tỉnh táo. Hắn khẽ hỏi: “Hiện tại cảm thấy thế nào?”

Sầm Chân Bạch lười biếng đáp “Ừm” một tiếng.

Hoắc Ngưỡng nghiêng đầu hôn lên thái dương của omega: “Có khó chịu không?”

Sầm Chân Bạch vẫn không muốn nói, chỉ khẽ “ừ” một tiếng bằng giọng mũi để biểu thị không có.

Hoắc Ngưỡng tiếp tục ôm cậu, lặng lẽ chờ đợi.

Khoảng mười phút sau, omega cất lời, nhưng vừa mở miệng đã hỏi một câu gây chấn động.

Sầm Chân Bạch hỏi: “Hoắc Ngưỡng, cậu định khi nào sẽ đánh dấu vĩnh viễn?”

“Cái…” Hoắc Ngưỡng suýt chút nữa đạp nhầm chân ga, hắn ấp úng: “Sao…đột nhiên hỏi cái này?”

Chỉ cần nghĩ đến bốn chữ “đánh dấu vĩnh viễn”, Hoắc Ngưỡng liền nhớ lại những hình ảnh, những đoạn video minh họa trong giờ giáo dục giới tính ở cấp hai, thô bạo, nguyên thủy, tràn ngập sắc hồng…

Nhìn thôi đã thấy đau.

Sầm Chân Bạch không bỏ qua, tiếp tục hỏi: “Khi nào?”

Hoắc Ngưỡng im lặng hồi lâu, rồi đáp: “Thêm vài năm nữa đi.”

“Tại sao?” Sầm Chân Bạch nghiêng đầu thắc mắc: “Ngửi mùi pheromone của tôi không đau sao?”

Hoắc Ngưỡng thản nhiên nói dối với vẻ mặt rất thuyết phục: “Không đau, chỉ hơi nhói một chút, như bị muỗi đốt thôi.”

Nói dối, Sầm Chân Bạch mặt không đổi sắc nhìn hắn. Rõ ràng có rất nhiều lần khi họ hôn nhau, cậu không kiểm soát được để pheromone tràn ra ngoài, Hoắc Ngưỡng đã đau đến mức buột miệng kêu “chậc” một tiếng.

Giang Gia Năng và Hoắc Khải là phụ huynh, lo lắng cho họ cũng là chuyện bình thường.

Hoắc Ngưỡng là alpha, cũng là người đảm nhận vai trò chủ động trong việc đánh dấu vĩnh viễn, có những suy xét khác cũng không có gì lạ.

Nhưng Sầm Chân Bạch thì ngược lại, cậu chẳng có gì phải bận tâm. Suy cho cùng, ngoài Hoắc Ngưỡng ra, cậu khó lòng tìm được mối quan hệ nào sâu sắc và bền lâu hơn thế này.

Omega là nhóm yếu thế trong xã hội, nhưng khi nói đến đánh dấu vĩnh viễn, điều đó lại không đúng.

Việc đánh dấu vĩnh viễn là sự ràng buộc hai chiều, omega cũng có thể đánh dấu vĩnh viễn alpha.

Sầm Chân Bạch nói: “Nhưng tôi muốn cùng cậu vượt qua kỳ mẫn cảm tiếp theo.”

Hoắc Ngưỡng sửng sốt, bàn tay đang đặt trên lưng omega bỗng siết chặt.

Sầm Chân Bạch không nói, nhưng hình ảnh Hoắc Ngưỡng một mình chịu đựng đau đớn suốt bốn ngày trong phòng cách ly đã hằn sâu trong tâm trí cậu, từng phút từng giây như lưỡi dao cứa vào tim.

Cái cảm giác biết mình có thể giúp nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoắc Ngưỡng đau đến mức tự làm tổn thương chính mình, đối với omega như cậu mà nói, cũng là một loại đau đớn không kém.

Sầm Chân Bạch ghé sát tai Hoắc Ngưỡng, khẽ thì thầm: “Lần phát tình tiếp theo của tôi, chúng ta hãy đánh dấu vĩnh viễn nhé.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận