Huyền Động Thiên Nhai

Chương 13: Ngàn dặm say Hữu Khuyết, vạn lý chung Bất Khí


Cho dù thời gian đã qua lâu như vậy, Tân Thủ thôn thủy chung vẫn là Tân Thủ thôn.

Thứ không thiếu nhất ở Tân Thủ thôn chính là người.

Tịch Thành cảm thấy mình tuyệt đối chính là thể dẫn tai ương, bất luận đi đến đâu đều gặp phiền toái. 

Sau khi làm xong nhiệm vụ Tiểu Tà, cô vốn là muốn về cốc luyện công, cho nên cô lại bắt đầu leo dọc theo sườn núi.

Mặc dù cực kỳ chán ghét leo núi nhưng cô cũng chẳng còn biện pháp khác không phải sao? Chết trở về đương nhiên là đường tắt, nhưng hiện tại cô thăng cấp chậm hơn nhiều so với người khác, vết thương lại khó lành, huống chi lại còn vô cùng đau đớn. Cô có quái gở cỡ nào ngoan tuyệt cỡ nào cũng sẽ không nhàn rỗi đến mức không có việc gì làm mà gây khó dễ chính mình. Cô luôn cảm thấy mình vẫn chưa đạt đến trình độ bị người coi thường.

Bởi vì mặc Hoa quang, dọc theo đường đi cô thu hút bao nhiêu ánh mắt. Vì nhiệt độ không đồng nhất, Hoa quang không ngừng biến đổi màu sắc dẫn tới không ít người dừng lại quan sát, còn có người thầm thì với nhau gì đó.

“Mỹ nữ, quần áo cô thật xinh đẹp~”

“Phải là cao thủ đi? Anh xem trang bị của cô ta nào có dáng vẻ người mới như chúng ta?”

“Mang chúng ta luyện cấp đi!”

“Mỹ nữ, cho tôi ít trang bị đi, tôi gả cho cô.”

“Ông xã, em muốn bộ đồ đó, anh lấy nó cho em được không?”

“Không thành vấn đề, chờ anh giết cô ta xong bạo ra sẽ đưa cho em.”

“Cám ơn ông xã.”

Tịch Thành đặc biệt muốn phun người, có lầm hay không chứ?

Đầu tiên cô nghĩ đến là vị đòi gả cho cô, cô là nữ gả cho ta làm gì? Tư xuân thì tìm nam nhân đi nhé! Còn có cặp ông xã bà xã kia, có thấy ghê tởm hay không vậy? Về phần mỹ nữ gì đó, cô cũng không quá mức vui vẻ cao hứng, chủ yếu bởi vì có công năng hóa trang này, ra đường tùy tiện túm lấy một người đều là soái ca mỹ nữ thôi. Ngoại trừ mấy kẻ phẩm vị đặc biệt thì mỹ nữ gì gì đó đóng gói đem bán cũng không đáng giá bao nhiêu, trên đường bảo đảm kêu người nào cũng trúng cả thôi.

Đương nhiên, rất nhiều người trêu chọc vẫn mang tính chất đùa vui là chính. Tỷ như những người đã từng đọc tiểu thuyết Võng du, bình thường đều muốn thử xem cảm giác đùa bỡn cùng bị đùa bỡn, chẳng qua là cuối cùng sẽ phát hiện mấy trò này chỉ là ngu ngốc mà thôi.

Tịch Thành định tỏ vẻ không thấy, nhắm mắt cho qua. Nhưng mà cô nghĩ vậy nhưng người ta thì không. Chỉ thấy tên ‘Ông xã’ trong cặp ‘ông xã bà xã’ vừa nãy phong tao đi về phía cô, một bộ đại hiệp nghĩa khí bế quyền nói: “Vị cô nương này, thê tử của ta thích y phục này của cô, nhượng cho tại hạ thì thế nào?”

Tịch Thành híp mắt cười hỏi: “Nhượng như thế nào?” Cô còn tỏ vẻ có chút dao động.

‘Ông xã’ thấy vậy có vẻ có cửa nên nói tiếp: “Ta mua với giá 10 lượng bạc thì thế nào?”

Tịch Thành tươi cười, từ trong túi lấy ra 100 lượng bạc đưa cho ‘Ông xã’ rồi nói: “Ta cho ngươi 100 lượng bạc, ngươi đi mua giúp ta 9 bộ, còn dư lại 10 lượng bạc coi như thưởng cho ngươi.”

Mọi người cười ầm lên.

‘Ông xã’ thấy mặt mũi đã không có cách nào giữ lại được, vậy nên không nói hai lời rút đao chém tới.

Tịch Thành vừa định hoàn thủ lại nghe thấy có người hô to một tiếng: “Dừng tay!”

Tịch Thành quay đầu nhìn xem, bảo dừng lại có hai người.

Một tên tao nhã, tự nhiên hào phóng, toàn thân mặc đồ trắng, trong tay cầm một chén rượu bằng bạch ngọc.

Một tên khác mặc một thân quần áo màu lam, tay cầm một thanh trường kiếm. Chỗ chuôi kiếm có khắc một hình vẽ Thái cực, chính giữa hình vẽ khắc hai chữ lớn: Cực Quang.

‘Ông xã’ đang lúc chém người thì bị gọi lại, suýt chút nữa đau gập lưng (do đang dùng sức quá đà đột ngột dừng lại), hắn giận dữ hỏi: “Vừa rồi ai kêu dừng tay?”

“Là ta kêu đấy, ngươi có ý kiến?” Nam tử cầm kiếm tiến lên phía trước nói.

“Huynh đệ thông minh hãy mau rời đi, không cần lo cho việc đâu đâu không can hệ tới mình, bằng không làm ngươi bị thương thì không tốt lắm.” Tên ‘Ông xã’ cao ngạo đến cực điểm, hiển nhiên tự cho mình là một khó lường nhân vật cái gì.

“Hừ! Ban ngày ban mặt lại dám ức hiếp đàng hoàng phụ nữ, thiên hạ này còn có vương pháp nữa hay không?” Nam tử cầm kiếm vẻ mặt nghiêm túc nói, giống như hoàn toàn không nghe thấy lời của ‘Ông xã’ mà tự mình nói cho xong lời kịch.

Tịch Thành cũng sắp khóc rồi, cô thật sự nghẹn ngào không biết phải nói gì. ‘Ban ngày ban mặt’,  lại còn ‘ức hiếp đàng hoàng phụ nữ’….

Cô chỗ nào giống đàng hoàng ‘phụ nữ’ chứ???!!!

Người xung quanh dần dần đều cười ra tiếng, nghĩ rằng người này cũng thật thú vị. Hiện tại là năm nào rồi mà còn có người nói loại lời này? Hắn sẽ không phải ‘đồ cổ’ xuyên không đến đây đi?

‘Ông xã’ cùng ‘Bà xã’ cũng đang cười, bọn họ cho rằng thật sự gặp được quốc bảo. Vì vậy lại tiếp tục kiêu ngạo nói: “Đừng nói nhiều lời vô nghĩa, đến cùng thì ngươi tránh hay không tránh đây?”

“Không tránh!” 

“Nếu không tránh thì đừng trách ta không…”

‘Ông xã’ còn chưa nói xong đã phát hiện mình đã hóa quang mà đi. Thậm chí hắn còn không nhìn thấy được đối thủ ra tay khi nào, ra làm sao.

Đám người xung quanh cũng bắt đầu sôi trào, các loại câu như “Rất đẹp trai nha”, “Cao thủ nha” gì gì đó không dứt bên tai.

Mà Tịch Thành vẫn còn trong trạng thái hóa đá bởi cái câu ‘đàng hoàng phụ nữ’…

Gặp không còn gì náo nhiệt, đám người đều chậm rãi giải tán. Tịch Thành tiến lên bế quyền nói: “Vừa rồi đa tạ hai vị cứu giúp.”

Nam tử cầm kiếm nói: “Không có gì, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Vốn cũng không cần chúng ta động thủ.”

Bạch y nam tử cười gật đầu.

Tịch Thành cười cười cũng không phủ nhận.

Xác thực, loại ngu ngốc giống như ‘Ông xã’ kia, giải quyết kỳ thật rất đơn giản.

Xem ra hai người này định leo núi, Tịch Thành liền cùng bọn họ đi. Cho đến lúc lên núi, hai người cũng không ngừng lại. Tịch Thành tự hỏi, bọn họ rốt cuộc muốn đi đâu? Sau núi hình như chỉ có mỗi Di Tinh Cốc của cô mà thôi. Vì vậy cô mang theo nghi hoặc hỏi: “Hai vị đây là muốn đi đâu?”

Bạch y nam tử xoay xoay cái chén bạch ngọc trên tay, sau đó tranh thủ nói: “Ta tên là Hữu Khuyết, là một Nhưỡng tửu sư[1].” Rồi chỉ sang nam tử cầm kiếm: “Hắn tên là Bất Khí, là đệ tử Võ Đang. Chúng ta gặp nhau trên đường, hắn đã cứu ta một mạng. Ta làm một cái nhiệm vụ lấy được một công thức ủ rượu, nhưng nguyên liệu cần thiết lại không dễ tìm được, cho nên hắn liền đến để trợ giúp, biến thành bảo tiêu lâm thời của ta.”

Tịch Thành đại khái hiểu được lời của Hữu Khuyết.

Nam tử cầm kiếm Bất Khí trên đường gặp phải Nhưỡng rượu sư Hữu Khuyết không có võ công lại bị người ức hiếp nên ra tay cứu giúp.

Bất Khí là đệ tử Võ Đang, học tuyệt học Thái Cực Kiếm pháp. Khi còn tại Tân Thủ Thôn, hắn bắt chước mấy ông lão bà lão trong công viên luyện Thái Cực để giải quyết hai con gà rừng, không ngờ lại nghe thấy hệ thống thông báo hắn tự nghĩ ra Thái Cực Kiếm pháp Tàn Thiên. Đến cấp 20, hắn đến Võ Đang bái sư, trong lúc đang luyện kiếm thì trùng hợp được Thương Minh – đương nhiệm chưởng môn phái Võ Đang nhìn trúng và truyền thụ tuyệt học Thái Cực Kiếm pháp. Giờ đây Bất Khí vừa mới xuất sư không bao lâu liền xuống núi bước chân vào giang hồ.

Bất Khí vẫn luôn hăng hái hướng tới trượng kiếm giang hồ. Trong hiện thực có nhiều chuyện không được như ý, cũng không thể quá mức tùy tâm sở dục, cho nên vào trò chơi hắn luôn một lòng nghĩ đến chấp kiếm tiêu dao. 

Nói cách khác, Bất Khí thật sự rất thích giúp người làm niềm vui, tuy rằng hắn cũng không quản đối phương có cần đến trợ giúp hay không…

Mà Hữu Khuyết là một Nhưỡng tửu sư cấp Đại sư, hắn không có hứng thú với võ công, từ khi vào trò chơi đã nghĩ theo con đường sinh hoạt kỹ năng. Cũng thật khéo, sau khi rời khỏi Tân Thủ thôn, hắn tiếp nhận được một cái {Ẩn tàng nhiệm vụ}, đã bái Nhưỡng tửu thế gia Diệp gia làm sư phụ. Đến bây giờ hắn đã đạt đến cấp bậc Đại sư và đang hướng đến cấp Tông sư. Nhưng mà, công thức ủ rượu mới có nguyên liệu không dễ tìm chút nào, vì vậy hắn phải dùng 5 vò rượu ngon mới dụ hặc được Bất Khí đồng hành.

Tịch Thành đầu đầy quạ đen, thầm nghĩ lấy tính cách của Bất Khí thì nói ra mấy câu đại loại ‘Ban ngày ban mặt, ức hiệp đàng hoàng phụ nữ’ kỳ thật là rất bình thường….

Tịch Thành đang suy nghĩ nhập thần thì đột nhiên lại nhớ ra điều gì đó: “Các anh muốn đi đâu, tìm nguyên liệu gì? Bên kia chân núi cũng chỉ có một sơn cốc, trên sườn núi hình như không có gì để ủ rượu đi?”

Hữu Khuyết cười cười nói: “Chúng ta là muốn đến sơn cốc đó, nguyên liệu ta muốn tìm cũng chỉ có ở nơi kia mới có. Chẳng qua là ta nghe nói sơn cốc đó đã bị người chơi mua lại, không biết hôm nay có thể gặp được hắn hay không?”

Tịch Thành không hiểu, hỏi lại: “Anh tìm hắn làm gì chứ?”

Bất Khí nhìn cô như nhìn kẻ ngốc tiếp lời: “Ngu ngốc, không gặp hắn thì vào cốc bằng cách nào? Không phải cô muốn chúng tôi đánh vào trong đó chứ? Trong sơn cốc nhất định có rất nhiều quái cấp cao canh gác, nếu người nào cũng đánh vào được thì ai còn mua lại nó nữa chứ?”

Miệng tiện nha! Trong lòng Tịch Thành hò hét, oán hận nghĩ, dám mắng ta ngu, chờ lát nữa ngươi đừng có mà hối hận!

Bất Khí nói không sai, bắt đầu từ lúc cô mua lại sơn cốc này thì chưa từng có người có thể xông vào cốc. Ngoại trừ một con Hồ Vương 95 cấp ra thì toàn bộ quái cấp cao đều gia nhập đội ngũ thủ vệ sơn cốc. Ngoài Tịch Thành và Hứa Uyên, những người khác đều bị công kích ngay, không chết không ngừng. Cho nên, muốn dựa vào sức mạnh để vào cốc căn bản là không thực tế.

Đảo mắt ba người đã đến cốc khẩu, Tịch Thành cũng hiếu kì đến cùng bọn họ sẽ làm như thế nào cho nên không trực tiếp vào cốc mà đứng ở bên cạnh yên lặng nhìn xem.

Hữu Khuyết thong dong điềm tĩnh dò tìm xung quanh cốc khẩu, Tịch Thành không hiểu hỏi: “Ngươi đang làm gì ở đó vậy?”

Hữu Khuyết đáp: “Tìm xem thử có cơ quan gì hay không.”

Tịch Thành vô ngữ.

Tìm một hồi vẫn không có gì phản ứng, Bất Khí nhịn không được mở miệng, hắn kêu to: “Có người ở đây sao? Có – người – ở  – đây – sao??? Xin hỏi cốc chủ có ở đây không? Tại hạ Bất Khí, có việc muốn bái kiến. Có thể hiện thân gặp mặt sao?”

Tịch Thành triệt để không biết nói gì, cô nghĩ thầm, ngươi ở chỗ này kêu gì chứ, đừng nói người chính là ở đây, đến quỷ cũng nghe thấy nữa là. Những người này không lập kế hoạch trước khi đến đây sao?

Vì thế cô hỏi: “Có chuyện gì?”

Bất Khí quay đầu vỗ vai Tịch Thành: “Không phải gọi cô, cô hỏi nhiều như vậy làm gì chứ?”

Tịch thành không nói chỉ cười.

Lúc này Hữu Khuyết giống như hiểu được gì đó mà đột nhiên cầm tay Tịch Thành: “Cô chính là cốc chủ ở đây?”

Bất Khí bỗng chốc nhảy dựng lên, nhìn cô như nhìn thấy quỷ.

Tịch Thành cười cười: “Ta là Tịch Thành Điện Hạ, là cốc chủ Di Tinh Cốc. Có chuyện gì hiện tại có thể nói rồi chứ?”

Bất Khí gãi đầu kêu to: “A! Tôi nên sớm nghĩ đến! Thật sự bị cô lừa thảm!”

Tịch Thành khẽ cười, nụ cười còn có chút vui sướng khi người gặp họa. Ai bảo ngươi nói ta ngu!

Một hành động này của Bất Khí cũng chọc Hữu Khuyết cười to.

[1] Nhưỡng tửu sư: Người ủ rượu


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận