Huyền Động Thiên Nhai

Chương 20: Vũ Khuynh Thành


Trong [Trường Kiếm Thiên Nhai], trạm dịch tương đương với Truyền Tống trận. Mà truyền tống cũng có các loại khác nhau. Ngồi xe ngựa chính là một loại trong số đó.

Xe ngựa cũng có phân nhiều loại, chỉ cần có tiền, dạng xe ngựa nào người chơi cũng có thể ngồi. Nhưng mà ngồi xe ngựa thì phải cần thời gian, dài ngắn phụ thuộc vào địa điểm mà người chơi muốn tới. Bởi vì xe ngựa đem lại cảm giác giống với giang hồ hơn, cho nên dù tốn thời gian nhưng cũng có rất nhiều người chơi hưởng ứng.

Còn có một loại khác là truyền tống trực tiếp, nghĩa cũng như tên gọi, chính là người chơi có thể đến điểm mục đích chỉ trong thời gian nháy mắt. Loại truyền tống này sử dụng thích hợp cho những người có việc gấp hoặc giúp người khác đánh nhau, giải vây. Nhưng mà giá thì tương đương hơi cao.

Tịch Thành đến trạm dịch, dùng truyền tống trực tiếp. Trong nháy mắt, cô xuất hiện ở đầu đường Thiển Xuyên.

Người đông thế mạnh, Tịch Thành thật sự hiểu được điều này. Nhưng mà, hiểu được là một chuyện, cảm thụ lại là một chuyện khác. Trong khoảnh khắc xuất hiện ở đầu đường Thiển Xuyên đó, Tịch Thành thật sự thật sự cảm nhận được người nhiều thật khủng bố.

Uy lực 40 viên thuốc quả nhiên không phải thổi phồng. Toàn bộ trên đường cái là người với người, người chen trong biển người, ngay cả chỗ đứng cũng không có.

Tịch Thành còn đang kinh ngạc thì chợt nghe “phanh” một tiếng, hai con “quái vật” to bự ngã xuống trước mặt cô. Tịch Thành ngẩng đầu liền nhìn thấy bóng người bay đến bay đi đầy trời, nhìn lại hai “con” vừa mới rơi xuống, biểu hiện đặc thù bên ngoài cho thấy, thật rõ ràng đây là người. Có lẽ bọn họ muốn tránh đám đông nên mới vận khinh công bay lên trên lầu tìm chỗ đứng, nào biết ở trên không trung người cũng không ít hơn. Vì thế một người lên hai người đụng…. Kết quả chính là bộ dạng trước mặt Tịch Thành lúc này…

Tịch Thành đột nhiên cảm thấy, đến Thiển Xuyên vào thời điểm này có lẽ là một sai lầm….

Sai lầm cũng đã rồi, vậy thì Tịch Thành không nghĩ nhiều nữa. Đã đến Thiển Xuyên thì cứ đi xem đại hội luận võ thôi. Không nghĩ vừa mới đến chỗ bán vé, Tịch Thành liền nghe được hệ thống thông cáo:

Đinh! Giang hồ thông cáo: Đại hội luận võ lần thứ nhất chính thức kết thúc. Cảm tạ mọi người ủng hộ và đến xem.

Đinh! Giang hồ thông cáo: Đại hội luận võ lần thứ nhất chính thức kết thúc. Cảm tạ mọi người ủng hộ và đến xem.

Đinh! Giang hồ thông cáo: Đại hội luận võ lần thứ nhất chính thức kết thúc. Cảm tạ mọi người ủng hộ và đến xem.

Tịch Thành không nói gì ngửa mặt trách ông trời.

Dần dần, người bắt đầu tan.

Đi dạo một vòng ở Thiển Xuyên lại không có thu hoạch gì, Tịch Thành không khỏi oán giận tiền truyền tống tiêu thật uổng phí. Lúc này đây, Tịch Thành quyết định muốn thử cảm giác ngồi xe ngựa.

Trở lại cửa thành Tương Dương, Tịch Thành lại phát hiện cô không thể nào vào được. Không nói đến việc cửa thành bị vây ba tầng trong ba tầng ngoài chật như nêm cối, ở cửa cũng có không ít người đang cãi nhau ầm ĩ.

Tịch Thành tiến lên phía trước tùy tiện kéo một người hỏi: “Xin hỏi, ở nơi này phát sinh chuyện gì vậy?”

Người nọ mang vẻ mặt xem kịch vui nói: “À, có người đánh nhau ở cửa thành làm cho người bên trong ra không được, người bên ngoài cũng vào không xong.” Dứt lời liền không để ý đến Tịch Thành nữa mà chen thẳng vào đám người kia.

Tịch Thành cũng không có việc gì gấp cho nên cũng không sốt ruột, cô logout tại chỗ, định chờ bọn họ đánh nhau xong rồi tính. Ai ngờ đâu, sau khi cô logout làm xong hết chuyện cần làm mà bọn họ vẫn chưa đánh xong!

Lúc Tịch Thành lại login thì tình huống không chỉ không có cải thiện, ngược lại người tụ tập lại càng đông hơn, trong lúc nhất thời cô thấy thật là đau đầu.

Cô thở dài một hơi, nhìn nhìn thành lâu, sau đó một chiêu Tàn Sương bay lên tường thành. Lúc đến gần sát tường thành, cô linh hoạt chạm nhẹ vào vách tường mượn lực bay lên. Không thể không nói ưu việt của Tàn Sương lúc này hoàn toàn được bộc lộ, cho dù là tường thành cao như vậy nhưng lướt qua vẫn không cố sức chút nào.

Mà lúc cô đang đứng trên tường thành chuẩn bị nhảy xuống thì thấy đối diện cũng có một người cũng dùng phương thức như vậy mà nhảy qua tường thành. Hai người gặp thoáng qua nhau trong nháy mắt.

Tịch Thành phát hiện đó là một người nam nhân, mặc một bộ áo dài màu trắng tuyết, mái tóc dài màu bạc không được buộc lại. Khoảnh khắc lướt qua nhau hai người đều liếc nhìn đối phương một cái. Tịch Thành mơ hồ cảm thấy đáy mắt nam nhân kia có mang ý cười.

Tịch Thành đứng định dưới mặt đất đã là bên trong thành Tương Dương. Thời điểm cô phi thân lên đã khiến đám người xôn xao. Bởi vì có Tịch Thành và nam nhân kia đi đầu, rất nhiều người ào ào làm theo sử dụng khing công muốn nhảy qua tường thành, đám người nhất thời lặng ngắt như tờ. Nhưng cũng bởi vì phẩm giai khinh công chênh lệch, có người thì thoải mái nhảy qua, có người lại lần lượt từ tường thành rơi xuống, trường hợp trở nên cực kỳ đồ sộ.

Tịch Thành lúc này mới phát hiện, thì ra người đang đánh nhau là hai nữ nhân.

Cô không để ý định xoay người rời đi thì thấy một trong hai nữ nhân đó cầm chủy thủ đánh về phía cô. Tịch Thành xoay người, thân hơi ngả ra sau rồi nâng tay phải bắt được tay cô ta.

Nữ nhân kia hét lớn: “Bay qua tường thành mà vào, cô muốn gây sự chú ý sao?”

Tịch Thành nhíu mày, cô không thích nữ nhân loại này, tùy hứng, bá đạo, không nói lý lẽ. Mà gặp được những người như vậy cô sẽ không hạ thủ lưu tình. Cô luôn cảm thấy, đây là bệnh, cần phải trị.

Tịch Thành buông tay cô ta, thuận thế đẩy cô ta ra xa. Mà lúc này nữ nhân kia lại nhất quyết không tha, nắm chủy thủ trong tay đổi hướng khác đánh về Tịch Thành.

Đang lúc Tịch Thành mất kiên nhẫn định hoàn thủ thì nghe thấy nữ nhân kia nhỏ giọng nói: “Tôi gọi là Vũ Khuynh Thành, làm phiền cô giúp ta diễn kịch để cắt đuôi hai nữ nhân đằng sau.”

Tịch Thành nhìn đằng sau cô ta, quả thật có hai nữ nhân đang nhìn chằm chằm bọn cô. Trong đó có một người cầm trường kiếm, thoạt nhìn tương đối ổn trọng; mà người còn lại vũ khí cũng không cầm mà đang phụ trách kêu gào.

Tịch Thành không hiểu nhìn Vũ Khuynh Thành, cô ta bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu, ngược lại làm bộ chuẩn bị gây sự.

Vì tránh phiền toái, Tịch Thành quyết định vẫn là nên giúp cô ta một lần.

Tịch Thành quay người lại hỏi: “Đến cùng cô muốn làm gì? Có vẻ như ta chưa từng trêu chọc cô mà?”

Vũ Khuynh Thành cười trộm, lập tức hét lớn: “Ai bảo cô tranh nổi bật với ta?”

Tịch Thành nhíu mày: “Đây là cái lý luận logic gì vậy?”

Vũ Khuynh Thành làm người xấu đến cùng nói: “Hừ, ta mặc kệ. Tiếp chiêu.” Dứt lời vận khinh công đâm tới Tịch Thành.

Kỳ thật Tịch Thành nhìn ra được, Vũ Khuynh Thành căn bản không dùng bao nhiêu lực, vì thế cô cũng không dong dài nữa mà xuất một chiêu Thanh Hàn Lộng Ảnh tránh thoát công kích của Vũ Khuynh Thành. 

Thanh Hàn Lộng Ảnh là một bộ bộ pháp do Tịch Thành tự nghĩ ra từ rất sớm, lúc đối phó với Hồ Vương sử dụng nó không ít, nhưng sau khi ra cốc, lần đầu tiên cô dùng đến nó lại trong tình huống như vậy thật sự làm cho người ta thổn thức không thôi.

Lúc Tịch Thành sử dụng Thanh Hàn Lộng Ảnh, đám người lập tức sôi trào, ngay cả Vũ Khuynh Thành cũng nháy mắt kinh ngạc. Ở trong mắt người chơi phổ thông, Tịch Thành nghiễm nhiên trở thành cao thủ. Mà Vũ Khuynh Thành kinh ngạc là vì, khi Tịch Thành sử dụng Thanh Hàn Lộng Ảnh, dưới chân cô xuất hiện vệt màu xanh phiêu đãng như gió, thật là đẹp mắt.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận