Trương Hàn động dung, sờ loạn hết cả người.
“Lành lặn, thậm chí so với trước còn khóe mạnh hơn! Còn có ta Tu Vi lại trở về Luyện Thể Lục Trọng!” Trương Hàn đưa ra kết luận:”Bất quá nhầy nhụa màu đen này là như thế nào.
.
.
.
Ọe!”
Trên người hắn dính một số màu đen chất nhày, thử đen lại mũi ngửi, thế nhưng trực tiếp nôn.
Mùi hương này phải nói là cực phẩm, như là chiếc vớ một tháng không giặt, lại giống như thức ăn để lâu.
.
.
.
Nói chung là cực phẩm.
Trương Hàn không thể từ bên trong Túi Trữ Vật lấy ra một ít nước sạch để rửa mình.
Tuy đối với việc chính mình còn sống rất nghi hoặc, bất quá hắn không nghĩ nhiều, chỉ xem chính mình số lớn mạng lớn.
Trải qua cái chét hắn cũng trở nên có chút trầm mặc hơn trước, có thể đây là trưởng thành đi.
“Nơi này mùi máu tươi thật nồng!” Ngửi trong không khí mùi tanh, Trương Hàn nhíu mày có chút chán ghét nói.
Tuy tu luyện Luyện Thể Thuật có hút máu công năng nhưng Trương Hàn lại không thích mùi máu tanh quá nồng.
Cho dù là lúc ở Vô Danh Hang Động cũng như vậy, mùi máu có lúc nồng đậm quá mức làm cho hắn không thể ra ngoài rừng ngủ.
Là một cái kỉ niệm buồn.
.
.
Nhìn xem chung quanh, Trương Hàn khuôn mặt mộng bức:”Ngươi đâu?”
Chung quanh không một bóng người, chỉ toàn tay, chân bị đứt, với máu tươi.
Trương Hàn nhặt lên một cánh tay dưới đất, khuôn mặt không nói lên lời.
“Ta ngất đi cũng không bao lâu, cảnh vật nơi đây thay đổi nhiều quá a!” Trương Hàn bỏ xuống cảnh tay đó, thở dài một tiếng.
Lấy ra Huyết Ngọc Bội để xem có phải giống như ý nghĩ như vậy không.
Bất quá vừa nhìn cái hắn liền thả xuống.
“Mô Phật! Mô Phật! Thiện Tai, Thiện Tai! Chỉ là ảo giác, chỉ là ảo giác!” Trương Hàn chấp hải tay trước ngực, như là một cái thành tín Phật Tử.
Lại lấy ra Huyết Ngọc Bội, con số 129 rành rành phía trên làm Trương Hàn có chút muốn mù cảm giác.
Ở đây có hai tình huống: Một là có cực kỳ mạnh tồn tại tiến vào đồ sát hết nhóm người, hắn là cái ăn may còn sống vừa thu lấy tích phân của những người chết này.
Hai thì đơn giản thôi, hắn ngất xỉu, sau đó hóa chaos mà đồ sát đám người.
Cả hai đều vô lý, nhưng lại đều có khả năng, bất quá tích phân nhiều cũng không phải việc tốt.
Nếu bị Tần Tiễn Quân hay mấy kẻ cùng nhóm nhìn thấy sẽ không khỏi bị nghi ngờ, ít nhất cũng sẽ có một, hai phiền phức tìm tới.
Dù sao thì Tích Phân bỗng dừng tăng vọt như tên lửa gắn vào mông thế này ai lại không nghi ngờ!
Trương Hàn lấy ra Diệp Bàn Hồ Huyết Ngọc Bội, rồi nhét có 129 tích phân Huyết Ngọc Bội vào trong Túi Trữ Vật.
Thở dài nhẹ nhõm, tuy không biết sau này như thế nào, nhưng bây giờ ít nhất cũng hơi an toàn.
Đi tới Cánh cổng, không hiểu sao nhìn đám chân, tay không lành lặn này lại làm hắn có chút đau gan.
Rõ ràng phải có Túi Trữ Vật nhưng không biết bằng cách nào lại một cái cũng không có ở đây! Ác ôn a!
Nhắm mắt lại, không để mấy thứ phàm phu tục tử này cho nhiễm lấy tâm, Trương Hàn bước vào cánh cổng.
Bên trong Cánh cổng hoàn toàn như là đi tới một nơi khác hoàn toàn, Trương Hàn nuốt một ngụm nước miếng.
Nơi này cũng quá đẹp đi a!
So với cảnh cổng âm u hình tượng, bên trong lại như thế ngoại đào nguyên, cây cỏ xanh ươm tườm, đại thụ chọc trời, chim bay, thỏ nhảy, chỉ là không có người.
“Chẳng lẽ là dịch chuyển ngẫu nhiên?” Trương Hàn sờ sờ cằm trầm tư, cuối cùng vẫn cho là điều này có khả năng nhất.
“Keng! Chỉ Dẫn số 3 mở ra!” Hệ Thống lạnh băng âm thanh xuất hiện trong đầu làm Trương Hàn lại trở nên phấn chấn.
Trong lòng thầm than:”Cứ tưởng biến đâu mất rồi chứ! Đợi biết lâu, bây giờ cũng tới!”
Trương Hàn đợi chờ tới mòn răng, bình thương Hệ Thống rõ ràng làm việc rất nhanh a! Thế nhưng lần này lại mất hơn một ngày để giao Chỉ Dẫn! Hừ, 1 sao không nói nhiều!
[Chỉ Dẫn 3: Làm phiền đi về phía Tây Bắc, khoảng 500m sẽ có một cánh cửa có họa tiết con mắt, hãy đi tới đó Hệ Thống sẽ phát Chỉ Dẫn tiếp theo!
Lưu ý: Trên đường đi có thể sẽ có chút trắc trở, Hệ Thống sẽ đưa ra Chỉ Dẫn còn lựa chọn là ở Ký Chủ!]
Trương Hàn gật đầu, sắc mặt lạnh nhạt, nhưng bên trong thực ra hoảng thành một đống.
Cái Hệ Thống của hắn là thuộc bất hảo Hệ Thống! chuyên lừa già, cướp nhỏ.
.
.
Dối người cái này chức năng có thể nói là max cấp, có chút trắc trở? Chỉ Dẫn đầu tiên nó cũng nói như vậy, Trương Hàn cũng suýt chúc nữa liền đi lên bàn thờ ăn gà khỏa thân!!
Có chút ở đây mà Hệ Thống nói, chính là rất nhiều! Còn tùy Ký Chủ lựa chọn, thì như kiểu muốn nói: Chú mày đéo thoát được đâu!
Trương Hàn không biết nên khóc hay nên cười, người ta Hệ Thống là như thế Thần Kì a! Thần Khí, Thần Công, Thần Đan tùy Ký Chủ lựa chọn!
Còn cùa mình Hệ Thống lại như vậy bất tranh khí, cái gì cũng tùy Ký Chủ, cái gì cũng Hệ Thống sẽ không can thiệp!
Đúng là Hệ Thống nhà người ta a!
“Keng! Ký Chủ xin hãy đừng than vãn nữa, im miệng! Làm việc của mình đi!”
Trương Hàn:.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tại sao chỉ mới hơn 3 tháng cái kia ôn nhu lại lạnh băng Hệ Thống thay đổi lớn như vậy? Chẳng lẽ là quen hơi, thấy ta quá dễ tính nên làm quá?
“Ta.
.
.
Ta.
.
.
Ta nhịn!” Trương Hàn biểu thị, là Đàn Ông thì phải nhịn, Hệ Thống vật này quá thiêng liêng không thể chỉ vì một ít việc mà mất đi.
Trương Hàn thở dài một tiếng, nhìn xem chung quanh đủ loại ánh mắt dòm ngó.
Mặc dù biết có chút trắc trở nhưng không ngờ nó có chút tới mức này, Trương Hàn cười khổ liền lấy Trường Thương từ Túi Trữ Vật ra.
“Keng!” Trường Thương ngân vang, Trương Hàn ánh mắt lăng lệ, sắc bén nói:”Tới a!”
“Keng! Phát hiện một đám Yêu Thú Nhất Cấp, Nhị Cấp! Đây là Chết Chỉ Dẫn! Nên Ký Chủ phiền lòng chạy nhanh lên đi!”
“Tê!” Đám Yêu Thú trốn ở đó nhìn Trương Hàn không những không cảm thấy sợ hãi mà còn trở nên hăng hái thêm, bước ra khỏi bụi cây mà bò về phía Trương Hàn.
Nhìn đám này nổi máu chiến Xà Yêu, Trương Hàn chắp tay bái một cái, sau đó vắt chân lên cổ mà chạy.
Cái gì! Ngươi nói hèn hạ sao? Đích thực là hèn đấy, bất quá ta chạy thì như nào! Có ngon thì người ở lại cùng đám rắn đó đánh đến chết!
Trương Hàn sau ba tháng sống trong rừng có thể nói là không ngán loài Yêu Thú nào, bất quá có một con là ngược lại! Rắn!!
Rắn trong khu rừng đó rất kì lạ, tuy thực lực không mạnh nhưng lại đặc biệt đông! Đánh một con là ra cả bầy, đánh càng lâu thì càng nhiều rắn tìm tới! Hoàn toàn là thể loại tuy tao yếu nhưng anh em tao đông!
Đối với cái này Trương Hàn tràn đầy nghi hoặc, trong các tiểu thuyết mạng toàn là Xà Yêu ở một mình, rất ít có đôi có cặp nói chi là bầy đàn như thế này.
Thực ra Trương Hàn nghĩ như vậy là không sai! Xà loại Yêu Thú phần lớn đều thích ở một mình, thực lực càng mạnh thì ham muốn này càng lớn! Chỉ là trường hợp hắn đang gặp là một việc hiếm thấy! Xà Triều!
Giống như Thú Triều nhưng chỉ có ở phạm vi của Xà Loại Yêu Thú! Xà Triều chính là như vậy!
Bây giờ tốt nhất là nên chạy thụt mạng, Xà Triều đều từ trên 5000 còn rắn trở lên mới có thể hình thành, Trương Hàn phải nói là cực kỳ may mắn mới gặp được.
Mà nguy hiểm nhất trong Xà Triều chính là độc rắn, độc rắn sẽ đi theo thời gian mà hòa lẫn vào nhau, cuối cùng tạo thành một loại độc mà nhiều cường giả cũng phải đau đầu.
Trương Hàn chạy thục mạng, ngay cả leo lên các cây đại thụ lánh nạn cũng không dám, những con rắn này ngược lại rất thông minh thế nhưng suốt ngày trèo lên trên cây cao làm cho hắn không thể không tiếp tục chạy.
Chỉ sợ sau sự kiện lần này hắn đều có nỗi ám ảnh với bò sát mất!
Sau hơn một khắc đồng hồ liên tục chạy vội, Trương Hàn sau lưng vẫn phát ra tiếng rắn kêu.
“Tê! Tê! Tê!.
.
.
.
”
Nghe những âm thanh này, Trương Hàn thở hồng hộc, sắc mặt trở nên nghiêm túc.
Nếu tiếp tục chạy như vậy thì hắn sẽ bị kéo cho đuối sức, chạy không được sau đó Xà Triều sẽ thôn phệ.
Đương nhiên Trương Hàn sẽ không cho việc đó xảy ra, hắn ánh mắt biến lạnh băng, có chút âm bức khí tức từ trên người hắn tỏa ra.
“Hệ Thống! Đổi cái Như Ý Chỉ Dẫn Thẻ!”
“Keng! Ký Chủ Tích Phân đang là: 112 điểm! Như Ý Chỉ Dẫn Thẻ có giá 7 Tích Phân! Có chắc chắn mua hay không?” Hệ Thống lạnh băng nói.
Trương Hàn không để ý Hệ Thống mấy cái đa cấp từ ngữ, mà trực tiếp nói:”Mua!”
“Keng! Đang Thanh toán!” “Keng! Mua sắm thành công! Xin hỏi có hay không sử dụng Như Ý Chỉ Dẫn Thẻ?”
“Sử dụng! Tìm cho ta nhóm người hoặc Yêu Thú gần đây nhất!” Trương Hàn không để ý nói, điên cuồng chạy thẳng luồn qua các cây lớn.
.
.
.