Trong lòng đối với Trương Hàn xem trọng rất cao, Chu Anh Tuấn thở dài:”Bây giờ không phải là lúc kiếm chuyện, bỗng dưng mọc ra thêm một kẻ thù, tình huống của ta toang càng thêm toang a!”
Huỳnh A Man ngưng trọng gật đầu.
Bọn hắn những đệ tử Huyết Ma Điến cũng tính là sư huynh của những người đang còn đang Thí luyện này, nhưng lại tham gia tranh giành Bí Cảnh cơ duyên không tránh khỏi bị căm thù.
Nói ngắn gọn thì bọn hắn hiện tại chính là cái gai trong mắt, luôn luôn sống trong nguy hiểm.
Chu Anh Tuấn đương nhiên biết rõ, nếu không phải trong đệ tử Huyết Ma Điện có thực lực trương đối cao cường thì từ lâu đã bị vây công, đào thải khỏi cuộc chơi.
Nhưng cũng từ điều này làm hắn cười khổ:”Năm nay Thí luyện thế nhưng xuất hiện nhiều như vậy quái vật, lũ trong nội môn chắc không lâu cũng lại xào xáo!”
Huỳnh A Man gật gật đầu.
Chu Anh Tuấn thấy vậy tức giận đánh vào đầu hắn:”Gật đầu, gật đầu! Suốt ngày chỉ biết gật đầu! Nhanh chóng bảo toàn bộ chuẩn bị khởi hành!”
Huỳnh A Man: Ta có tội tình chi?
____________________________
Thời gian trôi nhanh, mặt trời suốt núi, mặt trăng giơ cao.
Trương Hàn ngồi trên một cành cây, trong lòng hỏi thăm:”Hệ Thống, đêm nay thực sự mở ra Phần Mộ?”
“Keng! Hệ Thống chức năng Chỉ Dẫn Đại Cơ Duyên không bao giờ sai! Đừng nghi ngờ!” Hệ Thống đáp lại.
Trương Hàn nghe vậy liền bĩu môi, lần trước tại ngươi mà lão tử đều suýt chết chẳng lẽ quên a?
Hắn trước đó cũng liền dung Chỉ Dẫn Đại Cơ Duyên, bất quá vẫn chưa hoàn thành Chỉ Dẫn 1.
Đột nhiên Trương Hàn như thể cảm nhận được điều gì đó, ngẩng mặt lên trời.
Mặt trăng từ từ biến đen, cả cánh rừng yên ắng vô thanh.
Trương Hàn cười nhạt:”Xem ra thực sự bắt đầu rồi!”
Bỗng dưng ở giữa màng đêm yên tĩnh, vang lên tiếng động lớn làm người giật mình.
Âm thanh như thể đất đai bị nứt, sụp đổ để rồi có thứ gì nhô lên:”Răng rắc!!”
Trương Hàn nhìn về phía trung tâm cánh rừng, nơi đó liên tục rung chuyển như sắp có vật gì muốn nhào ra.
Cười nhạt, hắn liền khởi hành.
Không bao lâu, nơi đó liền hiện ra cảnh tượng mới.
Cánh rừng không thấy, chỉ thấy những kiến trúc hoa lệ nằm san sát nhau.
Một loại khí tức tang thương tòa ra chung quanh, thế hiện nó đã ở đây rất lâu.
Đây chính là Phần Mộ trong lời đồn, thứ hấp dẫn mọi người tới đây.
Chung quanh những cung điện đã tập hợp một lượng lớn đám đông, những kẻ có ý định nhúng chàm phần cơ duyên này.
Nhìn sơ sơ cũng có hơn vạn, trong đó thân phận đương nhiên khác nhau.
Nô Lệ, đệ tử Huyết Ma Điện hoặc con cháu thế gia, cả ba hỗn tạp với nhau.
Nhưng mà lại không có xung đột, rất biết điều không gây sự, ai nấy đứng chỗ của mình.
Trương Hàn lẫn vào một góc tối, thầm lặng quan sát Phần Mộ.
Dần dần hắn bị nguy nga tráng lệ công trình cho trấn trụ, không khỏi cảm thán:”Cũng quá công phu nha!”
Không biết nói sao cho đúng, tuy suốt ngày nói là Phần Mộ này Phần Mộ kia nhưng nhìn cảnh trước mặt mình, Trương Hàn đều cho rằng đây là cái cung điện.
Điều này làm trong lòng hắn có chút quỷ dị, Phần Mộ bình thường đều lấy âm trầm, hơi nhẹ tử khí làm điểm nhấn.
Nhưng cái này….Emma….!
Âm trầm? Tử khí? Sao ta lại thấy nó dương khí tràn ngập, có một loại hăng hái cảm giác là như thế nào?
Kết hợp với chung quanh đám đông, đều thấy như là đi tham quan cổ trang cung điện chứ không phải đang tiến vào nguy hiểm Phần Mộ.
Trương Hàn cười khổ, bỗng dưng Hệ Thống nói:”Keng! Ký Chủ đừng để cảnh tượng này cho lừa, vật cực tất phản đạo lý biết không? Bên trong nguy hiểm so với bên ngoài hoa lệ hoàn toàn là hai cấp bậc! Thậm chí đều có Khai Linh Cảnh sinh vật!”
Nuốt nước bọt, nhìn cảnh trước mặt không có như lúc đầu bình tĩnh mà là có chút sợ….!
Trương Hàn biểu thị: Ta có thể không vào?
Hệ Thống biểu thị: Đoán xem?
Lắc lắc đầu, Trương Hàn quyết định quan sát những người chung quanh.
Có Tô Nguyệt Linh nhóm người.
Có Khương Tiểu Phong nhóm người.
Có Âu Dương Phách nhóm người.
Có Chu Anh Tuấn nhóm người.
Thêm hai nhóm người không quen biết, bất quá Y phục là làm bằng da thú, chắc thuộc phe Nô Lệ.
Ân, thêm cái kia Quách Giản Nhi.
Không có Tần Tiễn Quân.
“Uhm?” Trương Hàn ngẩn người, Tần Tiễn Quân không có?
Nhớ đến 5 tháng trước Trương Hàn hắn từng được nhắn nhủ là 2 tháng nữa rồi quay lại, nhưng mà chả có việc gì xảy ra.
Bây giờ Tần Tiễn Quân hắn lại biến mất?
Trương Hàn nhíu mày, hắn cảm thấy có chút kì lạ.
Không nói hắn đột nhiên mất tích, chỉ việc đoán trước được Phần Mộ xuất hiện liền cũng làm Trương Hàn nghi ngờ.
Không biết sao, trong lòng ẩn ẩn cứ thấy Tần Tiễn Quân tên này kì quái cùng nguy hiểm.
“Hi vọng không có mang lại cái gì phiền phức a!” Trương Hàn nói thầm.
Bỗng dưng mặt đất rung chuyển mạnh như thể có thứ gì đó đang chạy nhanh, bên tai mỗi người cứ nghe thấy trầm trầm tiếng chạy:”Ầm ầm!!”
Có người nhanh nhạy hét to:”Sẵn sàng tấn công!”
Trương Hàn ánh mắt loạn chuyển, chân vừa lùi nửa bước thì Hệ Thống vang lên:”Keng! Chỉ Dẫn 2 mở ra!”
[Chỉ Dẫn 2: Phía bên phải 30 bước đi từ vị trí của Ký Chủ lực lượng địch nhân tương đối mỏng, Ký Chủ có thể ở đây tấn công, lấy tốc độ nhanh nhất lao vào trong Phần Mộ.]
Trương Hàn dừng bước, sờ sờ cằm.
Hệ Thống đều nói thế, ta lại sao có thể không nghe theo?
Trương Hàn biểu thị: Không đánh làm chó!
Thế là hắn rút ra trường kiếm, ý định xông pha đánh một đường!
“Rầm rầm!!” Tiếng chạy như kinh lôi, tràn đầy lực lượng mà lại hình như có chút đông…!
“Bành!” Đại môn bị đánh sập, vô số Yêu Thú lao ra nhưng bộ dáng có chút quái lạ.
Cả người không một miếng thịt, làm bằng xương trắng nhưng lại vẫn hoạt động bình thường, hốc mắt quỷ hỏa nhảy nhót như thể muốn nói: Bọn tiểu nhi run rẩy đi a!
“Rông!!” Một bộ xương như sư tử chạy lên rống to, cũng không hiểu nó làm bằng xương lấy đâu ra thanh quản để rống…!
Âm phong nổi lên, chung quanh người ai nấy cảm giác như rơi vào hầm băng.
Trương Hàn: Gâu gâu.
Đánh nhau? Cả đời này cũng không có đánh nhau!
Hỏi thăm Hệ Thống:”Ngươi thực sự chắc chắn?”
“Keng! Chắc chắn, bất quá phải đợi một hồi đám người kiềm giữ Cốt Sư!”
Trương Hàn trong lòng đắn đo:’Có nên hay không a?’
Nhưng chưa đợi hắn quyết định, Cốt Sư đã nhào lên.
Móng vuốt khổng lồ hạ xuống, đánh chết một mảnh lớn người:”Ầm!!”
Máu thịt nhão nhoẹt, huyết tinh tràng cảnh làm kẻ khác rợn người.
Trương Hàn kinh ngạc, con sư tử này có chút mạnh nha! Chỉ sợ đã thoát ra phạm vi Luyện Thể Cảnh.
Lúc trước Phó lỵ chắc cũng chỉ tiếp được ba, bốn chiêu là cùng.
Điều này không chỉ Trương Hàn nhận ra.
Tô Nguyệt Linh, Khương Tiểu Phong những người được xem là lãnh đạo ai nấy đều thần sắc nghiêm túc, tràn đầy cảnh giác nhìn Cốt Sư.
Tiếp theo Chu Anh Tuấn dẫn đầu mở miệng nói:”Chư vị! Bây giờ không phải là lúc hiềm khích, chúng ta cần hợp tác lại! Bằng không ngay cả Phần Mộ đều vào không được, nói gì tranh đoạt cơ duyên!”
Âu Dương Phách bên cạnh gật đầu tán thành.
Những người khác cũng đi theo tán thành.
Trương Hàn thấy vậy, giấu trong mặt nạ gương mặt cười như hoa.
Đánh a! Đương nhiên là đánh!
Kế hoạch không đi trật, Trương Hàn tỏa ra vui mừng.
Bây giờ chỉ việc đợi bọn người kéo chân Cốt Sư, hắn thì nhân cơ hội này đánh một đường tiến vào Phần Mộ.
Cốt Sư tức giận rầm lên:”Rống!!”
Như thể muốn nói: Làm nhảm cái ****, có ngon thì đánh a!
Miệng Cốt Sư há to, một luồng âm phong từ đó thổi ra.
Những người bị luồng này âm phong đụng vào liền hóa thành băng, sau đó tự động bể nát hóa thành các hạt băng mỹ lệ.
Trương Hàn cho dù trốn ở khá xa nhưng vẫn thấy hơi lạnh.
“Uy lực này không phải Luyện Thể Cảnh có thể đạt tới!” Trương Hàn thần sắc nghiêm túc nói.
Chu Anh Tuấn biến sắc gọi ra chính mình Ma Hồn, là một cái như rắn mà lại có sừng sinh vật.
Không phải là rồng, trên trán của nó sừng dài nhọn như là lưỡi kiếm.
Hắn hét lên:”Gọi ra Ma Hồn! Nhanh chóng tác chiến!”
Những người khác cũng thay phiên nhau gọi ra Ma Hồn, lao lên tấn công.
Trương Hàn cũng nhìn thấy Tô Nguyệt Linh cái này thù nhân Ma Hồn.
Là một gương mặt làm bằng máu, phía trên mơ hồ, chỉ có thể thấy đó là khuôn mặt.
Quách Giản Nhi vẫn như một, là một cái Quỷ Ảnh.
Âu Dương Phách là cái chuông, Khương Tiểu Phong là một con Yêu Thú dạng sói.
Hai cái người không quen biết phân biệt là Chùy và Đao hai loại binh khí Ma Hồn.
Bọn họ bắt đầu vây công Cốt Sư, Trương Hàn lặng im đi về phía bên phải, nơi mà mấy cái Tu Vi yếu người đang giằng co với mặt khác Cốt Yêu Thú…….!