Huyện Lệnh Đế Sư

Chương 1: Huyện Nguyên Giang


Đại Càn.

Phủ Giang Lăng, huyện Nguyên Giang.

Huyện lệnh Triệu Tĩnh híp mắt, năm thoải mái trên ghế mây, nha dịch Trương Long ở bên cạnh báo cáo tỉ mỉ từng việc.

“Lão gia, lá trà chúng ta thu mua năm nay đã nhập kho, tổng cộng là hai nghìn cân, bây giờ có thể gia công chế tác. Ngoài ra, mấy thương nhân của phủ Đại Danh muốn đặt chúng †a một mẻ đường trắng, ra giá mười văn tiền một cân. Còn có xà phòng, bọn họ cũng ra giá năm văn tiền một khối, còn nói là có bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu”.

“Người trong huyện đều không nhịn được nữa, lần lượt hỏi thuộc hạ là có bán hay không, ngoài ra, còn loại khoai lang mà người nói thì không có chút tin tức nào, sau đó trong phủ Xuyên Dương muốn mua một lô xi măng của chúng ta…”

Từ lời hội báo của nha dịch là biết, Huyện lệnh Nguyên Giang này nhất định đã xuyên qua từ một tinh cầu nào đó mà không rõ nguyên nhân.

“Được rồi, ta đã biết, lui xuống đi. Nói người ở dưới đừng nóng vội, ai dám tự mình bán, lão gia ta làm hẳn ăn không hết gói đem đi”.

Sau khi nghe Trương Long hội báo xong, Triệu Tĩnh cũng không mở mắt, mới có mười văn tiền mà muốn mua một cân đường trằng của ông đây, bọn họ mơ đẹp quá!

Trương Long vâng một tiếng rồi lập tức lui ra.

Triệu Tĩnh nằm ở trên ghế mây, trong lòng ngập tràn cảm xúc.

Năm năm!

Nhớ đến lúc mới xuyên đến đây, trong truyện, người ta không là vương tử, thế tử thì cũng là thiên tài tông môn, bản thân mình thế mà lại là một Huyện lệnh nghèo, cái này cũng thôi, thế giới này còn xảy ra đại chiến, gặp phải tình trạng khan hiếm lương thực.

Tuy huyện Nguyên Giang ở nơi núi non hiểm trở, nhưng nhờ vị trí địa lý hẻo lánh mà thoát được cảnh chiến tranh hỗn loạn..

Nhưng Triệu Tĩnh vẫn vô cùng hoảng loạn, bởi vì huyện Nguyên Khang quá nghèo, con mẹ nó, còn có cảnh đổi con cho nhau ăn, người dân trong huyện không bị đói chết thì cũng trốn chạy, để lại một nghìn người già yếu bệnh tật.

Trong lịch sử, từ thuở sơ khai của Hoa Hạ, một huyện của nhà Tân sơ cũng phải có tới hai ba vạn người, từ đó đủ để thấy được trước đó huyện Nguyên Giang thảm đến độ nào.

Cũng may, sau khi trải qua quá trình không ngừng nỗ lực. cộng thêm những thủ đoạn phát triển dân sinh của mình, chiêu thương kêu gọi đầu tư, bốn phía cải cách, chỉ cần có thể kiếm được tiền thì cái thứ gì cũng làm cải! Cuối cùng trong năm năm đã đưa huyện Nguyên Giang trở về quỹ đạo vốn có, sự gian khổ đó đúng là làm người ta chua xót!

Đang cảm khái trong lòng, lại một nha dịch mặt rỗ hưng phấn chạy vào trong tiểu viện: “Lão gia, lão gia!”

“Chuyện gì?”, Triệu Tĩnh cau mày đứng dậy, tên mặt rõ này luôn lỗ mãng như vậy.

Mặt Rỗ tiến đến trước mặt hắn, thấp giọng: “Lão gia, người đã truyền tin về, cách ngoài huyện chúng ta mười dặm có một chiếc xe ngựa gỗ đỏ, vừa thấy biết của người phú quý, có cần làm một vố không ạ?”

Triệu Tĩnh tức giận trừng mắt: “Mẹ nó, đã nói với ngươi mấy lần, chúng ta là quan phủ chứ không phải là thổ phỉ hay sơn đại vương! Ngươi đang muốn bắt cóc hay là cướp đường! Biết cách nói chuyện không hải”

Mặt Rỗ ngây ngốc, vò đầu nhận sai: “Tiểu nhân… chẳng phải do quen miệng, trong lúc nhất thời không sửa được sao ạ,

Câm miệng! Nhớ cho kỹ, hiện tại chúng ta đang tẩy trắng! Bậy! Là giai đoạn chính quy hoá tập đoàn! Khách tới thì phải đối đãi với bọn họ như thượng đế, có biết không!”, Triệu Tĩnh chỉ hận sắt không thành thép mà tiếp tục dạy.

Mặt Rỗ vò đầu: “Đã rõ đã rõ ạ, thế có muốn làm một vố không ạ?”

Rồi, hết cứu!

Triệu Tĩnh thở dài, nghiêng đầu nhìn về phía Mặt Rỗ: “Gỗ đỏ? Thấy rõ sao?”

“Đảm bảo không sai! Ngựa kéo xe kia không giống với ngựa thường, trông rất cao!”, Mặt Rỗ quơ tay múa chân..

“Nói cho người ở phía trước quan sát bọn họ nghiêm cẩn một chút, nếu bọn họ vào huyện thành thì mọi hành vi của đối phương, ta đều phải biết được, mẹ nó, đừng có là khâm sai đại thần cải trang vi hành nhé”.

Triệu Tĩnh nói thầm, hiện tại hẳn không sợ cái gì cả, chỉ lo người ở phía trên đến thôi, chiến sự mới kết thúc không lâu, dân sinh các nơi đều phát triển, nếu mà người ở trên đến biết được tình trạng trong huyện thành, chẳng lẽ không báo cáo chuyện này lên à?

Cuộc sống làm ông hoàng con một phương này hắn còn làm chưa đủ, ai nói là xuyên qua thì nhất định phải đánh đánh giết giết?

Ở một nơi nhỏ, hưởng phúc như hắn không phải sung sướng hơn sao?

Thế nhưng hẳn thật sự tìm được mấy người coi tiền như rác, tạo khoản thu nhập thêm!

Cùng lúc đó.

Một chiếc xe ngựa chạy trên đường núi gồ ghề lồi lõm, người đánh xe là một ông lão áo xám, bên trong xe ngựa là hai cô gái, một người đang dùng bàn tay trắng chấp bút ở trên bản đồ huyện An Lăng, viết một chữ Đinh.

Thị nữ ở bên cạnh biết quan huyện của huyện An Lăng này sẽ gặp xúi quẩy rồi.

“Bệ..”, nàng ấy vừa nói ra tiếng.

Cô gái đang xem bản đồ giương mắt nhìn, thị nữ sợ đến mức im như ve sầu mùa đông, vội vàng sửa miệng: “Tiểu, tiểu thư”.

“Chuyện gì?”. Hai chữ ngắn ngủi lại cực kỳ uy nghiêm, cộng thêm dung nhan tuyệt mỹ của cô gái kia, đúng là khiến người ta tự tỉ mặc cảm.

Trên thực tế, đàn ông trong thiên hạ đúng là không dám ngẩng đầu trước mặt nàng.

Bởi vì nàng chính là quân chủ của Đại Càn, là nữ đế duy. nhất từ trước đến nay.

Tiêu Linh Linh!

Thị nữ vội vàng hỏi: “Tiểu thư, chúng ta có nên quay về không? Năm châu sáu phủ, chúng ta đều đã đi qua, đã hết ba tháng”.

“Không vội, còn huyện Nguyên Giang chưa đi, khoảng cách cũng không xa, thuận đường đến đi xem đi”. Ánh mắt Tiêu Linh Linh dừng trên ba chữ “Huyện Nguyên Giang” trên bản đồ.

Thị nữ nhìn bản đồ, nhỏ giọng nói: “Huyện Nguyên Giang này năm ở kế hở của ba ngọn núi, vừa thấy là biết là nơi thâm sơn cùng cốc…

Tiêu Linh Linh khẽ cười một tiếng: “Lục Uyên, đã đi với ta lâu như vậy mà ngươi còn không biết được mục đích lần này ta ra ngoài à? Thật sự cho răng lần này ta đi ra ngoài để chơi sao?”

Thị nữ không dám nói lời nào, cô gái thu hồi bản đồ, lạnh nhạt nói: “Đại Càn này có năm châu sáu phủ trăm huyện, có biết bao nhiêu chuyện mà ta không biết, ngươi thật sự cho. rằng ngồi ở trên cái ghế kia thì người bên dưới sẽ báo cáo rõ ràng tất cả những chuyện xảy ra cho chúng ta biết sao?”

“Chuyện này..”, thị nữ bừng tỉnh.

Tiêu Linh Linh nhàn nhạt nói: “Không tận mắt nhìn thấy những nơi vừa đi qua, làm sao biết được là thật hay giả?”

Nói xong, nàng buông bút son trong tay, xoa bóp giữa mày, có hơi đau đầu.

Trận chiến này đã đánh quá lâu, tuy răng Đại Càn thắng trận, nhưng cũng chỉ là thẳng vớt.

Bá tánh ở các nơi ăn không đủ no, đất đai hoang phế, lương thực thiếu hụt, tài chính quốc khố trống rỗng, tình trạng tệ hại, nếu không đi ra ngoài một chuyến, chỉ sợ bản thân còn tưởng rằng sau khi chiến sự kết thúc thì sẽ là quang cảnh quốc thái dân an, cuộc sống thái bình.

Đang nghĩ ngợi xe ngựa chạy bon bon đột nhiên thắng lại, khiến cho cả cỗ xe rung chuyển, cô gái nhíu mày. Thị nữ vội lên tiếng dò hỏi phu xe: “Lão Lâm, sao lại đột nhiên dừng lại thế!”

“Cái này… tiểu thư, các ngươi… các ngươi tự mình ra xem đi!”. Giọng điệu phu xe tràn đầy kinh hãi giống như là thấy quỷ.

Hai nàng xốc màn xe lên, cùng ló đầu ra, chỉ thấy ở phía trước cách khoảng bảy tám mét có một con đường không biết sẽ dừng ở đâu xuất hiện trước mặt ba người.

Con đường vô cùng băng phẳng, mang một màu xám, dẫn thẳng lên trên núi..

Ba người trực tiếp há hốc mồm! “Con đường này!”, thị nữ mở to hai mắt nhìn xem.

Trong mắt của Tiêu Linh Linh cũng là vẻ không thể tin được, thất thanh nói: “Không giống như lát đá, nhưng sao lại có thể băng phẳng như thế chứ!”

Cho dù là ngoại thành quốc đô thì đa phần cũng chỉ là đường đất đỏ, đến ngày mưa thì lầy lội khó đi, thế nhưng đường núi này lại có thể san bằng được như thết

Ai rảnh rỗi sửa đường thành như vậy, chuyện này phải hao phí bao nhiêu sức người sức của chứt

“Tiểu thư, người xem”. Thị nữ Lục Uyên chỉ sang lối vào con đường.

Chỉ thấy có một biển báo đường, bên trên viết to một hàng chữ.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận