Nếu như nữ chủ có chuyện, nàng nghĩ mình có thể giúp đỡ một chút, dù không thành tỷ muội tốt, ít nhất cũng lưu lại một mối duyên thiện.
Rốt cuộc, cốt truyện của quyển sách này chủ yếu xoay quanh nữ chủ mà triển khai, lỡ may có ngày nào đó nàng vô ý đắc tội Giang Phạn Âm, thì với mối duyên tương trợ này, ít nhất có thể tránh khỏi vết xe đổ của nguyên chủ.
Thế nào cũng phải giữ được cái mạng.
Giang Phạn Âm nhìn thấy Tống Bá Tuyết từ từ tiến lại gần, người trước mặt có đôi mắt trong trẻo, bên trong ẩn hiện sự quan tâm, trong suốt, chân thành.
Tim nàng bỗng đập lỡ nhịp, vội xoay người quay lưng lại: “Ta không sao.”
Tống Bá Tuyết nhìn người giống như chạy trốn, giơ tay xoa xoa giữa trán, sao nữ chủ có vẻ kỳ lạ như vậy?
Giang Phạn Âm bước nhanh về phòng, tiện tay khóa trái cửa, lúc đó mới vô cớ mà thở dài nhẹ nhõm.
Nàng theo thói quen kiểm tra lại tủ quần áo và các góc khuất, sau đó lấy ra một tấm da dê mang theo bên mình.
Đây là thứ mà cha nàng giao trước khi bị áp giải đi, dặn nàng phải giao cho người mà mình tin tưởng.
Nhìn nội dung trên tấm da dê, hình ảnh của Tống Bá Tuyết hiện lên trong đầu nàng, người này rốt cuộc có thể tin tưởng hay không, dường như vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng.
Nghĩ đến Tống Bá Tuyết, nàng chậm rãi nhíu mày.
Vết thương trên cổ tựa hồ lại làm nàng nhớ đến, khẽ nhói lên, nhắc nhở sự hiện diện của nó.
Giang Phạn Âm không khỏi nhớ lại chuyện đêm qua, còn cả cảm giác khi nghe nha dịch nói Tống Bá Tuyết khát nước, trong lòng nàng vì sao hoảng loạn không lý do? Là lo lắng người kia phát bệnh sao.
Nàng bất giác sờ lấy chủy thủ trong tay áo, mi mắt khẽ rung.
Ngày hôm sau, hai người cùng nhau đi đến sảnh ngoài, Chu sư gia như thường lệ đã đứng đợi sẵn.
Chào hỏi xong, ba người cùng đi vào nhị đường.
Tống Bá Tuyết nghĩ ngợi, rồi lại đuổi người: “Chu sư gia đi lo việc khác thì hơn.”
Sắc mặt Chu sư gia thoáng biến đổi, từ trước đến nay vị bao cỏ này cái gì cũng không biết, làm việc gì cũng cần hắn ở bên chỉ dạy.
Dạo gần đây lại cố tình giữ khoảng cách với hắn, thậm chí còn thẳng thừng mà đuổi đi.
Hắn nhìn thoáng qua Giang Phạn Âm đứng một bên, lòng hiểu rõ, nhưng vẫn không rời đi.
“Đại nhân, Giang thiên hộ đã đến từ sáng sớm, ngài xem có nên mời vào không?”
Tống Bá Tuyết ngạc nhiên nhìn hắn một cái, hôm qua còn trực tiếp dẫn người vào, hôm nay lại nhớ hỏi nàng trước.
Nhớ đến viên độc dược kia, nàng tự nhiên đáp: “Chu sư gia với Giang thiên hộ hình như rất thân thuộc?”
Câu nói này như khẳng định.
Sắc mặt Chu sư gia không đổi: “Thuộc hạ từng ở hộ thành quân làm việc hai năm, có gặp Giang thiên hộ vài lần.”
Nói đúng hơn, hắn từng là binh của Giang Võ Nghĩa, điều này không cần giấu giếm, bởi vì việc hắn từng tòng quân rất dễ tra ra.
Nhưng…
Bao cỏ này đã phát hiện ra điều gì sao?
Chu sư gia làm ra vẻ hờ hững mà quan sát Tống Bá Tuyết, đáy mắt thoáng hiện một tia khinh thường.
“Vậy sao, vậy thì mời người vào đi.” Tống Bá Tuyết cười cười, đợi Chu sư gia rời đi, nụ cười trên môi nàng liền thu lại.
Nàng quay đầu nhìn về phía Giang Phạn Âm: “Giang tỷ tỷ, ngươi nghĩ Chu sư gia có lý do để hại ta, hay là Giang thiên hộ có lý do hại ta?”
Vị nam xứng không đáng tin kia rõ ràng đối với nàng có địch ý, làm sao không nghi ngờ?
Giang Phạn Âm liếc sang hướng khác, nhàn nhạt đáp: “Hai người này đều cần phải đề phòng.”
Giang Võ Nghĩa dường như chắc chắn rằng nàng từng bị Tống Bá Tuyết tổn thương, hoặc có thể nói chắc chắn rằng Tống Bá Tuyết sẽ làm tổn thương nàng.
Dù nàng có giải thích cũng không thay đổi được gì.
Tống Bá Tuyết nhướng mày, lặng lẽ quan sát Giang Phạn Âm. Thư viết rằng nữ chủ là người dịu dàng, nhu mì, nhưng sao nàng lại cảm thấy mềm mại mà có gai thế này, trông như ai cũng đề phòng. Thật là, đột nhiên thấy nam xứng có chút đáng thương.
Thật ra, nàng có thể hiểu được địch ý của Giang Võ Nghĩa. Từ góc nhìn của nam xứng, vị hôn phu như nàng có lẽ giống như tình địch.
Vì là tình địch nên sai người khác dùng độc hại nàng, thật quá xem thường tính mạng người khác.
Tiếng bước chân truyền đến, Tống Bá Tuyết theo quy củ cúi chào Giang Võ Nghĩa.
Trong chế độ nghiêm ngặt của thời đại này, dù không muốn nhưng nàng vẫn phải tuân thủ quy tắc, tránh cho người ta lợi dụng.
Lần này, Giang Phạn Âm không ngăn cản nàng, thậm chí lặng lẽ làm theo cùng nàng quỳ xuống.
“Bái kiến thiên hộ đại nhân.”
Giang Võ Nghĩa thấy Tống Bá Tuyết quỳ xuống, chân mày vừa giãn ra, lại thấy Giang Phạn Âm cũng quỳ xuống.
Hắn không khỏi nhíu mày: “Âm Âm, mau đứng lên.”
Giang Phạn Âm bất động, chỉ ngẩng đầu nhìn về phía Tống Bá Tuyết.
Giang Võ Nghĩa ngay lập tức hiểu ý nàng, nén giận mà nói: “Đều đứng lên đi.”
Quả nhiên, lúc này Giang Phạn Âm mới đứng lên cùng Tống Bá Tuyết.
Trong mắt Giang Võ Nghĩa, cảnh tượng này tựa như “phu xướng phụ tùy”.
Đáy mắt hắn thoáng tối lại, lấy ra một văn thư từ trong ngực: “Tống đại nhân xem qua đi, bản quan hy vọng ngươi lập tức giải quyết ổn thỏa.”
Tống Bá Tuyết nhìn vẻ mặt vênh váo của hắn, trong lòng trợn mắt, đưa tay nhận lấy công văn.
Muốn quặng sắt? Rèn binh khí?
Nàng cảm thấy không ổn, nhưng vì chưa quen thuộc với một số quy định của thời đại này, sợ lộ sơ hở nên không dám trực tiếp từ chối.
“Giang thiên hộ tạm theo Chu sư gia đi thiên thính chờ một lát.”
“Bản quan sẽ đợi, nhưng tướng quân thì không thể chờ. Nếu chậm trễ quân vụ, ngươi gánh không nổi.” Nói xong, Giang Võ Nghĩa dừng lại một chút rồi đi theo Chu sư gia ra thiên thính.
Tới thiên thính, Giang Võ Nghĩa ngồi xuống, còn Chu sư gia khoanh tay đứng bên cạnh.
“Ngươi không phải nói Tống Bá Tuyết chẳng biết gì, mọi việc đều nghe ngươi sao?” Hắn cảm thấy tên cẩu quan này đối với Chu sư gia không hề nể trọng.
Chu sư gia cúi đầu: “Trước khi Giang cô nương đến thì là như vậy, nhưng hiện tại có lẽ chỉ nghe lời Giang cô nương.” Một câu nói phủi sạch trách nhiệm.
Giang Võ Nghĩa nghe xong, lòng dạ càng không thoải mái, ánh mắt âm u nhìn chằm chằm về phía nhị đường, muốn tìm cơ hội để lộ bộ mặt thật của tên cẩu quan này, để Âm Âm tin lời hắn.
Tại nhị đường, Tống Bá Tuyết thấy bọn họ đi khỏi, vội đứng lên đưa công văn cho Giang Phạn Âm: “Giang tỷ tỷ, ngươi xem, quặng sắt này có nên giao không?”
Quặng sắt?
Giang Phạn Âm trong lòng căng thẳng, nhận lấy công văn.
Sau khi đọc xong, nàng không khỏi sờ vào tấm da dê giấu kín quanh bụng, chẳng lẽ cha bảo nàng đến Bình Xuyên huyện không chỉ để nương tựa vào Tống Bá Tuyết?
Tống Bá Tuyết thấy sắc mặt nàng trầm ngâm, ghé sát vào tai nàng khẽ nói: “Giang tỷ tỷ cũng cảm thấy kỳ lạ sao?”
Vì đến gần quá nên mũi như ngửi thấy mùi chanh thoang thoảng, bao trùm quanh nàng.
Ngón tay Giang Phạn Âm khẽ động, nàng lui lại một chút: “Hộ thành quân và phủ nha từ trước đến nay không can thiệp vào nhau, nếu không có sự cho phép của triều đình thì tốt nhất không nên lui tới riêng tư.”
Quặng sắt này không thể giao.
Tống Bá Tuyết lập tức nắm bắt được trọng điểm: “Cho nên, nếu không có chỉ dụ của triều đình, ta có thể từ chối?”
Giang Phạn Âm gật đầu nhẹ, đây là lẽ đương nhiên.
Nếu quan phủ và hộ thành quân lén lút qua lại thân thiết, thì không còn là tất yếu mà là cấu kết.
Gương mặt Tống Bá Tuyết giãn ra, như vậy thì dễ xử lý.
“Vậy ta sẽ trực tiếp đuổi hắn đi.”
Giang Phạn Âm thấy nàng nghĩ quá đơn giản, đặt công văn lên bàn, nhắc nhở: “Trên này có dấu soái hộ thành quân, nghĩa là triều đình còn nợ quân lương, binh khí đã cũ, yêu cầu Bình Xuyên huyện nha hỗ trợ đổi mới. Trực tiếp từ chối chỉ sợ sẽ đắc tội với hộ thành quân.”
Dù nói là không can thiệp vào nhau, nhưng rốt cuộc, một huyện quan nhỏ nhoi cũng không thể đắc tội với hộ thành quân, nếu không sau này hành sự e rằng sẽ gặp nhiều khó khăn.
“Vậy ta bằng mặt không bằng lòng? Ngoài mặt đồng ý, bên trong kéo dài không làm.”
Tống Bá Tuyết nghĩ một chút, tự thấy đây là cách hay.
Giang Phạn Âm khẽ nhíu mày, bằng mặt không bằng lòng sao? Nghe thế nào cũng không tốt lắm.
Nàng im lặng, nhìn ra cửa: “Dùng chiêu “ám độ trần thương”, trước hết đồng ý với hắn, rồi dâng sổ con xin chỉ thị của triều đình, không cần thông qua phủ nha Lục Bình phủ.”
Tống Bá Tuyết nhìn Giang Phạn Âm, lại ghé sát vào hỏi: “Giang bá phụ khi làm Lục Bình phủ tri phủ, vì sao lại bị liên lụy đến án mưu phản?”
Không cần nữ chủ nhắc nhở, nàng cũng biết hiện tại tri phủ Lục Bình phủ không đáng tin.
Thư viết rằng Giang tri phủ cuối cùng sẽ được giải oan, người thực sự tham gia mưu phản chính là đương nhiệm tri phủ, nhưng chi tiết cụ thể thì nàng không rõ, dù sao nội dung trong thư cũng chỉ nói sơ lược.
Lời của Tống Bá Tuyết như luồng hơi thở khẽ dừng bên tai, rõ ràng có thể nghe thấy.
Giang Phạn Âm yên lặng lùi lại một chút: “Chuyện của cha, ta cũng không rõ, có thể dâng sổ con cho Vệ Thiên phủ.”
Ra khỏi Lục Bình phủ, phủ gần nhất với Bình Xuyên huyện là Vệ Thiên phủ.
Sau Vệ Thiên phủ chính là kinh thành, có thể coi là trực thuộc triều đình, hẳn là có thể tin tưởng.
Tống Bá Tuyết nghe xong, cảm thấy khó khăn: “Nhưng phái ai đi đây? Huyện nha hiện tại không có người của ta.”
Tác giả có lời muốn nói:
Tống Bá Tuyết: Bản quan chỉ là chỉ huy đơn độc không có quân lính a…