Nheo mắt nhìn về phía bóng lưng của Diệp Huyền, La Chiến cảm thấy học sinh này đột nhiên đáng yêu quá thể, trong lòng liền vui vẻ không thôi.
Một khối vàng vốn bị che mờ bắt đầu phát ra ánh sáng chói loá của nó, huồng hồ gì khối vàng này còn là học sinh của mình, chuyện thế này chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy hưng phấn không thôi, trong lòng của những lão sư chân chính chỉ đơn giản là mong muốn học sinh của mình tiến bộ.
Hai canh giờ đối luyện nháy mắt đã kết thúc, lúc ba trăm học viên trong phòng huấn luyện đều nhễ nhại mồ hôi thở không ra hơi thì rốt cuộc cũng nghe được khẩu lệnh chấm dứt của La giáo quan.
La giáo quan nở nụ cười hiếm hoi:
– Ừm, khoá huấn luyện hôm nay khiến ta rất vừa lòng.
Trong lòng tất cả học viên đều run lên.
Má ơi, lãnh diện giáo quan cư nhiên mỉm cười kìa, cho dù mặt trời có mọc đằng tây đi nữa cũng không thể có việc này xảy ra được, không phải là giáo quan lại nghĩ ra chiêu gì mới để hành hạ người ta nữa đấy chứ? Không ít học viên sợ mất mật, hận không thể bay ra khỏi nơi này ngay lập tức.
– Hy vọng khoá huấn luyện tuần sau ta vẫn có thể nhìn thấy một mặt cố gắng phấn đấu của mọi người, tốt lắm, khoá huấn luyện tuần này tới đây là kết thúc, giải tán đi.
Làm cho người ta cảm thấy may mắn không thôi chính là sau khi La giáo quan nói xong mấy câu này liền xoay người rời khỏi phòng huấn luyện, khiến cho tất cả mọi người thở phào một cái, không ai chú ý tới cước bộ của La Chiến khi rời khỏi vô cùng nhẹ nhàng, tựa như hân hoan trong ngày cưới, thân thể cũng nhẹ bỗng mấy phần.
– Cuối cùng cũng xong rồi.
– Trời ạ, rốt cuộc cũng có thể nghỉ ngơi.
– Mệt quá, khoá tuần sau của giáo quan mặt lạnh ta không muốn tới chút nào, hai chân của ta bây giờ vẫn còn run đây.
– Ngươi dám không tới à? Ha ha, giáo quan mặt lạnh có rất nhiều cách để xử lý ngươi, ngươi đã quên trước đây có vài tên dám trốn khoá đấy à, kết quả thê thảm đến nhường nào.
– Nếu như muốn thì nhanh chóng vào cao cấp ban đi, chỉ có học viên cao cấp mới có thể không cần tham gia mấy khoá huấn luyện bi ến thái thế này thôi.
La Chiến vừa rời khỏi thì phần lớn học viên đều ngồi bệt xuống đất không động đậy nổi, sau đó liền châu đầu vào than oán, bất quá bọn họ cũng chỉ dám nói cho đã miệng mà thôi, cứ nghĩ tới tấm gương của mấy tên học viên trước kia thì không ít người đều rùng mình, hung danh của giáo quan mặt lạnh không phải chỉ là hư danh.
Diệp Huyền liếc nhìn mấy tên ngồi bệt dưới đất, thật là một đám vô dụng, mới chỉ có huấn luyện cỡ đấy đã khiến bọn họ kêu khổ than trời như vậy thì dù cho thiên phú có cao tới đâu đi nữa, thành tựu ngày sau cũng chỉ có hạn mà thôi.
Lắc đầu, Diệp Huyền xoay người đi ra ngoài phòng huấn luyện, hắn không dư thời gian để lãng phí ở chỗ này, về phân trận đối luyện lúc nãy đối với hắn mà nói chỉ có thể xem như là khởi động mà thôi.
Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lẽo đột nhiên vang lên:
– Diệp Huyền, ta có cho ngươi đi sao, vừa rồi hình như ngươi và Phượng Nhu Y đối luyện rất vui nhỉ?
Người lên tiếng chính là Chu Ngạn, chỉ thấy gã nheo mắt lại, ánh mắt lạnh lùng giống như một con rắn độc, khoé miệng nhếch lên cười lạnh.
Một màn ngoài dự liệu này khiến cho không ít học viên mới đầu đều ngớ ra kinh ngạc, sau đó liền ồ lên hưng phấn, bọn họ đều quên mất chuyện này, Chu Ngạn bình thường là một kẻ vô cùng nhỏ nhen tính toán, trong mắt gã căn bản không dung nổi nửa hạt cát, ban nãy Diệp Huyền đối luyện với Phượng Nhu Y lâu như vậy, trong lòng gã nhịn được mới là lạ, đáng tiếc cho Diệp Huyền, tự nhiên khi không lại sắp bị đánh cho một trận.
Lúc trước có La giáo quan đứng giám sát, bọn họ không dám lười biếng, cho nên không nhìn thấy tình hình đối luyện của Diệp Huyền và Phượng Nhu Y, thực tế thì dù có nhìn thấy thì lấy nhãn lực của bọn họ cũng không thể nhìn ra được mấu chốt vấn đề như La Chiến được, phỏng chừng còn cho rằng là Phượng Nhu Y nhẹ tay nhường Diệp Huyền nên mới có thể đánh lâu như vậy.
Một tên phế vật chỉ mới đả thông nhất đạo huyền mạch, ở trước mặt Chu Ngạn căn bản cũng chỉ bị Chu Ngạn đánh mà thôi.
Dưới ánh mắt uy hiếp của Chu Ngạn, chỉ thấy Diệp Huyền nheo mắt cười nói:
– Đúng là rất vui, tay của đại mỹ nữ vừa trơn vừa thơm mềm, chậc chậc, ta đều không nỡ đi rửa tay đây.
Chu Ngạn sửng sốt, thật không ngờ Diệp Huyền sẽ trả lời như vậy, lúc này gã lạnh giọng nói:
– Tốt, tốt lắm, Diệp Huyền, xem ra ngươi vẫn còn chưa biết đã gây ra chuyện gì, dám nói về nữ nhân của ta như vậy, ta vốn chỉ muốn dạy cho ngươi một bài học nho nhỏ, hiện tại ta muốn để cho ngươi biết, dám đụng tới nữ nhân của Chu Ngạn ta thì sẽ có hậu quả thê thảm tới mức nào.
Lời vừa dứt thì Chu Ngạn liền dẫn theo vài tên học viên bao vây lấy Diệp Huyền, thân ảnh cao lớn của cả đám người che khuất phần nào ánh sáng trước mặt Diệp Huyền.
– Chu Ngạn, ngươi muốn làm gì.
Trần Tinh gầm lên một tiếng, chen vào giữa đám người.
– Trần Tinh, đây không phải chuyện của ngươi, cút sang một bên đi.
Chu Ngạn liếc mắt nhìn Trần Tinh, lạnh giọng nói.
– Hừ, đây là học viện đó, không phải nơi ngươi muốn làm gì thì làm.
Trần Tinh hét lớn.
Trong mắt Chu Ngạn loé lên hàn quang:
– Trần Tinh, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, nếu như ngươi không cút đi thì ta đánh luôn cả ngươi.
Trần Tinh mặc dù mới đả thông tứ đạo huyền mạch, nhưng Trần gia cũng là một trong tam đại gia tộc ở Lam Nguyệt thành, không thể làm gì gã, nhưng đánh một trận cũng không thành vấn đề, tin rằng Trần gia sẽ không vì xung đột giữa vài đệ tử với nhau mà phá vỡ cái vỏ bọc hoà bình của hai gia tộc.
Diệp Huyền ngăn không cho Trần Tinh tiếp tục lên tiếng, giơ ra một ngón tay chép chép miệng nói:
– Chu Ngạn đồng học à, hành vi của ngươi chẳng hợp với thân phận của ngươi chút nào cả.
– Hừ, ngươi cũng biết thân phận của ta sao.
– Đương nhiên là biết rồi, bất quá chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua một câu nói sao?
– Câu gì?
– Chó ngoan không cản đường, con chó nhà ngươi làm chẳng tốt chút nào.
Diệp Huyền khịt mũi nói.