“ An công tử, Lạc công tử, ta đã dùng thử loại trà hồng hoa và cúc hoa của hai vị, ta cảm thấy hương vị lẫn màu sắc của hai loại trà này rất ổn. Ta có một đề nghị, không biết ý kiến của hai vị như thế nào? “
“ Ông chủ Đinh đừng khách sáo, ngài có đề nghị như thế nào xin cứ thẳng thắn lên tiếng ạ! “ – Lý Yên Lạc mỉm cười một cách lịch sự rồi xởi lởi lên tiếng nói.
“ … Ta muốn độc quyền sử dụng hai loại trà hồng hoa và cúc hoa do các vị cung cấp. Hai vị cũng biết, đã ra làm ăn buôn bán thì nhất định phải có một thứ gì đó độc đáo, khác biệt thì mới có thể giữ chân được thực khách … ta muốn đem hai loại trà này biến thành một trong những thứ đặc biệt đó! “
“ Nếu hai vị đồng ý với đề nghị này của ta, ta sẽ thu mua toàn bộ số lượng trà mà hai vị đang có, giá thành đắt hơn một chút cũng không sao. Khi tiêu thụ gần hết, ta sẽ sai người đến gia trang thông báo số lượng cần thiết cho đợt hàng lần sau để các vị chuẩn bị… Chỉ cần các loại trà hoa của hai vị giữ được chất lượng thượng hạng như bây giờ thì ta nghĩ ta với hai vị sẽ còn hợp tác lâu dài. “
Lý Yên Lạc im lặng lắng nghe những lời ông chủ Đinh vừa nói, cô chớp nhẹ mắt rồi chậm rãi lên tiếng nói:
“ Không giấu gì ông chủ Đinh, nhà chúng tôi chỉ trồng vài luống hoa hồng, dăm ba luống hoa cúc … Nếu ông chủ Đinh đặt hàng với số lượng nhiều, chúng tôi chỉ sợ lực bất tòng tâm! … Chúng tôi chỉ có thể đảm bảo sẽ giao cho ngài số lượng trà hoa chất lượng nhất mà thôi! “
Ông chủ của quán trà Hưng Thịnh tên gọi Đinh Ứng vuốt chòm râu khá dài của mình, trầm mặc suy nghĩ một lúc mới trầm giọng lên tiếng:
“ Ta sẽ thu mua hết số lượng trà hoa mà hai vị có thể làm ra được … chỉ cần hai vị cam kết ngoài Trà quán Hưng Thịnh của ta ra trong thành Nam Hoa tuyệt đối không có quán trà thứ hai có hai loại trà hồng hoa và cúc hoa do hai vị sản xuất là được! “
“ Kinh doanh thì không thể tránh khỏi cạnh tranh, hồng hoa và cúc hoa lại rất dễ tìm, để tránh tình trạng có người bắt chước chúng tôi sản xuất hai loại trà này rồi mang đến bán cho những quán trà khác, tôi sẽ đích thân hướng dẫn ngài cách thức pha chế để trà hoa do Trà quán Hưng Thịnh bán ra sẽ vừa ngon miệng vừa đẹp mắt; đó cũng xem như là thành ý của chúng tôi khi được may mắn hợp tác buôn bán với ông chủ Đinh! “ – Lê Việt An mỉm cười tỏ thái độ hảo ý lên tiếng đáp lời.
“ Tốt! … Tốt lắm! … Hai vị công tử còn trẻ tuổi mà đã rất có phong phạm của những thương gia lớn rồi a! … Ta nghĩ chúng ta sẽ hợp tác với nhau rất vui vẻ a! Haha … haha! “ – Đinh Ứng vuốt râu, hài lòng lên tiếng.
“ Chúng tôi còn trẻ người non dạ, cũng chỉ là dân buôn bán nhỏ, vẫn mong được ông chủ Đinh đây chiếu cố! “ – Lý Yên Lạc chắp hai tay thành quyền, cung kính hữu lễ nói với Đinh Ứng.
“ Nhất định! … Nhất định! “ – Đinh Ứng hào sảng đáp lời.
***
Lê Việt An và Lý Yên Lạc sắc mặt điềm nhiên, thong thả rời khỏi quán trà Hưng Thịnh. Đi được một đoạn khá xa, Lê Việt An mới choàng tay khoát vai Lý Yên Lạc vừa tủm tỉm mỉm cười, vừa gật gù lên tiếng:
“ Chiêu lấy ngắn nuôi dài này của cậu quả thật rất lợi hại nha! “
Lý Yên Lạc cười tươi như hoa, tự hào đáp lời:
“ Mình là ai chứ? Là cháu nội của Lý Hoài Nam, ông nội của mình lăn lộn trên thương trường mấy chục năm chứ ít gì?! Ông chủ Đinh đó muốn dùng chiêu độc quyền thương mại để bắt chúng ta phải phụ thuộc vào ổng, nếu chúng ta chỉ vì chút lợi ích trước mắt thì sau này sẽ khó mà phát triển việc kinh doanh trà hoa. “
“ Uhm, mình cũng nghĩ như vậy. Những thứ đặc biệt, khác lạ chỉ làm cho người ta tò mò, sau một thời gian ngắn sẽ thấy nhàm chán, chúng ta giới hạn số lượng trà hoa cung cấp cho quán trà Hưng Thịnh để tránh tình trạng bão hòa, uống quen sẽ cảm thấy bình thường của thực khách! “ – Lê Việt An vui vẻ thêm vào.
“ Hì hì, mình và cậu đều được hai ông truyền thụ bí kíp chinh chiến trên thương trường giống nhau mà! “ – Lý Yên Lạc chớp mắt, tinh ranh nói tiếp.
“ Nè, mấy câu hỏi bàn môn tà đạo khi nãy cậu học được ở đâu vậy hả? “ – Lê Việt An như nhớ ra điều gì đó, cô đưa mắt lườm Lý Yên Lạc rồi cao giọng lên tiếng hỏi.
“ Cái gì mà bàn môn tà đạo chứ? Đó là những câu đố mẹo đặc sắc mà mình đã dày công sưu tầm á!!! “ – Lý Yên Lạc bĩu môi phản bác.
Lý Yên Lạc cùng Lê Việt An vui vẻ vừa đi vừa trò chuyện chẳng mấy chốc đã đi đến khu vực gần cổng thành Hoa Nam, chỉ cần ra khỏi cổng thành, đi bộ khoảng ba trăm mét là có thể về đến nhà nên bước chân của hai cô có phần nôn nả vội vã hơn.
“ Ui da! “ – Lê Việt An bất ngờ bị một cậu bé tầm khoảng chín, mười tuổi đâm sầm vào người một cái đau điếng đến mức vô thức bước lùi về sau một bước. Lê Việt An đưa tay ôm bụng nhăn trán khẽ rên lên một tiếng.
“ Cậu bé! … Cậu bé … cậu bị làm sao vậy? “ – Lê Việt An chưa kịp định thần lại nghe Lý Yên Lạc hoảng hốt gọi to.
Lý Yên Lạc đi ngay bên cạnh Lê Việt An, khi nhìn thấy cậu bé nọ đâm sầm vào người của Lý Yên Lạc, cô chưa kịp đưa tay ra đỡ thì cậu bé đã ngã lăn ra đất, bàn tay phải của cậu bé ôm chặt lấy chiếc cổ của mình như đang muốn nôn ra một thứ gì đó nhưng lại không nôn được, cả cơ thể cậu ta co quắp, vật vã, sắc mặt cũng tím tái.
Lê Việt An cố gắng kìm nén cơn đau, cô vội vàng cúi thấp người nghiêm cẩn quan sát sắc mặt cùng hành động của cậu bé rồi quay sang Lý Yên Lạc gấp gáp lên tiếng nói.
“ Lạc, giúp mình một tay đỡ cậu bé này đứng dậy nhanh lên! “
Lý Yên Lạc gật đầu đồng ý rồi lập tức phối hợp cùng Lê Việt An đỡ cậu bé kia đứng dậy. Lê Việt An nửa quỳ nửa ngồi trên mặt đất ở sau phía sau lưng cậu bé rồi vòng tay ôm lấy ngực của cậu bé, tay phải nắm lại, tay trái nắm lấy tay phải, hai ngón tay cái đặt vào vị trí thực quản của cậu bé kia rồi cắn môi ấn một cái thật mạnh…
Lý Yên Lạc cũng duy trì tư thế nửa ngồi nửa quỳ nhưng lại ở phía đối diện với cậu bé, cô cẩn trọng xem xét từng biểu hiện nhỏ của cậu.
Ở phía sau lưng, Lê Việt An rất nhanh tiếp tục lặp lại động tác ấn vào thực quản để giúp cậu bé kia nôn ra được thứ đang bị mắc nghẹn.
Đám đông dân chúng hiếu kỳ cũng dần dần tụ tập xung quanh, đứng bàn tán chỉ trỏ …
“ Lạc! Cậu cạy miệng ra rồi đưa ngón tay cái ấn mạnh vào lưỡi của cậu bé giúp mình! … Nhanh lên! … Không kịp mất! “
“ Uhm! “ – Lý Yên Lạc lập tức làm theo lời Lê Việt An, nhưng cậu bé kia lại ngậm miệng chặt quá, Lý Yên Lạc không còn cách nào khác đành phải dùng bàn tay ấn mạnh vào khớp xương hàm ở hai bên gò má để ép cậu bé phải há miệng ra.
“ Các người làm gì con tôi vậy? “ – bất thình lình vang lên tiếng hét của một người đàn ông, ngay sau đó gã ta gạt đám đông rồi lao người xấn tới, bàn tay giơ cao nắm đấm chuẩn bị giáng vào mặt Lý Yên Lạc.
Lý Yên Lạc nhanh nhẹn nghiêng người né được cú đấm của gã đàn ông hung hãn kia, bàn tay phải bắt lấy nắm đấm của hắn rồi thuận thế kéo hắn về phía sau của cô còn bàn tay trái lại nhanh như chớp tung ra một cú đấm thẳng vào vùng bụng của hắn làm cho hắn ta phải lùi lại vài bước, bàn tay phải ôm bụng, vẻ mặt vô cùng đau đớn.
“ Đại huynh, huynh hiểu lầm rồi … “ – Lý Yên Lạc vội vàng lên tiếng giải thích.
“ Lạc! Đổi vị trí cho mình! … Nhanh lên đi! “ – Lê Việt An nói to.
Lý Yên Lạc lập tức trở người đứng dậy thế vào vị trí của Lê Việt An, cô cố gắng nhớ lại những động tác mà Lê Việt An đã làm rồi gắng sức làm lại cho thật giống.
…
“ Đúng rồi! Giữ tay ngay vị trí đó! … Ấn mạnh vào đi! “
“ Các ngươi mau buông con ta ra! … Ta liều mạng với các ngươi! “ – Gã đàn ông kia hét to, hắn ta giật lấy chiếc đòn gánh của người đàn ông đang đứng gần đó rồi gom hết sức lực lao thẳng vào người Lê Việt An.
“ Lạc! Không được ngừng lại! Tiếp tục ấn mạnh vào vị trí đó cho mình! “ – Lê Việt An không kịp xoay đầu nhìn Lý Yên Lạc, cô nói thật to rồi xoay người tung cú đá thật mạnh vào đúng ngay chiếc đòn gánh trên tay gã đàn ông như đang mất hết lý trí làm nó gãy ngang làm đôi, gã đàn ông kia cũng hết đứng vững loạng choạng lùi về sau mấy bước. Lê Việt An tận dụng thời cơ, cô không chút chần lao thẳng vào gã ta, cô nắm chặt lấy cổ áo của gã rồi gạt chân khiến gã mất thăng bằng sau đó vung tay đánh mạnh vào sau gáy làm gã ta ngã xuống đất bất tỉnh.
Lê Việt An vội vàng xoay người, bước nhanh đến chỗ cậu bé kia, cô ngồi xuống, ấn mạnh vào khớp xương hàm của cậu bé làm cho miệng cậu ta mở ra rồi đưa ngón tay trỏ vào thật sâu trong cuống họng giúp cậu ta ói ra thứ đang bị nghẹn trong cổ họng.
“ Ọe!!! “ – cậu bé cuối cùng cũng nôn ra được vật mắc nghẹn nơi cổ họng, đó là nguyên một trái mơ non ngào đường to bằng đồng xu còn bóng lưỡng lớp mạch nha bên ngoài.
Lý Yên Lạc vội đỡ lấy cậu bé ngồi vào lòng mình rồi ngồi bệt xuống đất giữ cậu bé kia ở trong tư thế nửa ngồi nửa nằm, đầu tựa vào lồng ngực của cô, cô đưa tay lau vội những giọt mồ hôi đang đọng trên vầng trán của cậu rồi mới dám hít thở thật sâu.
Lê Việt An chỉ kịp hít vào một hơi thật sâu lại vội vàng dùng hai ngón tay lần lượt kiểm tra hai mắt của cậu bé rồi đưa tay bắt mạch tiếp tục kiểm tra nhịp thở. Sau khi xác định cậu bé kia đã qua cơn nguy hiểm, Lê Việt An mới thả lỏng cơ thể ngồi bệt xuống đất để điều hòa lại nhịp thở của chính mình.