Ở thành phố S nhà họ Ninh cũng xem như có tiếng, có được một chỗ đơn độc ở tầng hai, mà ở tầng một là dành cho những nhà giàu mới nổi chưa có căn cơ sâu.
Chỉ cần là người muốn bước chân vào sơn trang Hồ Yên Tử, giá trị con người đều phải tiền tỷ trở lên.
Đương nhiên người như Đường Hạo Nhiên được người dẫn vào thì lại khác.
Đường Hạo Nhiên với Ninh Đình Trung vừa mới ngồi xuống thì đã có không ít ánh mắt nhìn bọn họ đánh giá.
Trong đó có không ít người nhận ra Ninh Đình Trung, khẽ gật đầu chào hỏi! Về phần Đường Hạo Nhiên ngồi bên cạnh Ninh Đình Trung, bọn họ chỉ liếc mắt nhìn qua một cái rồi thôi.
Tuy là Đường Hạo Nhiên ngồi ở giữa tầng hai nhưng những lời bàn luận ở dưới tầng một vẫn có thể nghe được rõ ràng, rành mạch.
– Anh biết không? Lần này cậu chủ Lâm mời đại sư Hứa Tường Anh tới làm sư phụ kiểm định thuốc đấy.
– Nhìn kiểu này nhà họ Lâm đúng là sắp quật khởi rồi.
– Leo lên được thuyền lớn của đại sư Hứa Tường Anh, không muốn tiến nhanh cũng khó lắm.
– Thế đã là gì chứ! Cô chủ lớn nhà họ Lý cũng không phải dạng ăn chay đâu, anh coi vị ngồi bên cạnh cô ấy kìa.
– Đó là Vương Tấn Lợi của nhà họ Vương, là thế gia Đông y của tỉnh Hà Nam chúng tôi đấy.
– Nghe nói y thuật của anh ta xuất thần nhập hóa, ngay cả thần y Vương Trọng Khang cũng từng nói qua, qua mười năm nữa, y thuật của Vương Tấn Lợi có thể vượt qua ông ấy đấy.
– Người như này ấy, đừng nói là thành phố S chúng tôi, ngay cả xét trên toàn bộ nước Việt Nam thì cũng là người trẻ tuổi đứng đầu.
– Lần này nếu không phải là vì người đẹp Lý Ngọc Lan này, chỉ sợ người như Vương Tấn Lợi hoàn toàn khinh thường tới đại hội đấu giá như thế này.
– Anh không biết Vương Tấn Lợi kia bá đạo đến mức nào đâu.
– Vừa mới tới đã đuổi sạch mấy công tử nhà giàu ở thành phố S chuyên vây quanh cô chủ Lý đi.
– Những vị đó ngày thường mắt hếch lên trời lần này cũng chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay thôi.
– Chỉ là đáng tiếc, người đẹp của thành phố S chúng ta bị người nhà họ Vương đón đi rồi.
“Hahahahahha! Anh quên cậu cả Tề à?”“Đúng nhỉ! Lần này cậu cả Tề sao còn chưa thấy tới?”- Nghe nói em gái Tề Ngữ Yên của cậu cả Tề bị bệnh, cậu ấy dẫn em gái tới Kinh đô tìm người khám bệnh cho cô ấy đấy.
– Nếu không thì…Với tính cách cậu cả Tề sao có thể để cho cậu chủ nhà họ Vương giương oai ở đây chứ?!Nghe những lời bàn luận đầy cảm khái đó, ánh mắt Đường Hạo Nhiên cũng nhìn về chỗ ngồi của Lý Ngọc Lan ở phía Đông Nam tầng hai! Chỉ thấy Lý Ngọc Lan đang là trò chuyện với một người đàn ông đẹp trai bên cạnh.
Thanh niên ước chừng 27 – 28 tuổi, trong ánh mắt mang theo sự kiêu ngạo.
Ngày thường Lý Ngọc Lan vô cùng cao ngạo nhưng trước mặt thanh niên này lại liên tục nở nụ cười! Hiển nhiên thanh niên đó là Vương Tấn Lợi trong miệng người kia vừa mới nói.
“Anh ta là Vương Tấn Lợi?” Lông mày Đường Hạo Nhiên khẽ nhíu, vẻ mặt đầy vẻ suy tư.
Nhà họ Vương và nhà họ Đường đều là thế gia Đông y nhưng bởi vì một nhà ở thành phố S vùng duyên hải, một nhà ở tỉnh Lạng Sơn, hoàn toàn cũng không có dính líu gì đến nhau.
Nhưng mà tên tuổi của Vương Tấn Lợi, lúc anh ở nhà họ Đường thì thường xuyên nghe người trong nhà nhắc tới! Nói người này chẳng những y thuật cao minh ngay cả thiên phú kinh doanh cũng rất lợi hại.
Cứ thế so sánh thì trong mắt những người nhà họ Đường, Đường Hạo Nhiên một lòng dốc sức học y thật sự tràn đầy thất vọng.
Lý Ngọc Lan cũng chú ý tới ánh mắt của Đường Hạo Nhiên, chỉ là ánh mắt hai người vừa mới chạm nhau, cô ta đã quay đầu đi ngay, tiếp tục nói chuyện phiếm với Vương Tấn Lợi.
So sánh với Vương Tấn Lợi, cậu chủ sau này sẽ đứng trên đỉnh cao nhất toàn bộ thành phố S còn người như Đường Hạo Nhiên, người mà muốn vào sơn trang Hồ Yên Tử cũng cần mượn tay người khác thì đúng là không lọt vào mắt người ta được.
Ninh Đình Trung cũng nhìn thấy cảnh này, anh ta vỗ vỗ vai Đường Hạo Nhiên, vẻ mặt đồng tình, nói:- Người anh em Đường, tôi khuyên cậu nên cắt đứt cái suy nghĩ này đi.
– Loại người như cô chủ Lý này không phải là người mà cậu với tôi có thể nhúng chàm được đâu, cũng chỉ có cậu chủ như Vương Tấn Lợi này mới có thể xứng đôi thôi.
Đường Hạo Nhiên nghe thế ngược lại cười cười…Xem ra màn mới rồi ở bên ngoài sơn trang Hồ Yên Tử đã khiến Ninh Đình Trung hiểu lầm rồi.
Có điều anh cũng không muốn giải thích gì cả! Người của nhà họ Vương và người của nhà họ Lý rất giỏi, không sai….
Nhưng Đường Hạo Nhiên cũng có kiêu ngạo của riêng mình.
Anh nhìn quét quanh toàn bộ hội trường một lần, cũng nhìn thấy Lâm Anh Tài cùng với vị đại sư Hứa Tường Anh kia.
Chỉ là vị Hứa đại sư này nhắm mắt nghỉ ngơi, cũng không phát hiện ra Đường Hạo Nhiên! Nếu không có lẽ ông ta cũng đứng ngồi không yên rồi.
“Ha ha….
Tôi vốn cho rằng lần này ít nhất cũng có thể mang về thứ gì tốt chút, nhìn thế này thì không có chỗ rồi.
Với tài lực của nhà họ Lý cộng thêm ánh mắt của Hứa Tường Anh thì đâu có chừa chỗ cho chúng ta nhặt của hời được.
” Ninh Đình Trung cười khổ nói.
Đúng lúc hai người nói chuyện, đại hội đấu giá đã bắt đầu.
.