Huyễn Tưởng Kỵ Sĩ

Chương 21: Ghen


Dịch: Cơm Rang Dưa Bò

Ta không đồng ý!

Một âm thanh đầy giận dữ vang lên từ phía sau lưng Lục Lâm. Hắn quay đầu lại liền thấy Liễu Mộng Tuyết đang chống nạnh nhìn hắn, hai mắt long lanh còn mang theo chút uỷ khuất.

“Ở, Tiểu Lâm. Người này chẳng lẽ là tình nhân của ngươi sao? Xem ra cũng không tệ lắm a.” Lí Hàn Mai giống như chỉ nhìn Mộng Tuyết bằng nửa con mắt, ra vẻ cổ quái nói.

“Cái này…” Lục Lâm cũng không biết trả lời thế nào, đành phải giả vờ ngốc.

“ Đồ vô dụng háo sắc!” Chu Hiểu Na ở một bên lạnh lùng nói.

“Mộng Tuyết ah, sao ngươi lại tới đây?” Lục Lâm dẫn Mộng Tuyết ra ngoài, thấp giọng hỏi.

Liễu Mộng Tuyết nhìn qua Lục Lâm, lại liếc xéo về phía Lí Hàn Mai, lạnh nhạt nói: “Hừ, ngwoi còn nhớ rõ ta sao? Nhìn cái bộ dạng của ngươi thần hồn đều bị người ta câu đi mất, ta đúng thật là nhìn lầm người.”

Lục Lâm cảm giác Mộng Tuyết hôm nay rất kì quái, trước kia không phải là hắn không có cho nữ nhân thuê trọ, thế nhưng sao hôm này gặp nàng ại giãy nảy lên như vậy? Tự nhiên lại có sự khác nhau rõ như thế?

“Thật sự là ngại quá, Liễu tiểu thư.” Lúc nay Lí Hàn Mai cùng Chu Hiểu Na cùng đi ra, Lí Hàn Mai vừa mới nói với Mộng Tuyết xong, cả thân hình nóng bỏng đã ôm chặt lấy cánh tay Lục Lâm, đắc ý nói: “Ngay tại lúc ngươi tới, hắn đã đáp ứng cho ta thuê trọ, người tới chậm hơn, có phải hay không nên biết điều một chút ah, đúng không Tiểu Lâm!”

“Vâng…Ách,,,, Cái gì?” Lục Lâm ngây ngốc trả lời theo bỗng giật mình, đồng thời trong nội tâm lại đang giãy dụa, mềm, mịn quá đi, thật sự là rất là mềm ah, hy vọng thời gian cứ thế ngừng trôi……..

Ngay tại lúc Lục Lâm đang hưởng thụ cặp “Hùng khí” của Lí Hàn Mai, đột nhiên tay kia bị một người tóm lấy rồi…. Á! Á!.. thiếu chút nữa làm hắn ngã quỵ xuống sàn, còn chưa đứng vững lại đã lại bị một bàn tay hung hăng nhéo vào hông.

“Ui da.. Buông Tay! Mau Buông Tay! Bà cô nhỏ! Ngươi buông tay ra! … Là Thịt đó ah!” Lục Lâm vừa kêu gào xin tha thứ, vừa tìm cách tránh né Mộng Tuyết đang lấy tay nhéo vào lườn hắn.

Chu HIểu Na nhìn trước mắt ba kẻ kia hoạt náo, tâm trạng cũng chẳng lấy gì làm vui vẻ, quay ra nhìn bộ ngực lép của mình, trong lòng càng thêm bất đắc dĩ.

“ Bản cô nương quyết định, về sau ta sẽ qua ở tại nơi này, về sau ăn cùng ngươi, đi lại cùng ngươi, theo dõi ngươi, hết thảy sẽ kiểm soát ngươi, mọi việc ngươi đều phải làm, hừ!” Mộng Tuyết cứng rắn tuyên bố.

“Dựa vào cái gì chứ?” Lục Lâm còn chưa nói xong, đã thấy Mộng Tuyết đi vào gian phòng của hắn, chốc lát sau ôm hết chăn màn của hắn ném ra, đoạn “ Phanh” một tiếng, cửa phòng sập lại.

“ Phanh! Phanh! Phanh!”

Lục Lâm liên tục gõ cửa phòng: Mộng Tuyết, mở cửa ra, đây là phòng của ta, mau mở ra”

“ Phanh”

Cửa phòng mãnh liệt mở ra, Lục Lâm cứ tưởng Mộng Tuyết hồi tâm chuyển ý, ngờ đâu nàng đem mũ trò chơi của hắn quăng lên đống chăn xong, lại tiếp tục đóng cửa lại.

“ Ha Ha!” Lí Hàn Mai vui vẻ ngồi ở phòng khách, tựa vào ghế salon, lớn tiếng gọi: “ Tiểu Lâm à, mang cho ta chai bia lạnh và đồ ăn vặt nha.”

Nhìn qua bộ dáng đã hoàn toàn xem đây là nhà của mình của Lí Hàn Mai, Lục Lâm nội tâm khó chịu nhưng vẫn đem đống chăn cùng mũ trò chơi để sang một bên, mở tủ lạnh lấy ra hai chai bia đặt lên bàn.

“ Mở nắp ra ah, bằng không thì uống thế nào.” Lí Hàn Mai duỗi cặp chân thon dài, hướng Lục Lâm yêu cầu.

“Ta phải nhẫn nhịn!” Lục Lâm biết mình chọc nhầm người, xem qua một bên Chu HIểu Na đang yên lặng ngồi đọc sách, cảm thấy dễ chịu đôi chút, ít ra cô nàng này còn có một điểm an phận.

Ngay tại lúc hắn nghĩ như vậy, Chu Hiểu Na buông sách, lạnh lùng nói: “Đồ ăn vặt!”

Lục Lâm triệt để thất vọng, hắn nhất định thu hồi mọi ý nghĩ tốt đẹp lúc trước,.. hai con ranh này hoàn toàn coi đây như nhà của chúng nó rồi, đem hắn trở thành người hầu rồi.

Lục Lâm đem đống đồ ăn vặt mình tích trữ ra, phát hiện Mộng Tuyết đang đứng trong đại sảnh theo dõi hắn, chứng kiến hắn mò ra bèn lạnh lùng nói: “ Thật sự là rất chu đáo ah, ta muốn ăn kem, nhanh đi mua!”

“ Mộng Tuyết! chỗ này của ta nào có khác gì cái ổ chó đâu, làm sao có thể thoải mái được. Nó vừa nóng, giao thông lại không tiện, buổi tối lại lộn xộn, đầy đường là bọn hám gái, xã hội đen các thể loại, du côn nhan nhản, ngươi chẳng lẽ ở đây có thể an toàn sao? Cái này làm sao Liễu Thúc có thể yên tâm? Nếu ngươi mà xảy ra chuyện gì, ta làm sao mà hướng về ông ấy giải thích, ngươi xem hay là tốt hơn hết nên trở về đi, nói không chừng lúc này Vương tỷ lại đang chạy khắp nơi tìm ngươi đó.” Lục Lâm đối diện với Mộng Tuyết trên salon nói, ngờ đâu mặc hắn nói một tràng, Mộng Tuyết căn bản là không thèm lý đến mà lấy điện thoại ra gọi.

“Cha, con muốn chuyển tới nhà Lục Lâm để ở.” Liễu Mộng Tuyết trực tiếp đem chuyện này nói với Liễu Thanh ở trên đường dây.

“ Vậy sao? Thật tốt quá!” Trong điện thoại, giọng nói hưng phấn của Liễu Thanh vang lên. Lúc này đây ông ta đang ở trong cuộc họp, vừa nghe được lời nói của con gái lập tức hưng phần đứng lên kêu to, khiến cho mọi người trong phòng họp đều giật nảy mình.

“Được?” Liễu Mộng Tuyết vốn biết rõ Liễu Thanh sẽ nói như vậy, nhưng vẫn tỏ ra lạnh lùng hỏi lại, không có nàng kiểm soát, không biết Liễu Thanh sẽ uống rượu thành các dạng gì nữa.

Liễu Thanh nghe xong, trong nội tâm như nhảy loạn lên, con gái cùng với Lục Lâm cùng ở chung, tốt, cứ nhanh chóng tiến tới đi, bằng không nếu mọi chuyện không thành, những thứ quý giá dưới hầm rượu mà hắn cất giữ bao năm phải đợi đến lúc nào mới được uống. Lòng nghĩ một đằng nhưng mồm hắn thì tuyệt không có cái ngữ khí như vậy.

“Tiểu Tuyết à, về sau vắng con, ta biết làm sao bây giờ? Lưu lại ta lẻ loi một mình trong căn nhà đó. Nhưng mà con yên tâm, ta sẽ ủng hộ con, nếu Lục Lâm thằng đó dám khi dễ con, cứ nói một tiếng ta sẽ đến giáo huấn nó. Chuyển thì cứ chuyển đi, bất quá nhớ hàng năm về ăn tết nha, ta luôn nghĩ đến con.” Liễu Thanh một bộ bi thương, sau khi trò chuyện với con gái xong bèn nối máy ngay về nhà.

Vâng?

“Vương Tỷ, lập tức gọi người thu thập hết đồ đạc của Mộng Tuyết, cho vận chuyển đến nhà của tiểu tử kia để ở đó, cũng đem những đồ từ nhỏ con bé thích như búp bê vải vóc các loại mang qua luôn” Liếu Thanh tranh thủ thời gian phân phó cho Vương Tỷ.

“Thiếu gia, Mộng Tuyết có ý định ở lâu dài à” Vương Tỷ nghi hoặc hỏi.

Con gái có hay không nhất quán với quyết định này, Liễu Thanh không nắm chắc, nhưng giờ phút này trong lòng hắn đã quyết định, tốt nhất là ở lâu một chút, đợi đến khi sinh ra cháu trai là tốt nhất.

“Ha Ha Ha! Năm nay biểu hiện của các ngươi đều tốt, cuối năm thêm tiền thưởng.” Liễu Thanh hào khí bừng bừng quay qua nói với các thành viên ngồi cạnh.

Lúc này, một thanh âm yếu ớt vang lên: “ Tổng giám đốc, tôi liệu có phải đi gác cổng nữa không?”

“Đương nhiên.” Liễu Thanh gật gù, nhưng vừa mới nhìn lại người nói chuyện, hắn lại cả giận nói: “Tiểu tử, ngươi gây rắc rối lơn, không đi coi cửa một thàng thì đừng có quay lại”

“A? Vẫn còn muốn đi sao?”

Lục Lâm nhìn ba chiếc xe tải đứng trước cửa nhà mình, một đám lực lưỡng xách đủ loại đồ dùng trong nhà, đồ trang sức, quần áo, đồ trang điểm vân vân chất đầy một tầng đại sảnh, ngay cả sân trong cũng xếp vào không ít.

Đồng thời, ba nữ nhân như những người chỉ hu đang vội vàng sắp xếp chỗ, Lục Lâm nhìn thấy mình ở đây cũng chỉ làm vướng chân, bèn ôm chăn đi vào phòng bên cạnh lăn ra ngủ,

Trong lúc mơ màng, hắn chỉ cảm thấy không gian xung quanh nhao nhao, âm thanh lẫn lộn, thỉnh thoảng còn thấy mình bị dời qua dời lại, đến khi hắn tỉnh lại thì đã là hơn 7 giờ tối.

Mở to hai mắt vốn đã thâm quầng, Lục Lâm vừa ngáp vừa đi xuống lầu.

“ Phanh” – Không cẩn thận, Lục Lâm cảm thấy dưới chân đã dẫm vào cái gì đó, đã bị vấp ngã dập mặt xuống đất.

“ Ui.. Ui Lục Lâm tay bụm lấy mũi lăn qua lăn lại, hắn lần này ngã không hề nhẹ, máu mũi chảy ròng ròng.

Lục Lâm tranh thủ chạy vào nhà vệ sinh, cạch một tieesgn hắn đá văng cửa nhà vệ sinh, thế nhưng cảnh trong đó làm hắn ngây người

Chu Hiểu Na tắm rửa xong, đang thí nghiệm cách của người khác mách để đè nén làm tăng kích thước bộ ngực của mình, Nào ngờ chỉ nghe tiếng cửa nhà vệ sinh ầm một cái, đã bị mở ra, nàng còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Lục Lâm ngơ ngẩn tại chỗ đứng nhìn mình.

“ Á AAAAAAAAA” – Một tiếng thét kinh thiên động địa vang lên, ngay lập tức đánh thức những người khác. Ngay khi Mộng Tuyết cùng Lí Hàn Mai chạy đến thì chứng kiến cô gái nhỏ nhắn đang ngồi khóc thút thít trên nền nhà mà tên háo sắc thì đang đứng ở một bên, máu mũi xổ toe toét.

“Ngươi xem đi, tiểu Na vừa mới đến, ngươi đã ngay lập tức ra tay, có phải hay không quá ư vô sỉ?” Trong đại sảnh lúc này đang cử hành “ Tam đường hội thẩm”, phán quan Liễu Mộng Tuyết, tay cầm chiếc hộp phấn trang điểm vỗ xuống mặt bàn quát.

“Đứng thế! ĐÚng là như vậy!” Lí Hàn Mai xụ mặt phụ hoạ.

Lục Lâm cúi đầu, tỏ vẻ “ Ta đã biết sai rồi”, giờ đây trong nhà tự nhiên nhiều hơn 3 nữ nhân, địa vị của hắn bổng trở nên thấp kém nhất.

“ Xem lại hành vi của ngươi, tiểu Na còn đang vị thành niên, ngươi ra tay với nàng là phạm tội biết không?” Mộng Tuyết trái ngược với hình ảnh ôn nhu ngày thường, ra vẻ nghiêm túc mà quát Lục Lâm.

“ ĐÚng vậy! ĐÚng vậy!” Lí Hàn Mai vội tiếp lời. Đồng thời ngó qua một bên Chu Hiểu Na đang tức giân mà không khỏi trong lòng nở hoa.

Liễu Mộng Tuyết nhìn Lục Lâm đang cúi đầu nhận tội, đột nhiên đổi giọng: “ Cho dù ngươi thú tính đại phát, cũng có thể tuỳ thời tìm đến ta cùng Mai tỷ ah, tiểu Na còn nhỏ, ngươi có biết hay không.”

“ ĐÚng!Đúng!” Lí Hàn Mai vừa gật đầu vừa nói, nhưng lập tức phát hiện chỗ không đúng, vội vàng nói: “Mộng Tuyết ngươi nói cái gì đó, cái này là chủ ý của ngươi ah, không thèm để ý tới ngươi nữa.”

Tuy Lí Hàn Mai tính cách ngay thẳng, thế nhưng động đến vấn đề này lập tức xấu hổ chạy về phòng.

Mà Liễu Mộng Tuyết không cẩn thận để lộ chủ ý của mình, mặt đã sớm đỏ như quả táo chín, thấy Lục Lâm nhìn mình, cả kinh vội trốn vào phòng.

Đại sảnh cũng chỉ còn lại Lục Lâm cùng Chu Hiểu Na với bộ mặt lạnh, Chu Hiểu Na chứng kiến hai vị tỷ tỷ đều chạy mất để lại mình với tên sắc lang này thì trong nội tâm hoảng hốt, vội đứng dậy rời đi, nào ngờ vì nòng vội, Chu Hiểu Na không để ý dưới chân có vật gì, liền vấp một cái té nhào về phía trước hướng về Lục Lâm

Lục Lâm đang định hướng về phía Chu Hiểu Na xin lỗi, vừa ngẩng đầu lên toan mở mồm ra thì thây Chu Hiểu Na té thẳng vào mình, lời nói thì chậm mà hành động thì nhanh, CHu HIểu Na cứ như vậy ngã đè lên người Lục Lâm. Hắn ngoài miệng tê rần, thân thể mềm mại của CHu HIểu Na đã nằm gọn trong lòng mình.

“ Yaaaaaaaaaaaa!” – “Bốp!”

Lục Lâm sững sờ nhìn CHu HIểu Na khóc lóc chạy về phòng, hiện tại tron lòng hắn chỉ có một điều suy nghĩ, chính là nụ hôn đầu đời của hắn đã không còn. Hắn cũng không rõ trước kia có phải hay không mình đã hôn người khác rồi


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận