Huyễn Tưởng Kỵ Sĩ

Chương 9: Đánh quái


“Gần tới rồi, sắp đến rồi.” Lục Lâm trong lúc chống đỡ sự công kích của Ma Hổ nhủ thầm, hắn một bên vừa cố gắng trốn tránh một bên vừa chú ý quan sát Huyết lượng của mình.

Rốt cuộc Lục Lâm cũng đã thoát hiểm vọt tới được cái thông đạo trong mấy khối cự thạch. Cái thông đạo này rất ngắn, nhưng vẫn đủ chỗ chỗ cho khoảng 2 người.

“Phù, Phù.” – Lục Lâm dựa lưng trên tảng đá, thở hổn hển đồng thơi coi lại mình thấy chỉ còn không đến 50 HP, (điểm Huyết lượng ), tính toán sai lầm thiếu chút nữa làm hắn không qua được, tuy nhiên nội tâm cũng rất cao hứng, chọn được vị trí đánh quái tốt như vậy, cày đến tận cấp 10 là hoàn toàn có thể.

Bên ngoài khối cự thạch đã bị đám Ma Hổ vây chật như nêm cối, đám hổ cả vùng đều bị hắn thu hút tới, hơn một ngàn con vây ở bên ngoài, hung dữ gào thét.

Bởi thông đạo rất nhỏ, Ma Hổ không có cách nào lách vào trong do thân hình của nó còn to hơn người chơi, chỉ có thò chân trước vào cào, lại không thể công kích vào Lục Lâm.

Nhìn ra bên ngoài nhung nhúc quái vật, Lục Lâm nhàn nhã ngồi xuống nghỉ ngơi, hắn thậm chí còn vẫy tay khiêu khích.

“Hắc!Hắc!”

Huyết lượng hồi đầy, Lục Lâm đứng lên nhìn con Ma Hổ trước mặt cười không ngừng, trong tay cầm chùy Goblin nhè đầu nó nện phát, cuộc chiến đấu đã khai hỏa.

“28” – Công kích của hắn vừa vặn có thể xuyên qua phòng thủ của Ma Hổ, chứng kiến con Ma Hổ nâng chân trước lên, Lục Lâm lập tức lui về phía sau một bước, tránh thoát được một kích. Ma Hổ Công kích thật sự là quá dễ phán đoán, đặc biệt là trong tình huống hiện tại.

Đánh một hồi, Lục Lâm không biết đã giết được bao nhiêu con Ma Hổ, chỉ máy móc lui về sau, thẳng đến cấp 6, hắn vẫn chưa phát hiện ra điều gì.

“Phí quá, thực là phí quá a” Lục Lâm nội tâm thống khổ kêu to, thượng đế mở ra cho người một cánh cửa, đồng thời sẽ đóng lại một cánh cửa khác. Lục Lâm chọn được vị trí đánh quái phi thường không tệ, không có tổn thương, không có tiêu hao. Thế nhưng mà Ma Hổ không đi vào được, tất nhiên hắn cũng không đi ra được, đành đau lòng nhìn đám trang bị và tiền bạc rơi đầy đất lần lượt biến mất.

Lục Lâm mải mê đánh một lúc, khi hắn định thần nhìn lại, phát hiện chính mình đã lên đến cấp 6

Lâm Thiên Vũ (Bình dân)

Đẳng cấp:6 – Huyết lượng: 412 – Công kích: 1317 – Kỹ năng [Thuật thu nhặt]

“Cấp thì có tăng lên, thế nhưng sao không thấy vật phẩm nhiệm vụ đâu nhỉ?” Lục Lâm phát hiện điểm kì lạ, Như vậy là cả một khoảng thời gian, chết tiệt thật, …vật phẩm nhiệm vụ nọ ở đâu được nhỉ, ngay cả bóng dáng cũng không thấy. Tuy đánh Ma Hổ được nhiều điểm kinh nghiệm nhưng thu hoạch một điểm cũng không có, vậy cũng không ổn a. Lục Lâm nhìn hơn mười xu đồng trong bao đồ mà không khỏi cười khổ một tiếng.

Lục Lâm nhớ rằng hoàn thành nhiệm vụ này có số lượng người thành công không ít, trước hắn cũng đã có vài chục người rồi, vật phẩm nhiệm vụ hẳn là không rơi ra, chẳng lẽ cơ may của hắn lại kém như vậy? Vội vàng xem lại nội dung nhắc nhở của nhiệm vụ, sau khi xem xét kĩ hắn mới minh bạch được ý tứ trong đó:

Nội dung nhiệm vụ có: Cây cung tổ truyền của thợ săn bị thất lạc, hãy tìm nó trở về.

Nhiệm vụ nói là tìm, không phải là đánh, chỉ khác có một chữ, ý tứ lại hoàn toàn khác. Tuy nhiên thợ săn nói cuối cùng là lão hổ, nhưng không có nói là muốn giết chết nó mà chỉ là tìm cho hắn cây cung bị mất, hóa ra Lục Lâm đã tự mình giải thích sai điều đó mà thôi.

“Tên thợ săn chết tiệt.” Lục Lâm hung hăng mắng nhiếc gã thợ săn một phen, sau đó nhìn ra bên ngoài thấy lũ hổ vẫn không giảm bớt, thật sự là phải đợi lâu lâu chúng mới tự rời đi.

“Trở về thành? Không được, quyển trục hồi thành đó tận 1 đồng vàng một cái.” Lục Lâm nghĩ thầm hiện nay hắn còn không đủ tiền mua một lọ sơ cấp hồi phục dược tề tiền đâu mà đi mua Quyển trục hồi thành.

“Logout? Có thể, nhưng mà còn đợi giải trừ trạng thái cừu hận là ok.” Lục Lâm hai mắt sáng ngời, hắn đã tìm ra được biện pháp đó là Logout để giải trừ lôi kéo cừu hận với đám quái ở ngoài, một biện pháp hơi vô lại nhưng lại tiết kiệm cho hắn khối tiền.

Một lát sau, Lục Lâm men theo đường nhỏ trong các khối cự thạch, đợi đám Ma Hổ đã tản ra, không chậm trễ bèn lao ra nhanh chân bỏ chạy thục mạng.

Bỏ lại lũ quái vật lại sau lưng, Lục Lâm nhìn thanh Huyết lượng của mình cảm khái một phen. Thật là một tuyệt kĩ thoát thân: Đánh địch xong Logout để về thành a, dù có thiên quân vạn mã, chắc gì đã bằng hắn một mình tiêu sái được như vậy.

Lục Lâm đi ra đến bên ngoài sơn cốc, hắn phát hiện đồng dạng có rất nhiều người chơi cũng mắc phải sai lầm lúc trước của mình, đang vô cùng khí thế giao đấu với lũ Ma Hổ. Bất quá vẫn có một ít những kẻ thông minh hơn, đang đi bốn phía tìm kiếm.

Chạy đông ngó tây, Lục Lâm lật tung 4 cái bụi có, đào 6 cái hố cuối cùng dưới một tảng đá đã tìm thấy được vật phẩm nhiệm vụ.

[Cung săn tổ truyền] – (vật phẩm nhiệm vụ )

Lục Lâm xoay người nhặt cây cung lên, cái này cũng quá là lạ a, như thế nào lại nặng như đá vậy? Lúc hắn đứng lên, phát hiện phía trước vài mét cũng có một gã người chơi khác lôi trong bụi cỏ ra một cây cung y hệt, tổ truyền cái gì, đúng là đồ sản xuất hàng loạt.

“……” Lục Lâm không thốt nên lời, bất quá nghĩ tới mỗi cái tân thủ thôn có đến hơn vạn người chơi, nếu mỗi người đều tìm cây cung này đi làm nhiệm vụ, thật không biết phải xếp hàng đến bao giờ.

Đinh! Hệ thống nhắc nhở: Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ liên tục thứ 2 [Tìm kiến cây cung của thợ săn]! Lấy được 200 điểm kinh nghiệm, đạt được 500 xu đồng, danh vọng: 1.

Không có vật phẩm theo nhiệm vụ? Ban thưởng đâu rồi? Lục Lâm hai lần nhắc nhở cũng chẳng có gì thêm, chỉ là tốn thời gian.

Người thợ săn cầm cây cung, gật đầu nói: “Người lần này biểu hiện coi như chấp nhận được, không giống bọn ngốc kia đến giờ còn không có quay lại. Người trẻ tuổi, phải học hỏi nhiều để có đầu óc linh hoạt, như vậy ngươi mới có thể tại nơi đây sinh tồn, thế giới này vốn khắp nơi đều là nguy cơ, được rồi không cần nói nhiều nữa, ngươi hãy qua chỗ Dược sư, cô ấy có việc cần đến ngươi, đợi lên đến cấp 8 thì quay lại đây gặp ta.”

Lục Lâm trực tiếp xoay người rời đi, không tiếp tục cùng thợ săn nói nhảm nữa.

Chỗ của Dược sư là nơi náo nhiệt nhất trong thôn, bởi có quá nhiều người chơi, trò chơi đổi mới đem một nữ NPC làm phụ trách bán dược tề.

Dược sư trông thấy Lục Lâm đi đến bên cạnh, quay lại nói với hắn: “Lâm Thiên Vũ à, ngươi tới đúng lúc lắm, ta đang có nhu cầu cấp bách về một ít thảo dược, ngươi có thể hay không giúp ta thu thập một ít?”

“Không thành vấn đề.” Lục Lâm biết rằng nhiệm vụ do Dược sư công bố là một trong những loại nhiệm vụ có thù lao béo bở nhất, bởi vì nhiệm vụ ban thưởng đa phần đều là một ít dược tề, về phần chất lượng thế nào, chung quy cũng đều phải xem lại nhân phẩm.

Đinh! Hệ thống nhắc nhở: Bạn nhận được nhiệm vụ liên tục thứ 3: [Thu thập thảo dược]!

Nội dung: Thu thập đủ 50 gốc Nguyệt câu thảo, 50 đóa U Minh Hoa, 100 khỏa Hồng Anh quả.

Chú ý: Coi chừng đám quái vật canh giữ xung quanh.

Là một nhiệm vụ chữ đen! Hơn nữa mức độ nguy hiểm khá cao, chỉ cần trong nội dung nhiệm vụ xuất hiện phần chú ý nhắc nhở, điều đó đại biểu cho nguy hiểm tăng cao, đồng thời đi kèm với nó là phần thưởng cuối cùng hẳn sẽ rất phong phú.

Nguyệt Câu thảo Lục Lâm biết rõ ở đâu, ngay tại chỗ giết đám Ma Thử cũng đã từng trông thấy, lá cây cong cong như mặt trăng lưỡi liềm, số lượng khá ít ỏi.

Đinh! Có người tìm bạn ngoài thực tại, xin hãy chú ý sức khỏe, cám ơn!

Lục Lâm tháo mũ trò chơi, lập tức bị một khuôn mặt dí sát vào làm cho giật mình.

“Ha ha ha …! Liễu Mộng Tuyết chứng kiến Lục Lâm bị dọa sợ, vui vẻ cười lớn.

Việc Liễu Mộng Tuyết có được chìa khóa nhà mình không làm Lục Lâm cảm thấy kỳ quái, nguyên nhân bởi nàng ta trên danh nghĩa cũng ở trong chỗ này, vốn Lục Lâm cũng không rõ điều này cho tới khi mua nhà. Mà sau cùng thì, chỉ là một cái cửa khóa, làm sao có thể làm khó được Liễu đại tiểu thư đây.

“Ngươi được lắm, Lời ta nói….. đều dám coi như không nghe thấy rồi.” Liễu Mộng Tuyết hai tay chống nạnh, bộ dáng ra chiều tức giận nói.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận