Huyết Mạch Thiên Tôn

Chương 19: 19: Tam Kiệt Nhất Tiên



“Đây mới chỉ là một dãy Khai Dương thôi đấy, nếu là bảy dãy cùng tề tụ thì sẽ náo nhiệt đến mức nào?”, Dương Hiên nhướng mày, ánh mắt thoáng trở nên nghiêm túc.

Tổ sư sáng lập Thất Tinh Tông – Thất Tinh Thượng Nhân có bảy đại đệ tử thân truyền, bảy người này phân chia nhau lập nên bảy dãy núi Thiên Xu, Thiên Toàn, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Diêu Quang.

Hôm nay chỉ có đệ tử của dãy Khai Dương thông quan.

Lại nói, trong bảy dãy núi thì thực lực của Khai Dương cùng lắm chỉ mạnh hơn Diêu Quang một chút, còn chưa đủ để lọt vào ba thứ hạng đầu.

“Xem ra ta đã thật sự đánh giá thấp người trong thiên hạ rồi!”, lúc này, Dương Hiên không còn cảm thấy tự kiêu vì tu vi của mình đột nhiên tăng vọt nữa, với một chút đạo hạnh không đáng kể của hắn hiện tại, muốn vô địch trong dàn đệ tử tạp dịch còn khó mà làm được thì lấy đâu ra tư cách để tự kiêu.

“Tuy nhiên, như vậy mới có tính khiêu chiến, chắc chắn sẽ có một ngày ta vượt lên hết thảy mọi người, tựa như Thần Ma trong truyền thuyết, trở thành vô địch thiên hạ!”, ngay lập tức, chiến ý trong lòng Dương Hiên trào dâng, bay vọt lên chín tầng mây, dường như có một con thú hoang từ thời thái cổ đã thức tỉnh trong cơ thể hắn, nó mang trong mình thần thuật nghịch thiên – Thôn Thiên Phệ Địa đại pháp, thế nên một kiếp này, hắn chắc chắn sẽ bước lên đỉnh cao võ đạo.

“Hãy để hẻm Đồng Nhân này chứng kiến ta trỗi dậy đi nào!”

“Mọi người mau nhìn kìa, đó là đội của Sơn Dương Phong”.


“Đệ tử Sơn Dương Phong đến rồi, đệ tử Sơn Dương Phong đến rồi!”

Đột nhiên một loạt tiếng kinh hô lần lượt vang lên trong đám đông, ở hướng Tây Nam, trên con đường nhỏ đi lên núi có một đám người đang tiến về phía này, nhân số của bọn họ có hơn 50, quy mô to lớn gấp 10 lần đoàn người của Dương Hiên.

“Không hổ là Tạp Dịch Phong đứng đầu, thật sự mạnh hơn rất nhiều so với Mặc Trúc Phong”, nhìn đoàn người Sơn Dương Phong đi một hàng dài tựa như rồng uốn lượn, Dương Hiên không khỏi bùi ngùi.

Tạp Dịch Phong của Thất Tinh Tông có hơn mấy trăm ngàn đệ tử, chỉ riêng dãy Khai Dương đã có gần 200 đỉnh Tạp Dịch Phong, lại nói, Tạp Dịch Phong được chia làm 10 phẩm cấp lớn, trong đó có ngũ đẳng thập giai.

Nhất đẳng thượng giai là cao nhất, ngũ đẳng hạ giai là kém cỏi nhất, Mặc Trúc Phong của Dương Hiên chỉ là tam đẳng hạ giai, nếu so với nhất đẳng thượng giai Sơn Dương Phong thì quả thật là một trời một vực.

Bất kể có là số lượng hay chất lượng đệ tử thì đều có sự chênh lệch.

Ví dụ như Vân Tây Hoa, hắn ta vốn là võ giả tứ trọng thiên đỉnh phong đứng nhất nhì trong Mặc Trúc Phong, thế nhưng đối mặt với Sơn Dương Phong, đừng nói là năm thứ hạng đầu, e là muốn lọt vào mười thứ hạng đầu cũng đã là chuyện bất khả thi.

“Người nọ chính là Tư Mã Vân – một trong Tam Kiệt đấy! Có thể nói là rồng trong loài người!”, trong đội ngũ, có một thiếu niên đứng ngạo nghễ.

Hắn ta độ khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, mặc trường sam thủy lam sắc, vẻ mặt lạnh lùng tựa băng sương, thoạt nhìn hắn ta như hạc giữa bầy gà, xung quanh người này một trượng dường như đã hình thành một vùng chân không, thế nên không có ai dám đến gần.


“Tam Kiệt? Tư Mã Vân?”, Dương Hiên lẩm bẩm một tiếng, ánh mắt lóe lên sự nghi hoặc.

Dù sao hắn cũng chỉ mới nhập môn được một năm, hơn nữa trong suốt một năm qua đều dành thời gian khổ tu, gần như không hề rời khỏi Mặc Trúc Phong, cho nên không rõ lắm tình huống của các Tạp Dịch Phong khác.

“Dương sư đệ, ngươi có chỗ không biết, Tam Kiệt chính là ba người mạnh nhất được dãy Khai Dương của chúng ta công nhận, mỗi người bọn họ đều là thiên tài đỉnh cấp có huyết mạch bát phẩm!”, Hàn Vân Phi có lòng tốt giải thích nghi hoặc trong lòng Dương Hiên.

“Người có huyết mạch bát phẩm? Ba người mạnh nhất dãy Khai Dương của chúng ta?”, khóe miệng Dương Hiên nhếch lên, nở nụ cười thích thú, chiến ý trong lòng hắn cũng tăng vọt.

Ngay lúc đó…
Lại một tiếng hét kinh hãi vang lên: “Đến rồi! Là đội ngũ Vân Dương Phong”.

Vân Dương Phong chỉ là một Tạp Dịch Phong nhị đẳng bình thường, hơn nữa, trong mười tám Tạp Dịch Phong nhị đẳng thì gần như xếp hạng cuối, mấy năm qua cũng không có gì nổi trội, thế nhưng năm nay lại không có ai dám khinh thường bọn họ.

Bởi vì Lãnh Như Sương – một trong Tam Kiệt có xuất thân từ ngọn núi này!
Đằng xa, chúng đệ tử Vân Dương Phong vây quanh một người tựa như chúng tinh phủng nguyệt.


Người này độ khoảng mười sáu tuổi, làn da trắng nõn như ngọc, gương mặt anh tuấn với từng đường nét như được điêu khắc.

Một thân võ phục màu đen càng khiến vóc dáng cao ngất, thon dài của hắn ta được thể hiện một cách hoàn mỹ, khí chất lạnh lùng, thậm chí có thể nói là rét lạnh, giống như một ngọn núi băng di động, toàn thân hiển hiện rõ năm chữ “người lạ chớ đến gần”.

“Khá lắm Lãnh Như Sương, quả nhiên người cũng như tên, lạnh đến mức dọa người!”, một vài đệ tử tạp dịch ở gần đó bất giác run lên, một luồng khí lạnh thấu xương xộc thẳng vào tim bọn họ.

Đáng sợ! Quả thật đáng sợ, mới chỉ tùy tiện tỏa ra một chút khí thế đã có thể khiến tay chân bọn họ cứng ngắc mấy phần, một khi bộc phát toàn lực, e là cả đám sẽ trực tiếp bị đóng băng, không hề có một chút sức phản kháng.

Đây chính là thực lực chân chính của Tam Kiệt đó sao?
Thoáng chốc, có rất nhiều đệ tử tạp dịch cảm thấy tuyệt vọng, phải biết bọn họ cũng là những cường giả mạnh mẽ nhất của tất cả các Tạp Dịch Phong, tự nhận không thua kém người khác bao nhiêu.

Nhưng mãi cho đến bây giờ, những người này mới nhận ra một điều, khi đối mặt với thiên tài thực sự thì bọn họ chẳng là gì cả, bọn họ mà là thiên tài gì chứ, cùng lắm chỉ là người có tài mà thôi.

“Đệ tử Ngọc Dương Phong đến rồi, đệ tử Ngọc Dương Phong đến rồi!”.

Truyện Khác
“Mau nhìn kìa, đó là Tần Phong!”

Ở hướng tây bắc có một đội ngũ đang từ từ đi tới, với tư cách là một trong hai Tạp Dịch Phong nhất đẳng của dãy Khai Dương, đoàn người của Ngọc Dương Phong có quy mô rất lớn, không hề thua kém so với Sơn Dương Phong, gần như còn muốn vượt trội hơn, đội ngũ kéo dài hơn mười trượng, sợ là có không dưới 60 người.


Trong đoàn người có một người độ khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, mặt mày như ngọc, đôi mắt sáng như sao trời, thân hình thuôn dài, cao ngất, một thân hoàng sam khoặc lên người hắn ta càng làm nổi bật khí chất tôn quý, mỗi một bước đi dường như mang theo ma lực, khiến tim quần chúng không khỏi đập nhanh hơn.

Thiếu niên này không phải ai khác, đó chính là Tần Phong – một trong Tam Kiệt, nổi danh không kém Tư Mã Vân và Lãnh Như Sương!
“Không biết trong Tam Kiệt, ai là người mạnh nhất nhỉ?”, ngay lập tức, đề tài này khiến toàn trường xôn xao.

“Còn phải nói à, đương nhiên là Lãnh Như Sương của Vân Dương Phong rồi, nghe đồn hắn ta đã luyện võ kỹ gia truyền – Hàn Băng Chưởng đến cảnh giới đại thành.

Võ giả lục trọng thiên bình thường sợ là không chịu nổi chưởng thứ nhất nữa đấy!”
“Hừ! Nếu nói mạnh nhất thì phải là Tần Phong sư huynh của Ngọc Dương Phong mới đúng, chớ có quên huynh ấy đã từng thẳng tay chém chết liên tục 9 con dị thú lục cấp!”
“Láo toét! Tư Mã sư huynh của Sơn Dương Phong mới là người đứng đầu dãy Khai Dương chúng ta!”

“Dường như mọi người đều đã quên mất một người, Tam Kiệt mặc dù mạnh, thế nhưng Linh Mị Tiên Tử cũng không hề đơn giản!”, đột nhiên, một giọng nói hấp dẫn sự chú ý của mọi người.

“Sao chúng ta lại có thể quên nàng ta nhỉ, Tam Kiệt có lợi hại cỡ nào đi chăng nữa thì khi đối chiến với Linh Mị Tiên Tử… e là khó mà đoán được thắng bại!”
“Theo ta thấy, Linh Mị Tiên Tử mới là người mạnh nhất dãy Khai Dương chúng ta!”

Bước chân Dương Hiên thoáng khựng lại, trên khuôn mặt tuấn tú lộ vẻ nghi ngờ xen lẫn một chút tò mò: “Rốt cuộc Linh Mị Tiên Tử này là người phương nào mà lại có thể sánh ngang với Tam Kiệt?”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận