Trên bãi đất trống trước nơi ở của đệ tử tạp dịch giữa sườn núi Mặc Trúc Phong, Dương Hiên đã hoàn toàn mất đi lý trí, ý muốn giết người không ngừng dâng lên trong lòng!
Rồng có vảy ngược, chạm vào sẽ chết! Mà đối với Dương Hiên, phụ mẫu sinh dưỡng hắn chính là vảy ngược của hắn! Mắng hắn thì được, nhưng ai dám khinh thường phụ mẫu của hắn, hắn nhất định sẽ liều mạng với kẻ đó!!!
Lúc này, Dương Hiên đã không thèm quan tâm đến việc thực lực chênh lệch không thể vượt qua, cách biệt tựa như rãnh trời với Lôi Bạo nữa, trong lòng chỉ có một suy nghĩ là giết chết tên súc sinh sỉ nhục phụ mẫu của mình là Lôi Bạo.
Chết! Hôm nay tên khốn này nhất định phải chết!
Vào lúc Dương Hiên sắp bùng nổ, muốn liều mạng đánh một trận với Lôi Bạo kia, một bóng người cao to nhảy ra từ trong đám đệ tử tạp dịch, ôm chặt lấy eo Dương Hiên, kéo hắn về phía một căn nhà mái bằng.
Tần Hổ – cũng bái nhập Thất Tinh Tông vào một năm trước giống như Dương Hiên, trở thành đệ tử tạp dịch của Thất Tinh Tông, hơn nữa còn rất trùng hợp được xếp vào một phòng với Dương Hiên, là người bạn duy nhất Dương Hiên khá công nhận trong rất nhiều đệ tử tạp dịch.
Từ khi Dương Hiên đắc tội Lôi Bạo đến nay, những người vẫn luôn xưng là bạn kia đều vội vạch rõ giới hạn với hắn, cũng chỉ có một mình Tần Hổ vẫn ở bên hắn như trước đây.
“Hầy! Kịch hay cứ thế kết thúc rồi! Thật đáng tiếc!”, không ít người đang hóng hớt đều than thở, nếu Dương Hiên thật sự đánh nhau với Lôi Bạo thì mới thú vị!
Về phần liệu Dương Hiên có bị Lôi Bạo đánh chết hay không thì bọn họ cũng chẳng quan tâm.
…
“Dương Hiên sư đệ, bình tĩnh, đừng kích động, đừng quên sắp đến khảo hạch hàng năm rồi, lúc này nếu đệ xảy ra xung đột với Lôi Bạo kia thì thật sự xong luôn đấy!”, Tần Hổ đóng cửa phòng, ra sức khuyên nhủ Dương Hiên: “Dương Hiên sư đệ, chẳng lẽ đệ muốn thất bại rời khỏi sơn môn như thế sao…”
“Shh… Shh… Shh…”, Dương Hiên liên tục hít sâu mấy hơi mới miễn cưỡng đè xuống sát khí trong lòng, ngượng ngùng nhìn Tần Hổ: “Hổ huynh, ta làm phiền huynh rồi!”
Khi nãy mình thật sự bị lửa giận che mờ lý trí, nếu không phải Tần Hổ kịp thời ngăn cản thì e rằng tối nay mình sẽ đi đời, trong sáu trăm đệ tử tạp dịch ở Mặc Trúc Phong, Lôi Bạo chính là kẻ hung tàn nhất, mấy năm nay, đệ tử tạp dịch bị hắn ta đánh tàn phế không một trăm cũng có tám mươi!
Nếu thật sự thất bại rời khỏi tông môn như vậy, hắn còn mặt mũi nào gặp phụ mẫu yêu thương mình đây?
“Nói nhảm cái gì vậy, đều là huynh đệ trong nhà, khách sáo cái gì?”
…
“Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn! Lôi Bạo, ngươi đợi đó cho ta, nỗi nhục hôm nay, sẽ có một ngày ta trả lại ngươi gấp mười gấp trăm lần!”, ánh sáng lạnh lẽo không ngừng lóe lên trong mắt Dương Hiên, nhớ lại cảnh thần kỳ đêm qua, Dương Hiên tin tưởng ngày này sắp đến rồi, hơn nữa chắc chắn sẽ không phải đợi quá lâu…
…
Chẳng mấy chốc, lại hai canh giờ trôi qua!
“Phù!”
Dương Hiên ngồi xếp bằng trên giường đột nhiên mở mắt, phun ra một hơi khí đục, vận công điều dưỡng hai canh giờ, cuối cùng khí huyết bị cú đá của La Thành làm chấn động cũng ổn định trở lại.
Một khắc sau…
Dương Hiên thận trọng nhìn Tần Hổ đang ngủ say, nhẹ nhàng xuống giường, khẽ mở cửa phòng, nhích người rời khỏi phòng, trong tiếng ngáy liên tiếp vang lên, Dương Hiên rón rén chạy đến sau núi của Mặc Trúc Phong.
“Mình thật sự… thật sự phải đi vào sao?”, đến gần sau núi, trong mắt Dương Hiên thoáng hiện lên vẻ rầu rĩ và sợ hãi, sau núi không phải một nơi an toàn, bên trong được cấp cao của Thất Tinh Tông nuôi thả rất nhiều dị thú, ban đêm chính là thế giới của dị thú, mạnh như Lôi Bạo cũng không dám tùy ý đến sau núi vào giờ này.
“Chẳng lẽ mình thật sự phải bình thường cả đời, để tên vô sỉ kia giẫm đạp lên lòng tự trọng hết lần này đến lần khác ư? Không! Tuyệt đối không!”, sự rối rắm trong mắt Dương Hiên được thay thế bằng vẻ kiên nghị, hắn hít sâu một hơi, sải bước lần nữa, dù bước chân chậm chạp, nhưng lại kiên định lạ thường.
So với bất lực một đời, không bằng liều mạng một lần!
…
“Gào!”
Một tiếng thú gào đáng sợ khiến Dương Hiên thầm rùng mình, vẻ mặt cảnh giác.
Lúc này…
Mặt đất rung chuyển, một con gấu to màu đen đột nhiên nhảy ra từ trong bụi cây rậm rạp phía trước, sau đó nhào về phía Dương Hiên.
Con gấu cao đến ba trượng, trông vô cùng đồ sộ, nhưng thực tế tốc độ lại không chậm, hơn nữa nó còn đánh bất ngờ, nếu là võ sĩ có huyết mạch Khai Mạch Nhất Trọng Thiên bình thường thì đã bị con gấu kia đẩy ngã, thậm chí là đâm xuyên móng vuốt qua đầu, thân tử hồn diệt rồi.
Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, Dương Hiên triển khai thân pháp, nguy hiểm tránh thoát một đòn trí mạng này!
“Là cự hùng Kim Cang!”, nhìn con gấu đen cao đến ba trượng tựa như cự thú thời tiền sử, vẻ mặt Dương Hiên nặng nề, tuy cự hùng Kim Cang chỉ là một dị thú cấp trung, nhưng nó có thể mượn cự lực vượt xa dị thú cùng cấp, còn có phòng ngự cứng như sắt, dù là võ giả Nhất Trọng Thiên hậu kỳ bình thường cũng không phải đối thủ của nó.
Lúc này…
“Gào!”
Một đòn không đánh trúng người, cự hùng Kim Cang lại nổi giận gầm lên một tiếng, thân gấu to lớn di chuyển, bàn tay to như phiến quạt vung lên, đánh một chưởng về phía đầu của Dương Hiên!
“Hay cho một con súc sinh, thật sự cho rằng ta sợ ngươi sao?”
Trên mặt Dương Hiên hiện lên vẻ dữ tợn, hắn không thèm tránh né, nội tức cả người di chuyển, ngưng tụ lên trên nắm đấm phải, sau đó hắn đánh ra một quyền!
“Ầm!”
Quyền chưởng chạm vào nhau, sức mạnh đáng sợ dọc theo nắm đấm tay phải của Dương Hiên di chuyển khắp cả người, khiến hắn vô thức lùi về phía sau tận năm sáu bước mới dừng lại.
Đương nhiên cự hùng Kim Cang cũng không chiếm ưu thế, thậm chí còn chịu chút thiệt thòi, lùi lại tám chín bước!
“Chết đi! Đồ súc sinh!”
Một đòn chiếm lợi thế, Dương Hiên thừa thắng xông lên, giẫm chân xuống đất, người bắn ra như mũi tên rời cung, xuất hiện trước mặt cự hùng Kim Cang, hai nắm đấm cùng nhau di chuyển, không ngừng đánh tới.
Mãng ngưu đạp địa!
Song ngưu xuất lồng!
Man ngưu xuống núi!
…
Dương Hiên liên tục sử dụng võ kỹ cơ bản – Mãng Ngưu Khai Mạch Quyền, mỗi một quyền đều mang theo sức mạnh năm trăm cân.
“Grừ, grừ, grừ” …
Cự hùng Kim Cang liên tục gào thét, cự chưởng tựa như phiến quạt liên tục vung lên, chống lại thế tấn công như mưa rền gió dữ của Dương Hiên, nhưng suy cho cùng cự hùng Kim Cang cũng chỉ là một dị thú cấp trung, vẫn khá chênh lệch với Dương Hiên đã đả thông mười thiên mạch, chẳng mấy chốc nó chỉ còn có thể chống đỡ, không còn sức phản kháng!
“Chết đi! Mãng Ngưu Khai Sơn!”
Dương Hiên quát lên một tiếng, cuối cùng hắn cũng sử dụng sát chiêu mạnh nhất là Mãng Ngưu Khai Mạch Quyền, trong nháy mắt, sức mạnh của hắn lập tức tăng lên không chỉ mấy lần, gần như là sức mạnh nghìn cân, sát chiêu này càn quét ra, dù là dị thú cấp cao bình thường cũng phải chịu thua!
“Ầm!”
Một âm thanh cực lớn vang lên, cự hùng Kim Cang cao ba trượng ngã ầm xuống đất, co giật hai cái rồi không nhúc nhích nữa!
“Phù!”
Dương Hiên nhìn cự hùng Kim Cang ngã ầm xuống đất không rõ sống chết, nặng nề thở ra một hơi, liên tục tấn công dữ dội, còn có sát chiêu cuối cùng đã tiêu hao không ít thể lực và nội tức của hắn!
Một khắc sau…
Trong mắt Dương Hiên lộ vẻ chờ mong, hưng phấn, hồi hộp, còn có chần chừ và thấp thỏm khó diễn tả thành lời: “Đời này của ta, là rồng hay là sâu bọ thì phải xem ngày hôm nay rồi!”
“Shh!”, Dương Hiên hít một hơi thật sâu, tập trung tinh thần, đặt hai tay lên cái đầu đáng sợ của cự hùng Kim Cang kia, thầm quát khẽ một tiếng: “Đại pháp nuốt chửng thiên địa!”.