Huyết Mạch Thiên Tôn

Chương 94: 94: Thành Hoành Dương Nổi Gió



“Ta… Ta không có nhìn lầm chứ, Mã… Mã gia định nhận thua ư?”, xung quanh có rất nhiều người tỏ vẻ kinh ngạc, Mã Nghĩa Cừ nói rất dễ nghe, cái gì mà “Con ta chọc các hạ trước, chúng ta sao có thể làm khó dễ các hạ được?”, nhưng chỉ cần người có mắt nhìn thì đều dễ dàng nhận ra được bọn họ đang có ý nhận thua.

Việc này hoàn toàn không giống với tác phong từ trước đến nay của Mã gia.

Phải biết, với tư cách là thế gia đứng đầu thành Hoành Dương, Mã gia luôn tỏ thái độ ngang ngược, càn quấy, đừng nói có lý, dù là không có lý thì bọn họ vẫn luôn đúng.

“Chuyện này có gì đáng ngạc nhiên đâu, suy cho cùng Mã gia chỉ là một đám thích bắt nạt kẻ yếu mà thôi, gặp kẻ mạnh thì co đầu rụt cổ, đứng trước con quái vật khổng lồ như Thất Tinh tông, bọn họ có không muốn thì cũng phải cúi đầu, nếu tiếp tục làm lớn chuyện, người chịu thiệt chính là bọn họ…”
Mã Nghĩa Cừ muốn tìm bậc thang bước xuống, cứ thế chấm dứt chuyện này, nhưng con của ông ta – Mã Văn Hổ, lại không cho là vậy: “Phụ thân, không thể bỏ qua như vậy được, con muốn hắn chết, muốn hắn chết…”
Lớn đến từng này tuổi nhưng chưa bao giờ hắn ta phải chịu uất ức đến như vậy, há chỉ một câu xin lỗi là được.

Chỉ có máu tươi mới có thể rửa sạch nỗi nhục này của hắn ta!
“Nghiệt tử, im miệng cho ta!”, Mã Nghĩa Cừ giận run người, thầm cảm thấy hối hận vì sao mấy năm trước mình lại nuông chiều tên tiểu tử này quá mức như vậy.


Mã Nghĩa Cừ bộc phát vẫn rất có uy, ngay lập tức, Mã Văn Hổ tỏ vẻ đáng thương nhìn ông ta, không dám nói thêm gì nữa.

Đúng lúc này…
“Ta… Ta không có nhìn lầm chứ, Mã… Mã gia định nhận thua ư?”, xung quanh có rất nhiều người tỏ vẻ kinh ngạc, Mã Nghĩa Cừ nói rất dễ nghe, cái gì mà “Con ta chọc các hạ trước, chúng ta sao có thể làm khó dễ các hạ được?”, nhưng chỉ cần người có mắt nhìn thì đều dễ dàng nhận ra được bọn họ đang có ý nhận thua.

Việc này hoàn toàn không giống với tác phong từ trước đến nay của Mã gia.

Phải biết, với tư cách là thế gia đứng đầu thành Hoành Dương, Mã gia luôn tỏ thái độ ngang ngược, càn quấy, đừng nói có lý, dù là không có lý thì bọn họ vẫn luôn đúng.

“Chuyện này có gì đáng ngạc nhiên đâu, suy cho cùng Mã gia chỉ là một đám thích bắt nạt kẻ yếu mà thôi, gặp kẻ mạnh thì co đầu rụt cổ, đứng trước con quái vật khổng lồ như Thất Tinh tông, bọn họ có không muốn thì cũng phải cúi đầu, nếu tiếp tục làm lớn chuyện, người chịu thiệt chính là bọn họ…”
Mã Nghĩa Cừ muốn tìm bậc thang bước xuống, cứ thế chấm dứt chuyện này, nhưng con của ông ta – Mã Văn Hổ, lại không cho là vậy: “Phụ thân, không thể bỏ qua như vậy được, con muốn hắn chết, muốn hắn chết…”
Lớn đến từng này tuổi nhưng chưa bao giờ hắn ta phải chịu uất ức đến như vậy, há chỉ một câu xin lỗi là được.

Chỉ có máu tươi mới có thể rửa sạch nỗi nhục này của hắn ta!
“Nghiệt tử, im miệng cho ta!”, Mã Nghĩa Cừ giận run người, thầm cảm thấy hối hận vì sao mấy năm trước mình lại nuông chiều tên tiểu tử này quá mức như vậy.

Mã Nghĩa Cừ bộc phát vẫn rất có uy, ngay lập tức, Mã Văn Hổ tỏ vẻ đáng thương nhìn ông ta, không dám nói thêm gì nữa.

Đúng lúc này…
“Lại muốn ta xin lỗi? Tại sao chứ?”, Dương Hiên vẫn giữ câu nói đó.

Từ đầu đến cuối đều là Mã gia sai, dựa vào cái gì bắt hắn xin lỗi.


“Được! Được! Được lắm! Ta đã nể mặt còn không biết xấu hổ, xông lên, bắt hắn cho ta!”
Việc này vốn là người Mã gia sai, dù Dương Hiên có ra tay giết ba tên hộ pháp của bọn họ thì cũng là vì đám người kia có ý định giết hắn trước, hắn buộc phải tự vệ mà thôi.

Dương Hiên không sai thì sao có thể cúi đầu nhận lỗi với Mã Nghĩa Cừ cho được.

Tuy nhiên, Mã Nghĩa Cừ lại không cho là vậy, trong mắt ông ta, ông ta không cho người bắt lấy hắn đã là nể mặt Thất Tinh tông phía sau Dương Hiên lắm rồi.

Nhưng tên tiểu tử này thì hay rồi, không biết cảm kích thì thôi đi, lại còn nhất quyết không nhận lỗi, chẳng khác nào vả thẳng vào mặt Mã gia bọn họ, nếu không cho cái tên không biết tốt xấu này một bài học, có khi hắn tưởng Mã gia ở Hoành Dương thật sự chỉ có tiếng mà không có miếng.

Mã Nghĩa Cừ lạnh mặt, trực tiếp hạ lệnh bắt lấy thằng nhóc không biết trời cao đất rộng trước mắt.

“Ha ha ha… Tốt! Tốt! Tốt! Đợi lát nữa ta sẽ cho ngươi nếm thử sự lợi hại của bổn công tử, để ngươi nếm trải cảm giác muốn sống không được, muốn chết không xong!”, vốn tưởng rằng phải ngậm bồ hòn làm ngọt, ai ngờ mọi chuyện thay đổi khiến Mã Văn Hổ hào hứng trở lại.

Ánh mắt hắn ta tràn đầy hận ý, trong đầu vụt qua vô số hình phạt khủng bố, chỉ đợi bắt giữ Dương Hiên liền dùng cực hình trên người hắn.

“Haiz! Tiểu tử này thật bướng bỉnh, nhận sai, nói một câu xin lỗi có khó như vậy sao? Giờ thì hay rồi, chọc giận Mã Nghĩa Cừ, e là lát nữa phải nếm chút khổ sở đây.


Tuy nể mặt Thất Tinh tông, mạng hắn không gặp nguy hiểm, nhưng ít nhất cũng bị lột mất một lớp da”.

“Cứng quá dễ gãy, đôi khi phải biết cách ứng biến, nếu không sẽ chịu thiệt thòi lớn!”

Trong vô số võ giả cùng dân chúng xung quanh gần như không một ai xem trọng Dương Hiên.

Ba vị cường giả cửu trọng thiên cộng thêm hơn mười vị cao thủ thất trọng, bát trọng, đội hình này thật sự rất khủng bố, nói không chừng có thể diệt được một gia tộc lớn trong thành Hoành Dương cơ đấy! Một tên đệ tử ngoại môn sao có thể chống lại được?
“Cãi lý không lại liền muốn ra tay đánh người? Quả nhiên là cách hành xử của đại gia tộc!”, Dương Hiên cười mỉa, cùng với đó, một tia sáng lạnh khiến lòng người sợ hãi chợt lóe lên trong mắt hắn: “Đáng tiếc, các ngươi tìm nhầm đối tượng rồi!”
Đột nhiên, lấy thân thể Dương Hiên làm trung tâm, trong phạm vi mười trượng, nhiệt khí phóng thẳng lên trời, không khí nổ tung, từng luồng hơi nóng bốc lên, khiến quần chúng vây xem ào ào rút lui, mồ hôi đổ như mưa.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận