Im Đi Tớ Không Nghe

Chương 26: Run rẩy


Tao mới là vị vua duy nhất!

Úc Lạc Thừa chần chừ một chốc rồi bắt tay hắn, lí nhí nói: “Em chào anh.”

Lý Phó Phi thấy thú vị quan sát cậu, thoạt nhìn khá khinh miệt, “Em giống với mẹ em thật.”

Lời này kết hợp cùng với vẻ mặt xem thường của hắn cũng dễ hiểu hơn nhiều. Úc Lạc Thừa định rút tay ra, nhưng bị đối phương kéo về trước làm cho lảo đảo.

“Lên xe.” Lý Phó Phi ném cho cậu cái nón bảo hiểm.

Úc Lạc Thừa đứng ôm cái nón loè loẹt mà lòng thấp thỏm, cứ cảm thấy lấn cấn chỗ nào, “Hay là em gọi điện cho mẹ trước đã—-“

“Em là thằng nhóc ba tuổi à? Mẹ em còn đang bận chăm sóc cho cái thứ mà bà ta mới đẻ ra kìa.” Lý Phó Phi mất kiên nhẫn nhìn cậu, lạnh lùng nói: “Nhanh lên!”

Úc Lạc Thừa ôm nón run cầm cập.

Lý Phó Phi cười khẩy, bỗng mất hết hứng, “Nhát dữ vậy, nhanh lên, ai cũng đang đợi em đó!”

Cuối cùng, Úc Lạc Thừa vẫn đội nón ngồi lên xe moto, chưa kịp ngồi vững thì động cơ xe đã vang lên tiếng gầm rú, lao vọt về trước. Úc Lạc Thừa suýt chút nữa là té dập mặt, bất giác nắm áo của Lý Phó Phi.

Lý Phó Phi huýt sáo rồi tăng tốc. Nhưng ngoài dự đoán, người đằng sau không hề ôm chặt hắn. Hắn không nhịn được ngoái đầu lại nhìn.

Úc Lạc Thừa chưa kéo kính chắn gió xuống, sắc mặt trắng bệch.

Bây giờ Lý Phó Phi mới thấy tâm trạng tốt lên đôi chút.

Đến con hẻm nhỏ trên đường lớn, cuối cùng xe cũng dừng lại.

Trông thấy bức tường toàn hình vẽ bậy, đèn vẫn nhấp nháy vào ban ngày, Úc Lạc Thừa cảm thấy Phùng San Hương chắc sẽ không ở mấy nơi như này đâu.

Biển hiệu “Quán bar Khói Xanh” cực kỳ bắt mắt, kế bên còn có cái đầu lâu trắng bị người ta phun vẽ, bonus thêm ngón giữa cực kỳ ngông.

“Xuống xe.” Lý Phó Phi ngoái đầu nhìn cậu.

Úc Lạc Thừa xuống xe moto, vạch balo như thể đang tìm điện thoại. Nhưng rồi cậu chưa kịp kéo khoá đã bị hắn giật phắt balo đi.

“Sao vậy? Muốn gọi điện thoại cho ba anh?” Lý Phó Phi xách balo, cười đểu: “Mơ à cưng.”

“Không ai bảo anh tới đón em.” Úc Lạc Thừa cuối cùng cũng nhận ra, cau mày nói: “Em gọi điện báo cho mẹ một tiếng.”

“Cứ một câu ra là mẹ, mày còn chưa cai sữa mẹ à!” Lý Phó Phi trợn mắt, chỉ vào cửa quán bar, “Đi vô.”

Úc Lạc Thừa đứng đó không nhúc nhích, giơ tay muốn lấy lại balo nhưng Lý Phó Phi né ra, “Úc Lạc Thừa, trước khi mày chuyển trường mày học ở trường số 7 đúng không?”

Úc Lạc Thừa tức thì thấy bất ổn, hoảng loạn ngẩng đầu nhìn hắn.

“Xem ra không sai. Mày hoảng như vậy làm gì?” Lý Phó Phi tóm lấy cổ cậu, lôi cậu về trước, “Tao có thằng bạn nối khố là bạn học của mày, cực kỳ muốn gặp mày đó.”

Úc Lạc Thừa loạng choạng bước xuống cầu thang. Ánh đèn chói loá chiếu vào khuôn mặt hoảng sợ của cậu, trông càng tái nhợt hơn. Tiếng trống ồn ào cùng với tiếng nhạc xập xình khiến tim cậu đập thình thịch. Những ký ức mà cậu không muốn nhớ đến lần lượt ùa về.

Cậu rất hy vọng rằng bạn nối khố của Lý Phó Phi không phải là một trong những người mà cậu đang nghĩ đến. Có khi cậu vẫn có thể thản nhiên đối mặt, nhưng vào phút này đây, cậu thậm chí còn không dám bỏ chạy nữa.

Mọi thứ đều quá khủng khiếp.

Ánh đèn của sân khấu phía xa lờ mờ. Người trong ban nhạc đang chỉnh mic, tiếng trống bỗng trở nên nhanh và dữ dội, sau đó lại là tiếng trống uể oải đánh như không đánh. Vài người đang ngồi trước quầy bar, bartender cười nói với bọn họ.

Úc Lạc Thừa hoa mắt, định giẫm lên thảm đi tiếp nhưng lại bị Lý Phó Phi kéo đến ghế sofa.

Trên sofa có tầm mười mấy người, nam nữ đủ cả. Trông thấy Lý Phó Phi, bọn họ lập tức đập bàn hú hét.

“Anh Phi, này là thằng anh rẻ rách của anh đó hả?”

“Đù má người nổi tiếng khó được gặp lắm đó nha!”

“Nhìn cũng đẹp đó chứ?”

“Hú—–“

“Nhanh nhanh nhanh! Tiền đâu đưa tao! Tao nói chắc chắn anh Phi đem người qua đây được mà.”

Lý Phó Phi ngồi xuống, vừa cười vừa mắng: “Cút con mẹ mày đi! Nó xứng làm anh tao chắc.”

Cô gái mặc áo hai dây, áo khoác denim ngồi ngoài cùng liếc cậu một cái, cắn kẹo m út trong miệng, úp mở hỏi: “Anh Quý, thằng này là bạn học anh à?”

Đám người đang ồn ào bỗng im bặt, nhìn về phía người ngồi giữa đang cúi đầu chơi điện thoại.

Gã cạo đầu đinh, mặc áo ngắn tay màu đen, nghe vậy thì chậm rãi ngẩng đầu lên.

Dưới ánh đèn chập chờn, lộ ra khuôn mặt quen thuộc của Úc Lạc Thừa.

“Úc Lạc Thừa, lâu rồi không gặp.”

Úc Lạc Thừa tức thì tái mét mặt. Cậu ngoái đầu định bỏ chạy nhưng lại bị Lý Phó Phi bên cạnh nắm lấy cổ tay, “Sao, muốn chạy hả.”

Quý Phi Vũ đạp một chân lên góc bàn, trông thấy vẻ mặt khiếp sợ của Úc Lạc Thừa thì bật cười: “Sao vậy, thấy crush mình là ngại ngùng à?”

Xung quanh đang náo nhiệt bỗng nín thinh.

“Là sao?” Cô gái cắn kẹo m út nhướng mày.

“Nó thích con trai,” Quý Phi Vũ lấy chân về, bực bội và kinh tởm nhìn Úc Lạc Thừa: “Thằng mặt lờ này còn thích cả tao.”

“Đù má!” Đám đông tức thì bùng nổ.

“Anh Quý đỉnh vl!”

“Bi3n thái à đm!”

“Hèn gì nhìn bóng vậy clm!”

“Aaaa cứu tao, buồn nôn quá—–“

Úc Lạc Thừa cảm thấy mình sắp thở không ra hơi. Cậu nhìn bản mặt của Quý Phi Vũ, bất lực phản bác, “Tôi không có…”

Sau đó, âm thanh này nhanh chóng bị tiếng ồn át mất.

Lý Phó Phi bỗng nhiên thả tay cậu ra, kinh ngạc nhìn cậu, “Clm?! Mày còn thích cả đàn ông á! Gay à!”

Quý Phi Vũ cười như không cười, nhìn cậu chòng chọc, “Úc Lạc Thừa, cậu tưởng chuyển trường rồi thì tôi không tính sổ cậu nữa hả?”

Úc Lạc Thừa rủ mắt, không dám nhìn hắn, khom xuống lấy balo mình đặt bên cạnh Lý Phó Phi. Sau đó, cậu bị một tên cầm điếu thuốc kéo đi, bỡn cợt nói: “Nghe nói mấy thằng gay play bi3n thái lắm, đừng nói trong đây có thứ gì mới lạ nhé?”

“Trả cho tao.” Úc Lạc Thừa muốn đi qua lấy lại. Nhưng bị người bên cạnh hò hét lố lăng, nhấc chân lên: “Má nó mày đừng qua đây, muốn sàm sỡ à!”

Úc Lạc Thừa hết cách lùi về, “Trả balo lại cho tao!”

Quý Phi Vũ tắc lưỡi, hai tay đút túi quần đứng dậy.

Lý Phó Phi cau mày, để chân lên bàn ngáng đường: “Quý Phi Vũ.”

Quý Phi Vũ liếc hắn một cái, “Sao, mày muốn xử nó?”

Lý Phó Phi ngẩng lên, dựa vào ghế nhìn gã chằm chằm: “Mày đừng có quá đáng quá.”

“Vậy mày mang nó tới đây làm gì?” Quý Phi Vũ giễu cợt hắn, “Mẹ nó làm tiểu tam phá nát gia đình mày, tao trút giận cho mày còn cản?”

Lý Phó Phi sầm mặt, bỏ chân ra.

Quý Phi Vũ cầm chai rượu để lên bàn, nhìn Úc Lạc Thừa đứng đờ tại chỗ, giơ tay chọc chọc trán cậu, “Úc Lạc Thừa, tao tưởng mày còn cứng lắm, kiểu gì cũng phải thi nốt đại học. Ai ngờ chuyển trường không thèm hó hé tiếng nào. Thành phố Vu này nhỏ bé vậy mà, mày chạy được đi đâu?”

Úc Lạc Thừa loạng choạng lùi về sau, siết chặt nắm đấm, “Chứ mày còn muốn gì nữa?”

Quý Phi Vũ cười khẩy, “Mẹ mày còn chưa biết mày là gay nhỉ? Cần Lý Phó Phi báo bả biết không?”

Úc Lạc Thừa ngẩng phắt đầu lên.

Tiếng trống vui tươi vang lên một hồi.

“Đù má Túc Lễ, mày lên cơn gì nữa vậy?” Tên tóc dài ôm cây guitar bass giật thót.

Túc Lễ xoay cây dùi trống trong tay, đập được vài tiếng rồi kéo kính đen lên trên trán, ủ rũ nói: “Tao nhớ thỏ con nhà tao.”

“Vậy mày mang nó tới đây!” Cô gái tóc ngắn ngồi lau guitar cười lớn.

“Bé nó nhát gan lắm, tới mấy chỗ kiểu này chắc sợ chết.” Túc Lễ một tay gõ trống, một tay chống lên ghế, ngáp một cái: “Thằng Sữa đang làm gì vậy?”

“Đang rầu vì thất tình.” Tóc ngắn nhún vai.

“Má, đám bên kia đang làm gì vậy?” Tóc Dài nhìn sang góc ở phía Tây của quán.

“Chắc đang bắt nạt người ta.” Tên cơ bắp chỉnh mic, giọng ồm ồm đáp: “Đám học sinh cấp 3 ngu ngục.”

“Ăn nói để ý tí đê.” Túc Lễ gõ cái “tùng” lên trống, “Đấm mày đó tin không?”

“Hề, tất nhiên là không bao gồm đại ca tụi mình rồi.” Tên cơ bắp cười nói: “Kỹ thuật chơi trống của đại ca xuất sắc—–“

“Ê ê ê, nhìn kìa, hình như sắp đánh nhau rồi đó. Sữa, gọi ông chủ lẹ.” Tóc Dài đá tên đang ngồi xổm dưới đất trồng nấm.

Túc Lễ mất hứng liếc sang bên đó, tầm mắt bỗng khựng lại.

——

Úc Lạc Thừa biết là đó giờ mình lúc nào cũng xui xẻo, nhưng xui tới mức này thì cậu cũng chịu.

Trong số những người mà cậu căm ghét nhất, Quý Phi Vũ chắc chắn on top.

Chắc là lúc đầu cậu bị mù thật nên mới nghĩ Quý Phi Vũ là người tốt.

“Sao vậy,” Quý Phi Vũ liếc thấy nắm đấm siết chặt của cậu, nghiêng cổ, cười nói: “Muốn solo với tao hả?”

Đám người bên cạnh bật cười.

Tiếng cười cợt vang lên cùng với những lời nói quen thuộc, những ký ức khủng khiếp hồi ở trường số 7 và cuộc sống yên tĩnh ở trường số 3 chồng chéo lên nhau. Quý Phi Vũ trói buộc cậu vào một nơi tối tăm hệt như một cơn ác mộng, khiến thần kinh vốn áp lực của cậu muốn đứt phụt.

Thậm chí Úc Lạc Thừa rất muốn thời gian trôi nhanh, được ở lại cùng ký túc xá với Túc Lễ, ít nhất như vậy sẽ không làm cậu tức điên.

Nắm tay vừa đấm ra bỗng bị người ta bắt vào lòng bàn tay.

“Thừa Thừa, sao cậu tìm được tới đây vậy?” Giọng nói quen thuộc của Túc Lễ vang lên bên tai. Úc Lạc Thừa ngơ ngác quay lại, nhìn thấy đôi mắt ngậm cười của hắn.

[Má nó má nó má nó! Aaaa tay đau quá mẹ ơi! Con thỏ đế Úc Lạc Thừa này dám đánh người luôn á!? Không! Chắc chắn là ảo giác! Bé thỏ đáng yêu ngoan ngoãn nhất định sẽ không đánh người! Chắc chắn là tại đám ngu lìn này bắt nạt quá trớn! Đau đau đau, đau quá àaaaaa—–]

Sau một hồi lâu, Úc Lạc Thừa mới tìm về được giọng của mình, “Túc Lễ?”

Túc Lễ bình tĩnh giữ chặt nắm đấm của cậu rồi kéo về bên cạnh. Hắn liếc thoáng qua đám mất dạy đầu tóc sặc sỡ này, khom lưng nhặt balo từ dưới đất xuống vác lên vai, cười dịu dàng với Úc Lạc Thừa: “Đi xem tớ đánh trống không?”

[Mình đánh trống đẹp trai lắm á nhoa~]

Úc Lạc Thừa ngẩn ra nhìn, nhưng lại bất giác níu chặt góc áo hoodie của hắn.

“Mày là ai?” Quý Phi Vũ nhìn Túc Lễ. Đám người ngồi phía sau ăn cũng hiểu ý đứng dậy.

“Tay trống của ban nhạc.” Túc Lễ cười thân thiện, giơ tay chỉ sân khấu đằng sau, “6 giờ tối bắt đầu diễn, hoan nghênh đến xem.”

[Mấy thằng mặt *** này, ông đây đéo diễn tụi bây coi đâu! Dám bắt nạt thỏ của ông hả, cmn con mẹ màyyyy— Chết hết cho ông!]

“Cậu ta là người bọn tôi đưa đến.” Quý Phi Vũ cau mày, vươn tay định túm Úc Lạc Thừa nhưng lại bị Túc Lễ giữ lại.

“Nhưng bây giờ cậu ấy phải đi nghe tôi đánh trống.” Túc Lễ cười tủm tỉm, “Ngại quá đi à.”

Lý Phó Phi mặt đen như đít nồi. Túc Lễ ngoái lại hỏi cậu, “Phải không Thừa Thừa ơi?”

[Gật đầu mau! Không là tôi mất mặt chết! Ông ơi, gật đầu đi năn nỉ đó! Tôi sợ quê lắm, đội chục cái quần ấy! Trời ơi, có cần ra tay không nhỉ? Không không không, đánh nhau đau lắm, mình không muốn đánh đâu. Xã hội văn minh hoà bình anh, em, cậu ấy. Tụi nó dám ra tay thì mình kéo Úc Lạc Thừa chạy, chạy không kịp thì mình báo cảnh sát! Ông Úc ơi! Ông gật đầu đi màaaaaaaaaaa——-]

Úc Lạc Thừa chần chừ rồi gật đầu.

Nụ cười trên mặt Túc Lễ càng lúc càng tươi, thả tay Lý Phó Phi ra định dắt cậu đi. Sau đó, một bàn tay nắm lấy vai Úc Lạc Thừa.

“Úc Lạc Thừa, mày nghĩ cho kĩ.” Quý Phi Vũ hờ hững cười nhìn cậu, “Mày mà dám đi. Tao đảm bảo những ngày tháng sau này ở trường số 3 sẽ giống với trường số 7 đấy.”

Úc Lạc Thừa bỗng siết nắm đấm, nhưng lại bị người khác giữ chặt lại.

“Cậu ấy ở trường số 3 tốt hơn nhiều. Sau này những ngày tháng kia có ra làm sao cũng không phiền bạn học cũ đây bận tâm.” Túc Lễ cười híp mắt nói: “Dù sao thì khẩu hiệu của trường số 3 bọn tôi là—— Lo cho bản thân trước đã.”

[Rác rưởi! Mày nghĩ mày đang kiếm chuyện với thỏ của ai?!]

[Mày tin tao cạo hết đống tóc trên đuồi bầu mày xuống không!]

Tâm trạng Úc Lạc Thừa vừa nặng nề vừa căng thẳng. Nhưng nghe mấy lời cực kỳ mất nết của Túc Lễ xong, cậu đỡ không nổi, thậm chí khoé miệng đang mím chặt cũng cong lên một chút.

Quý Phi Vũ trông thấy cậu hơi cười cười, mặt hắn đen thui.

“Làm gì vậy!” Một người đàn ông đô con cao 1m90, đầu hói, đeo sợi dây chuyền vàng lớn, trên cánh tay chằng chịt những hình xăm bước lại gần: “Muốn đánh nhau hả!?”

Vừa dứt lời, sau lưng hắn xuất hiện vài người cầm chai rượu và gậy sắt. Cho dù là màu tóc hay thái độ ngông nghênh hống hách đều vượt xa đám thanh niên 17, 18 tuổi, người nào trông cũng bụi đời chợ lớn.

Đám người đằng sau lưng Lý Phó Phi và Quý Phi Vũ bỗng im bặt.

Túc Lễ vác balo của Úc Lạc Thừa lên, kéo kính đen xuống, nghênh ngang dắt Úc Lạc Thừa đi.

Sau đó hắn bất cẩn đạp hụt xuống bậc thềm, được Úc Lạc Thừa nhanh tay lẹ mắt kéo lên mới không bị quỳ xuống.

Túc Lễ căng mặt liếc Úc Lạc Thừa vẫn còn đặt tay trên vai hắn. Hắn cười khẩy một cái.

[Aaaaaaaaa giết mình đi! Kiếm chục cái quần cho mình đội vớiiiiiii! Mình sẽ nạo hết não người có mặt ở đây để hầm canh ăn, muốn chết quá muốn chếtttt!]

“Hey.” Giọng nói thù địch của Quý Phi Vũ bỗng vang lên đằng sau hắn.

Túc Lễ ngang ngược túm gáy Úc Lạc Thừa lại, không cho cậu quay đầu. Hắn nhìn vào mắt Quý Phi Vũ, cười gằn: “Ờ?”

[Má nó mày mà dám động thủ, tao sẽ dám báo cảnh sát, để chú cảnh sát tới dạy mày làm người!]

“Mày là bạn trai nó à?” Quý Phi Vũ tức tối nhìn hắn.

Cặp mắt sau tròng kính đen của Túc Lễ bỗng dưng ngơ ngác.

[Gì? Bạn trai? Bạn trai ai? Sao không phải là bạn gái hả? Ủa, không không không đúng, bạn trai ai cơ? Tao là bạn trai ai? Bạn trai tao là ai? Tao còn chưa có bạn gái nữa! Sống trên đời 18 năm ế bỏ mẹ thì ai sợ ai hả thằng mặt lờ! Khỏi luôn, tao cho thằng chó này khỏi ra vẻ nữa!]

“Sao đấy,” Túc Lễ cười vừa lễ phép vừa nết na, “Không phục hở bạn?”

[Run rẩy đi con chó! Tao mới là vị vua duy nhất của trường số 3!]

– —–

Tính ra là dịch bộ này tưởng dễ nhưng mệt ghê luôn á. Tại thằng Lễ nó chửi như hát ấy, ngồi nghĩ dịch câu chửi sao nó mượt mà đau cả đầu, dịch mãi không ưng được 🥲🥲🙏🙏🙏 thật khổ tâm.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận