Rù quến quá đi à!
Anh shipper vác hai túi giữ nhiệt lớn đứng ngoài cửa, nhìn điện thoại hỏi: “Cho hỏi anh có phải là… Cô gái tai mèo Zaun không?”
“Hả?” Úc Lạc Thừa sững sờ, “Không phải tôi.”
“Đúng là cậu ấy.” Bỗng có một bàn tay vươn ra đằng sau lấy túi của anh shipper, “Vất vả rồi, cảm ơn anh.”
“Không sao, đừng khách sáo. Chúc anh dùng bữa vui vẻ, nếu tiện thì xin anh đánh giá cho tôi 5 sao.” Anh shipper rất chuyên nghiệp nói, sau đó chạy lon ton ra nhấn thang máy,
Cửa chống trộm đóng lại cái ‘cạch’.
[Aaaaaaaaaaaaa SOS vãi cớt! Mình quên con mợ nó đổi tênnnnnnnn! Để mình chết, để mình chết đi mình méo muốn sống nữa! Chắc Úc Lạc Thừa sẽ cười mình chết huhuhuhu—– Bình thường ở nhà toàn đặt đồ ăn một mình màaaaaaaa! Tại sao lại đặt cái tên này! Rồi ảnh còn đọc lên nữa! Bây giờ mình bẻ đầu Úc Lạc Thừa cho cậu ấy mất trí nhớ được không?]
Túc Lễ trong lòng gào rú nhưng ngoài mặt lạnh tanh. Hắn vác đồ ăn đến bàn đã được dọn sạch sẽ, mở ra, thản nhiên nói: “Cậu ăn cay được chứ?”
Úc Lạc Thừa gật đầu rồi lại tò mò hỏi: “Túc Lễ, cô gái tai mèo Zaun là gì vậy?”
Bàn tay đang mở bọc của Túc Lễ thoáng run rẩy. Hắn ngẩng đầu đẩy kính, cười mỉm hỏi: “Sao cơ?”
[Ông cố nội ơi xin ông đừng hỏi nữa! Muốn chui xuống lỗ tới nơi rồi huhuhuhu. Lần sau con ứ dám đặt tên bậy bạ nữa, cầu xin ông hãy quên đi!]
Úc Lạc Thừa xé đôi đũa dùng một lần ra, hoài nghi hỏi: “Là con gái có tai mèo sao?”
Giống với một trong những mô hình figure trong tủ sách của Túc Lễ, tai mèo hồng phấn, có cái đuôi dài nhìn như dấu chấm hỏi, còn mặc đồng phục thuỷ thủ… Úc Lạc Thừa thử tưởng tượng Túc Lễ cosplay như vậy rồi lặng lẽ cúi xuống.
“Cậu đang cười đúng không?” Túc Lễ híp mắt nhìn bả vai cậu run run.
[Cậu ta nhất định là đang cười nhạo mình! Mình không sống nữaaa—– Danh tiếng cả đời mình đã bị huỷ hoại, biết chừng đâu cậu ta còn đi thông báo cho thiên hạ biết. Chậc, nhưng không ai tin là cái chắc, mình không quan tâm, cậu ta còn dám cười đểu mình! Tai mèo thì sao! Quá dễ thương hiểu không! Không ai có thể từ chối mèo con!]
“Nào có.” Úc Lạc Thừa mím môi, đôi mắt còn hơi cười cười, nhỏ giọng nói: “Dễ thương ghê.”
Túc Lễ thẫn thờ nhìn cậu, trong lòng cũng im lặng một cách bất thường.
[…….Đệt, cười lên đẹp vãi.]
Úc Lạc Thừa vội nghiêm túc lại, ngồi xuống đối diện hắn, “Canh này có cần đổ ra không?”
“À, đúng rồi.” Túc Lễ hoàn hồn về, giúp cậu đổ canh vào, “Cậu ăn cay được không? Không ăn được thì tớ không bỏ vào.”
“Tớ ăn được.” Úc Lạc Thừa đưa đũa qua cho hắn.
Túc Lễ nhận lấy đôi đũa, gặm một miếng thịt rồi xúc cơm, một lúc lâu sau mới ngẩng lên nhìn Úc Lạc Thừa.
[Đẹp quá.]
Úc Lạc Thừa đang cúi xuống ăn cơm, chưa xác định được Túc Lễ nói đẹp quá hay là ngon quá. Cậu căng thẳng nắm chặt đũa, gắp một miếng thịt lợn kho. Song ánh mắt của Túc Lễ cứ nhìn cậu chòng chọc làm cậu thấy bồn chồn khủng khiếp.
[Úc Lạc Thừa cos gái tai mèo chắc chắn sẽ đẹp lắm. Đúng vãi, mình thì ngực phẳng, để cậu ấy cos có phải phù hợp hơn nhiều không?! Thích điên luôn, có thỏ nè! Tại sao mình không mua đồ ngủ thỏ con! Mặt cậu ấy vừa nhỏ vừa trắng, mũi còn thẳng, miệng cũng xinh, lông mi dài cong, người thì ốm, eo thì thon! Mình đúng là sinh ra vì hậu cung các vợ mà… Cậu ấy vẫn là bé cưng của mình, mình bảo cậu ấy làm gì cậu ấy cũng không từ chối đâu nhỉ?]
Úc Lạc Thừa khiếp sợ ngẩng đầu nhìn hắn.
Ánh mắt kích động của Túc Lễ không thấy đâu nữa. Hắn gắp đồ ăn quơ quơ trước mặt cậu, dịu dàng hỏi: “Sao vậy? Cậu không thích ăn à? Nếu không thích ăn thì tớ đặt cho cậu món khác thanh đạm hơn.”
Úc Lạc Thừa vội vã lắc đầu, “Không có, tớ ăn ngon lắm.”
Khổ nỗi chất giọng vừa hưng phấn vừa kích động của hắn hệt như mấy tên sát nhân giết người hàng loạt trong phim, làm cậu lạnh cả sống lưng.
“Ăn ngon thì ăn nhiều chút. Cậu gầy quá.” Túc Lễ gắp thịt vào bát của cậu, đoạn đứng dậy rót cho cậu ly nước ấm, “Nếu thấy mặn thì uống chút nước.”
“Cảm ơn.” Úc Lạc Thừa cảm kích nhận ly nước.
Cậu chưa từng người ta “chăm sóc” một cách chu đáo thế này, tức thì cảm thấy được cưng nên sợ.
Túc Lễ liếc cái áo len mỏng trên người cậu, như vô tình hỏi: “Mấy người ở quán bar hồi nãy là ai vậy? Cậu với tụi nó có thù oán gì với nhau?”
Úc Lạc Thừa im lặng một hồi rồi cúi xuống im lặng ăn cơm. Nhưng cậu vẫn không ngăn được cơn buồn nôn trào lên từ dạ dày.
“Cậu không nói thì tớ giúp cậu kiểu gì đây?” Túc Lễ nắm lấy bàn tay run rẩy của cậu, cau mày nói: “Nhìn điệu bộ đó của tụi nó chắc chắn không để yên đâu.”
Suy nghĩ của Túc Lễ bỗng ồn ào trở lại, làm Úc Lạc Thừa đau đầu đỏ hoe cả mắt.
Cậu rì rì ngẩng đầu lên, bất giác cầu xin: “Túc Lễ, tớ có thể… ăn cơm xong hẵng nói không?”
Túc Lễ ngớ ra, “Xin lỗi, tớ… cậu ăn tiếp đi.”
Úc Lạc Thừa ôm bát ăn ngấu nghiến. Túc Lễ nhìn càng ngày càng cau mày, “Thừa Thừa, cậu ăn chậm thôi.”
Úc Lạc Thừa ăn thêm vài muỗng nữa, bỗng đặt bát xuống chạy phắt vào nhà vệ sinh, nôn liên tục vào bồn cầu.
Túc Lễ ở đằng sau giữ vai cậu, khẽ vỗ vào lưng, “Từ từ thôi.”
Cả người Úc Lạc Thừa run bần bật. Cậu lại oẹ thêm phát nữa, sau đó ấn xả để đẩy mấy thứ đó xuống. Cậu quặn bụng vì đau, cổ họng trào lên định nôn tiếp nhưng bụng đã trống rỗng rồi. Cậu nh ỏ giọng nói với Túc Lễ, “Tớ xin lỗi, tớ… xin lỗi.”
Túc Lễ mấp máy môi, buông cậu ra rồi đi ra ngoài.
Úc Lạc Thừa được thả lỏng lưng, ôm bụng ngồi ngơ ngác dưới đất.
Túc Lễ… giận rồi sao?
Chắc chắn là giận rồi. Hắn hỏi chuyện này chắc cũng chỉ có ý tốt mà thôi, song mình lại nôn thốc nôn tháo, ăn được một bữa no nê thì phá sạch. Túc Lễ bực cũng là chuyện thường tình.
Hắn sẽ đuổi cậu đi chứ… Cậu có mang chứng minh thư nên tìm nhà nghỉ ở tạm được, qua đêm 50 tệ đủ không nhỉ? Không ổn thật, hay là gọi điện cho chị họ, có làm phiền chị ấy không…
Cậu ho khan, sắc mặt tái nhợt đứng lên, định bụng mượn bồn rửa tay nhà Túc Lễ để súc miệng. Ngoài cửa bỗng vang lên giọng của hắn.
“Cậu dùng cái này đi.” Túc Lễ đưa ly nước ấm cho cậu.
Hiện tại, cậu nghe không được tiếng lòng của Túc Lễ nên cảm thấy hơi bất an. Cậu lấy ly súc miệng, do dự vài giây mới nói, “Tớ xin lỗi nha.”
“Cậu xin lỗi tớ làm gì. Là tớ sai, tớ không nghĩ cậu sẽ phản ứng đến mức như vậy.” Túc Lễ lấy ly nước trong tay cậu, cười nói: “Còn bóp nữa là bể đó.”
Úc Lạc Thừa xấu hổ gượng cười.
Túc Lễ thở dài bước đến trước mặt Úc Lạc Thừa. Cậu bất giác lùi về sau nên Túc Lễ đành khựng lại, chỉ vào khoé mắt mình, “Khóc rồi thì rửa mặt đi.”
Úc Lạc Thừa hoảng hốt giơ tay chùi khoé mắt, “Không có, tớ, tớ bị đau.”
Là do suy nghĩ của Túc Lễ cứ oang oang vào tai cậu, mỗi lần như thế cậu đều đau đầu đến độ ch ảy nước mắt s1nh lý. Hồi ở trường số 7 cậu còn chưa từng khóc lần nào.
Túc Lễ đứng tựa vào cửa WC mỉm cười, giơ tay huơ huơ trước mắt cậu, “Thừa Thừa, bây giờ tớ có thể xoa tóc cậu không?”
Chỉ là xoa tóc mà thôi.
Úc Lạc Thừa gật đầu, thậm chí có một cảm giác nhẹ nhõm—— Túc Lễ còn muốn được xoa tóc cậu, chắc là sẽ không đuổi cậu đi.
Túc Lễ chậm rãi xoa tóc. Úc Lạc Thừa cúi gằm để lộ cái gáy thon trắng nõn. Thậm chí đứng từ đây, Túc Lễ còn thấy sống lưng thấp thoáng sau lớp áo len mỏng, làm ánh mắt vốn đang cảm thông của hắn trở nên hưng phấn một cách kì lạ.
Vừa ngoan vừa… Hơi đáng thương.
Túc Lễ nhẹ giọng hỏi cậu, “Thấy đỡ hơn chưa?”
Úc Lạc Thừa rì rì đáp lại. Mũi hơi cay nên cậu không nghe rõ Túc Lễ đang nghĩ gì, trong lòng không khỏi cảm động.
Không những hắn không hỏi thêm, mà còn không so đo an ủi cậu.
Túc Lễ là người tốt vừa lương thiện, vừa dịu dàng.
Nghe được câu trả lời yếu ớt này, ánh mắt hắn càng thêm sâu, như có một sợi lông vũ khẽ khều qua tim hắn, làm hắn xúc động muốn xâu xé thứ gì đó.
Cảm xúc của Úc Lạc Thừa dần lắng xuống. Cậu muốn dời tay Túc Lễ ra khỏi đầu mình. Đoạn tay vừa dời đi, cậu nghe được giọng nói vừa ấm áp vừa lịch sự của hắn: “Thừa Thừa, cậu muốn ôm chút không?”
Úc Lạc Thừa ngẩng lên trông thấy thiếu niên cao lớn đang dang tay nhìn mình, gương mặt đẹp trai nở nụ cười ấm áp, ánh mắt vừa dịu dàng vừa đáng tin cậy. Bởi vì bọn họ đứng rất gần, cậu còn ngửi được mùi bạc hà thoang thoảng trên người Túc Lễ.
Ngoại trừ Túc Lễ, đó giờ chưa từng có ai hỏi cậu, dang tay với cậu dịu dàng như thế này.
Giữa những suy nghĩ ồn ào và nụ cười của Túc Lễ, Úc Lạc Thừa chầm chậm lùi về sau, mím môi lắc đầu, “Không, không cần đâu, cảm ơn cậu.”
Túc Lễ rút tay về, mở cửa nhà vệ sinh, nụ cười trên mặt vẫn không đổi, “Không sao.”
Úc Lạc Thừa quay về phòng khách, không hiểu sao trong lòng có cảm giác hơi hơi mất mát, sau đó bắt đầu tự trách mình theo thói quen. Túc Lễ chỉ là muốn ôm cậu để an ủi cậu. Cậu không nên từ chối để hắn cảm thấy xấu hổ.
Nhưng đối với cậu, ôm ấp lạ lùng quá, cậu không dám.
Thậm chí cậu còn nuôi hy vọng được sớm nghe rõ suy nghĩ của Túc Lễ, nghe được hắn đang thật sự nghĩ gì trong đầu. Nhờ vậy, cậu mới không ngồi thấp thỏm đoán già đoán non, cũng có thể lấy hết dũng cảm để ôm Túc Lễ.
Úc Lạc Thừa ngẩn ra, sao mình lại muốn ôm Túc Lễ?
Tuy nhiên, cậu chưa kịp nghĩ gì thì tiếng chuông cửa lại vang lên.
Lần này Túc Lễ không cho anh shipper thời gian đọc tên. Hắn lấy túi đồ ăn, cảm ơn xong thì đóng cửa, “Cậu vừa nôn nên không được ăn mấy món dầu mỡ nữa. Tớ đặt cho cậu phần cháo bên ngoài tiểu khu, ăn cũng ngon lắm.”
Úc Lạc Thừa vừa ngơ ngác vừa được cưng nên sợ, nhìn hắn, “Không cần phiền phức vậy đâu, tớ ăn cơm là được rồi.”
“Không thích ăn cháo sao?” Túc Lễ cười hỏi.
“Không. Tớ, có thích.” Úc Lạc Thừa thấp thỏm ngồi trên ghế, nhìn hắn mở tô cháo ra, xé muỗng rồi đẩy đến trước mặt mình.
Túc Lễ ngồi xuống, một tay chống ghế, một tay chống cằm, cười nhìn cậu, “Nếm thử xem có ngon không.”
Úc Lạc Thừa lúng túng cụp mắt, cầm muỗng múc cháo ăn, cái bụng đau âm ỉ tức thì ấm lên.
Cậu bỗng nhiên nhận ra rằng, Túc Lễ khi im lặng… rù quến quá đi.
Cậu chống đỡ hết nổi.
– —
Lễ nó thao túng tâm lý kinh vch, thứ gì mà vừa mất nết vừa mưu mô xảo quyệt =]]]]]]]]]]]]