Im Đi Tớ Không Nghe

Chương 3: Là Túc Lễ


Có thể là do đã quen, Úc Lạc Thừa chỉ buồn một chút rồi quên béng, sau khi về ký túc xá thì bắt đầu làm bài tập.

Vào buổi tối cuối tuần, học sinh ở lại trường phải quay về trường để tự học, có nhiều người đã về từ buổi trưa. Lúc Úc Lạc Thừa ngủ trưa thì ký túc xá có người khác vào, Lữ Văn Thuỵ dọn dẹp đồ đạc ồn ào khiến cậu choàng tỉnh.

Úc Lạc Thừa bò dậy khỏi giường cũng chẳng giận, cảm thấy nên chào hỏi một tiếng với Lữ Văn Thuỵ. Song Lữ Văn Thuỵ cứ giữ mặt lạnh chẳng nói năng gì, chút dũng cảm kia của cậu cũng tan thành mây khói ngay lập tức.

Cậu lấy quyển 53, kê gối dựa vào đầu giường làm đề thi.

Mặc dù học bên Tự nhiên, nhưng thực ra Tự nhiên lẫn Xã hội của cậu đều ngang bằng với nhau, chẳng có gì là quá nổi bật, nói đến tổng hợp vẫn phí sức.

Làm đến tầm khoảng một nửa, Túc Lễ kéo hành lý vào ký túc xá. Hắn mặc đồng phục, áo khoác đồng phục màu đỏ tươi trên người hắn không hề phô trương, đôi mắt đẹp đẽ sau cặp kính còn đang cười.

Úc Lạc Thừa nắm chặt bút, không biết nên chào hắn hay là tiếp tục cúi đầu làm đề, giả vờ không thấy hắn.

“Tạ Diêu vẫn chưa quay lại à?” Túc Lễ đặt hành lý xuống giường, hỏi.

Úc Lạc Thừa há miệng, vẫn chưa nói gì đã nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của Lữ Văn Thuỵ: “Chưa, chắc lại đi net rồi.”

Túc Lễ gật đầu, khom lưng lấy đồ trong hành lý ra: “Vậy đợi lát nữa tôi gọi cậu ta, tối nay hiệu trưởng dẫn hội học sinh kiểm tra học sinh.”

Ngồi ở giường trên nên Úc Lạc Thừa nhìn thấy đồ trong hành lý hắn rất dễ, áo len và hoodie được sắp xếp ngay ngắn, còn có một thùng sữa lẫn một túi trái cây.

Túc Lễ cầm trái cây quăng cho Lữ Văn Thuỵ, Lữ Văn Thuy cũng nhận lấy rất tự nhiên. Cậu ta cắn một cái: “Cảm ơn.”

“Rửa rồi đấy.” Túc Lễ cười đáp.

“Cậu không đợi tới tự học tối rồi hẵng nói với tôi.” Lữ Văn Thuỵ cắn thêm phát nữa.

“Tại cậu nhanh mồm nhanh miệng quá.” Túc Lễ đứng thẳng người dậy, xoay người nói với Úc Lạc Thừa: “Cho nè.”

Úc Lạc Thừa sững sờ, cúi đầu nhìn hắn. Cậu chống đại một tay vào lan can giường, tay kia cầm lấy trái cam to vàng ươm.

“Không cần, không, cảm ơn cậu.” Úc Lạc Thừa áy náy ngay lập tức, từ chối theo bản năng.

“Khách sáo cái gì.” Túc Lễ dúi cam vào tay cậu, vết sẹo trên mu bàn tay vụt qua mắt, thoạt nhìn vẫn còn rất mới.

Úc Lạc Thừa cầm trái cam, khó xử hai giây, lí nhí nói: “Cảm ơn.”

Hẳn là Túc Lễ không nghe thấy, hắn vừa dọn dẹp quần áo vừa nói chuyện với Lữ Văn Thuỵ về đề toán của tự học tối nay.

Úc Lạc Thừa nhìn chằm chằm trái cam trong tay một hồi lâu. Cậu khá vui, Túc Lễ cho cậu cam chắc là không ghét cậu đâu, tại cậu nghĩ nhiều rồi.

Cậu bật dậy từ giường, đặt cam và sữa chua vào hộc tủ, định ăn nó như bữa sáng ngày mai. Bánh quẩy và sữa đậu nành ở căn tin buổi sáng còn đắt hơn mua ở ngoài trường học, mỗi lần quẹt thẻ cậu muốn sang chấn tâm lý.

Túc Lễ gọi điện cho Tạ Diêu xong, vác cặp lên vai đứng dậy: “Đi thôi, tụi mình đi ăn tối.”

Lữ Văn Thuỵ xách balo lên bước ra ngoài ký túc. Túc Lễ trông thấy Úc Lạc Thừa toan leo lên giường trên: “Đi thôi, làm gì thế?”

Úc Lạc Thừa bị doạ một phen, quay đầu ngạc nhiên đáp: “Tớ cũng đi?”

“Cậu ăn cơm tối chưa?” Túc Lễ hỏi.

Úc Lạc Thừa ngơ ngác lắc đầu, Túc Lễ dở khóc dở cười: “Thế không phải xong rồi sao, mau lên đi, tớ với Lữ Văn Thuỵ ở bên ngoài đợi cậu.”

“Ừm, được.” Úc Lạc Thừa nói xong mới chán nản bản thân đáng lẽ nên từ chối, song mỗi lần người khác yêu cầu gì đó là cậu lại tuân theo trong vô thức. Sau khi bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để từ chối lại khó lòng mở miệng lần hai. Cậu chỉ có thể mò thẻ ăn, vác cặp lên vai đi cùng bọn họ đến canteen.

“Ăn Teppanyaki đi.” Lữ Văn Thuỵ đứng trong đại sảnh ngó một hồi, đề nghị.

“Được.” Túc Lễ không có ý kiến gì: “Đi thôi, đi xếp hàng.”

Hai người đến trước quầy Teppanyaki ở khu bình dân, Úc Lạc Thừa không muốn mình bị lạc loài nên cũng đi theo.

15 tệ một phần.

Úc Lạc Thừa hơi kinh ngạc. Buổi trưa cậu ăn hai món, thêm một cái bánh bao mà mới có 5 tệ, bình thường một món với một bánh bao quá lắm chỉ có 3 tệ hơn, 15 tệ đủ cho cậu ăn năm bữa luôn rồi.

Lúc quẹt thẻ, cậu nhìn chằm chằm 15.00 đỏ loét kia, đau đớn quá.

Túc Lễ ngồi đối diện cậu ăn rất từ tốn, nhưng không chậm chạp xíu nào. Cậu chỉ mới ăn có một nửa mà Túc Lễ đã ăn xong rồi, chẳng mấy chốc Lữ Văn Thuỵ cũng ăn xong, phàn nàn một câu: “Sao cậu ăn chậm thế Úc Lạc Thừa?”

Úc Lạc Thừa tái mét, xin lỗi theo thói quen: “Tớ xin lỗi.”

Lữ Văn Thuỵ sửng sốt trước lời xin lỗi đột ngột của cậu bèn ngượng ngùng nói: “Đừng, tôi nói đại vậy thôi.”

Úc Lạc Thừa siết chặt cái muỗng trong tay: “Các cậu không cần đợi tớ đâu, đến lớp nhanh đi.”

Lữ Văn Thuỵ còn một đề thi chưa làm, nghe vậy liền vác cặp lên: “Thế tôi đi trước nhé. Cậu đi không Túc Lễ?”

Túc Lễ đang cúi đầu chơi điện thoại, nghe thế thì xua tay: “Cậu đi trước đi, tôi ở lại với Úc Lạc Thừa.”

“Được.” Lữ Văn Thuỵ gật đầu, vác balo đi luôn.

Úc Lạc Thừa ăn nhanh hơn nhưng cậu nhai không được nhanh, ăn đến nỗi hai má phồng cả lên. Túc Lễ vô tình ngẩng đầu lên trông thấy được, cảm giác cậu y hệt con hamster: “Ui, cậu không cần ăn nhanh vậy đâu, tớ không vội về.”

Úc Lạc Thừa hết sức gật đầu, tiếp tục nhồi cơm và thịt vào miệng.

Túc Lễ lại cúi đầu gửi thêm vài tin nhắn, sau đó nhét điện thoại vào túi quần: “Tối hôm qua cậu làm gì ở đó thế?”

Miệng Úc Lạc Thừa nhồi nhét đầy quá nên nhai cũng hơi vất vả, cậu ờm ờm hai tiếng lại phát hiện không tài nào nói nổi, trông hơi luống cuống.

Túc Lễ chống đầu ngồi đối diện cậu không nhịn được bật cười.

Vốn dĩ hắn đã đẹp trai bẩm sinh, mặt mũi ấm áp, hệt như một viên ngọc, một khi đã cười lên càng đẹp mắt hơn, cả người tựa như đang tỏa sáng. Úc Lạc Thừa hoảng loạn dời mắt, nuốt thức ăn vào miệng.

“Chị họ tớ dắt tớ đi ăn lẩu.” Cậu không dám ngẩng đầu nhìn Túc Lễ, đến nói chuyện cũng nâng tông giọng.

Úc Lạc Thừa thích con trai, cậu chấp nhận xu hướng tính dục của mình, cũng đã chịu biết bao đau khổ vì nó. Cậu vừa kinh tởm vừa sợ hãi bản thân, đến nỗi cực kỳ sợ loại thiện cảm mơ hồ kiểu này.

Cậu rất thích Túc Lễ, bởi vì Túc Lễ tốt bụng giúp đỡ cậu. Song cậu lại sợ sự yêu thích này sẽ biến chất, mang đến những rắc rối không cần thiết.

“Ồ, hoá ra là đi ăn lẩu à.” Cách Túc Lễ nói chuyện có hơi kỳ quặc, nhưng không đợi Úc Lạc Thừa phân tích kỹ càng thì hắn đã vác cặp đứng lên: “Tớ có tí việc phải đi trước, cậu ăn chậm thôi.”

Úc Lạc Thừa ngẩng đầu lên, mờ mịt nhìn hắn. Tuy không biết tại sao đột nhiên hắn phải đi nhưng cậu vẫn gật đầu nói: “Được.”

Dù sao có thể ăn phần cơm còn lại một cách chậm rãi rồi, khi nãy ăn nhanh quá khiến má cậu đau xót vì nhai.

Sau khi cậu ăn xong thì trở về phòng học, trong lớp đa số người đã đến đầy đủ, không biết đang bàn tán ríu rít về cái gì. Cậu bước vào từ cửa sau, không ai để ý thì ngồi vào ghế.

Bộ Phong Gia vẫn đang ngủ.

Úc Lạc Thừa nể ông thần ngủ này thật sự. Khai giảng được hai tuần thì hắn ngủ sạch hai tuần, giáo viên cũng không buồn để ý hắn.

***

Trưa thứ Sáu, Úc Lạc Thừa lại nhận được cuộc điện thoại của chị họ.

“Hôm nay sinh nhật em, tối đến rước em nhé.” Tuyên Tiểu Vũ ríu ra ríu rít: “Chị với anh rể em đã đặt cho em một cái bánh kem lớn rồi.”

“Chị, tuần này không được nghỉ, em ra không được, cảm ơn chị với anh Lý.” Úc Lạc Thừa rất cảm động, Tuyên Tiểu Vũ nhớ ngày sinh cậu, còn mua cho cậu bánh kem nữa.

“Chị xin chủ nhiệm em nghỉ rồi, hai tiết tự học tối ấy, 9 giờ chở em về.” Tuyên Tiểu Vũ nói: “6 giờ chị đợi em ở cổng trường, vậy nhé, cúp đây.”

“Chị—” Úc Lạc Thừa còn chưa nói xong, Tuyên Tiểu Vũ đã vội vàng cúp máy cái rụp.

Vào giờ ra chơi, cậu xây dựng tâm lý rất lâu mới dám cả gan vào phòng làm việc của lão Trịnh, kết quả phát hiện Túc Lễ cũng có mặt, đang cười cười nói nói với lão Trịnh.

“Nếu em không xin nghỉ suốt thì thành tích còn có thể tăng đấy.” Lão Trịnh ký tên vào đơn nghỉ phép, xé một mạch ba trang liên tiếp đưa cho Túc Lễ: “Hay là bảo bố mẹ dắt em đi kiểm tra cho xong đi, cứ dăm ba bữa là bệnh, thầy biết một bác sĩ Đông y—”

“Dạ không sao thật mà thầy, mẹ em làm chuyện bé xé ra to thôi mà.” Túc Lễ lấy đơn xin nghỉ, “Em bệnh vặt suốt, thầy không cần bận tâm đâu.”

“Được rồi được rồi, đi mau đi.” Lão Trịnh thiếu kiên nhẫn vung tay: “Nhớ quay lại trả phép.”

“Cảm ơn lão Trịnh ạ.” Túc Lễ bắt hai viên kẹo từ trên bàn thầy: “Thầy lớn tuổi thế thì ăn ít kẹo thôi, cẩn thận bệnh tiểu đường đó.”

“Đi đi đi, bớt trù tôi ở đây hộ.” Lão Trịnh cầm sách lên ra vẻ đuổi hắn đi, Túc Lễ cười đùa né đi, lúc bước lên mém tí đã va vào Úc Lạc Thừa.

Túc Lễ giữ vai cậu lại sau đó nở nụ cười với cậu, nhanh chóng rời đi.

Úc Lạc Thừa chầm chậm bước đến trước mặt lão Trịnh, lòng bàn tay căng thẳng ướt đẫm mồ hôi: “Thưa thầy, em, em đến nhận đơn xin nghỉ ạ.”

Lão Trịnh đột nhiên cau mày lại, nghiêm túc hỏi: “Em xin nghỉ cái gì?”

Úc Lạc Thừa muốn xoay người chạy đi nhưng vẫn phải gắng gượng nói: “Em, chị em nói tối nay đến đón em, đi—-“

“À, thầy nhớ ra rồi.” Lão Trịnh cúi đầu lấy đơn xin nghỉ phép ký tên: “Bà ngoại em bị bệnh phải không? Nhớ về sớm chút.”

May là Úc Lạc Thừa chưa nói ra ba chữ “đón sinh nhật”, nhận lấy đơn xin nghỉ của lão Trịnh đưa qua bằng hai tay: “Cảm ơn thầy ạ.”

Bởi vì Tuyên Tiểu Vũ nói là 6 giờ rưỡi nên cậu ở trong lớp nghe nốt hết bài nghe tiếng Anh rồi mới đi ra ngoài. Lúc đi ngang chỗ ngồi của Túc Lễ, cậu phát hiện hắn không ở đây, chắc là đi khám bệnh từ nãy rồi.

Tuyên Tiểu Vũ đón cậu đến hàng xiên nướng của Lý Khải. Kinh doanh của Lý Khải không được coi là nhỏ, ba tầng lầu vừa có đồ nướng vừa có lẩu, bên ngoài còn đặt nhiều băng ghế dài.

“Hôm nay anh rể em bận không ra được, nên chị bảo anh ấy để một phòng riêng cho mình luôn.” Tuyên Tiểu Vũ dẫn cậu lên tầng hai: “Tối nay muốn ăn đồ nướng hay lẩu nè?”

“Được cả ạ.” Úc Lạc Thừa cười ngại ngùng: “Em nghe chị với anh Lý.”

“Hôm nay sinh nhật em, em quyết định.” Tuyên Tiểu Vũ vỗ vai cậu, bỗng dừng lại đo đếm một chút: “Thừa Thừa, em cao lên nữa rồi hả, chắc sắp 1m8 rồi à?”

“1m75.” Úc Lạc Thừa nói: “Tiết thể dục hôm trước vừa đo ạ.”

“Vẫn hơi gầy đấy, tranh thủ tẩm bổ cho em nhiều hơn.” Tuyên Tuyển Vũ đẩy cậu vào phòng. Ngoài quán bỗng vang lên tiếng vỡ chai rượu khiến hai người giật mình.

Tuyên Tiểu Vũ vội nhoài ra ngoài cửa sổ xem, Úc Lạc Thừa đứng bên cạnh cô cũng ló đầu ra, trông thấy hai người đàn ông đang cấu xé lẫn nhau, văng tục liên hồi.

“Đ ĩ mẹ mày!” Lý Khải không biết chui từ đâu ra, tạp dề còn chưa tháo xuống, cầm cây nướng thịt chỉ vào tên đang gây chuyện.

Tên kia lại phun ra hai từ không được sạch sẽ.

“Lúc ông đây còn làm giang hồ phố Đông Dương thì mày còn bú sữa mẹ đấy oắt con! Dám kiếm chuyện trước sạp tao hả!” Mồm Lý Khải còn to hơn cả gã.

Tuyên Tiểu Vũ xem được một chốc thì đẩy Úc Lạc Thừa vào lại phòng.

Úc Lạc Thừa không yên tâm lắm, ngoái đầu hỏi: “Cần báo cảnh sát không chị?”

“Không sao đâu, anh rể em ứng phó được.” Tuyên Tiểu Vũ đóng cửa lại, “Đúng rồi, cô em đưa em hai bộ đồ bảo chị mang đến ấy, ăn xong thì thử coi vừa không.”

“Em cảm ơn cô nhé.” Úc Lạc Thừa bị cô đẩy xuống chỗ ngồi.

“Cô em có ở đây đâu, em cảm ơn không khí à.” Tuyên Tiểu Vũ bị cậu chọc cười, duỗi tay xoa tóc cậu.

Lý Khải lúc đến và Lý Khải nổi điên lúc nãy hoàn toàn là hai người khác nhau, bên cạnh Tuyên Tiểu Vũ là bận tới bận lui, mỗi khăn giấy cũng phải gấp đi gấp lại đặt vào tay cô, sau đó cố dụ dỗ Úc Lạc Thừa uống rượu.

“Không không không được đâu ạ.” Úc Lạc Thừa hơi hoảng né đi.

“Đã 18 tuổi thành niên rồi, nếm thử tí đâu có sao.” Lý Khải không tha cậu.

“Không được đâu anh Lý, lát nữa em còn phải về học.” Úc Lạc Thừa quay đầu sang cầu cứu Tuyên Tiểu Vũ.

Tuyên Tiểu Vũ bực mình đánh vào tay Lý Khải: “Thừa Thừa không uống anh còn cương cái gì!”

Lý Khải ngoan ngoãn cười với cô, lập tức không ép nữa: “Được rồi được rồi, anh tự uống, tự uống mà.”

Úc Lạc Thừa ăn được nửa cái bánh kem thì no rồi. Trong lúc này, cậu yên lặng ngồi bên cạnh nghe Lý Khải chém gió, kể anh ta thời còn trẻ lập nghiệp vất vả như thế nào. Cậu ngồi chơi một hồi, bảo Tuyên Tiểu Vũ phải đi vệ sinh, xuống lầu ra đường hít thở không khí.

“Ở đây loạn, đặc biệt là cái quán bar kế bên ấy, đừng sang đó nhé, đi qua đi lại trước cửa là được.” Nhân viên phục vụ biết cậu là cậu em vợ của ông chủ nên tốt bụng nhắc nhở.

“Cảm ơn ạ.” Úc Lạc Thừa gật đầu, đứng bên bồn cây xanh dưới đèn giao thông xem dòng xe đi qua đi lại.

Có người nhảy phắt ra từ vỉa hè đối diện, còn vác theo thứ gì đó trên tay. Ngay lập tức, trên đường vang lên tiếng bóp còi xe inh ỏi và tiếng la mắng giận dữ của tài xế, sau đó người kia chạy từ bên cạnh Úc Lạc Thừa sang, 4 5 người tiếp tục mắng chửi đuổi theo phía sau hắn, bọn họ băng qua đường rồi vọt vào con hẻm nhỏ sau lưng quán bar.

Tuy là tốc độ người đó nhanh nhưng Úc Lạc Thừa cũng trông thấy rõ ràng, là Túc Lễ.

Không phải Túc Lễ xin nghỉ bệnh rồi à? Sao lại ở đây? Còn chạy nhanh thế?

Đám người đuổi theo cậu ta còn cầm trong tay thứ gì khá giống cây gậy. Úc Lạc Thừa không khỏi có chút lo lắng, chần chừ không biết có nên qua xem thử không.

Tiếng chửi rủa và tiếng va đập chói tai vang lên trong bóng tối.

Úc Lạc Thừa do dự trong phút chốc. Cuối cùng, cậu vẫn giữ chặt điện thoại cục gạch trong túi quần đồng phục, cả gan bước vào con hẻm nhỏ tối tăm.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận