Arc 2: Fallen Kingdom.
Chương 20: Nô lệ và Nhà mới.
-“Tôi xin các anh đấy, tôi đã trả hết số tiền mà cha tôi nợ chính quyền rồi mà!”
-“Hể, cô em chưa cập nhật thông tin à, tiền thuế đã tăng thêm rồi.”
-“Khi nào cơ chứ.”
-“Mới hôm qua thôi cưng à.”
Hiện tại thì tình hình trước mắt tôi khá là phức tạp nhưng tôi cũng hiểu đại khái một phần. Bọn này trông rất giống với lũ đòi nợ thuê, chúng nói là làm việc cho chính quyền thì tôi hơi sốc đấy. Bell thì chắc chắn đã trả hết tiền nợ thuế nhưng bọn chúng lại đòi thêm tiền.
-“Cái thị trấn này chẳng phải vừa mới hưởng lợi từ một cuộc càn quét à, nếu thế thì chắc cũng phải có nhiều tiền lắm chứ.”
-“Tôi đã nói với các anh rằng tôi đã trả hết rồi mà.”
-“Ngài Murott vừa mới ra quyết định tăng gấp đôi thuế nơi này đấy. Nào bây giờ thì moi tiền ra nào cô em.”
-“Tôi hiện tại… không có chừng ấy tiền…”
-“Haha, nếu không có tiền là tụi anh đập nát cái quán trọ này đấy.”
-“Xin các anh đừng làm thế.”
-“Đại ca, hay là…”
-“Mm, mày cũng đúng.”
-“Thấy cô em đây cũng được.. Hay là vui chơi với bọn anh, bọn anh sẽ giảm tiền thuế cho.”
-“Không…”
-“Nào đi theo bọn anh thôi..”
-“Dừng lại! Tránh xa tôi ra!”
-“Này, nói chuyện tí được chứ..”
-“Hả, mày là thằng nào.”
-“Ito-san! Anh đừng đụng tới bọn chúng, bọn chú-“
-“Im miệng đi con kia, đại ca đang nói chuyện.”
-“Thế chú em muốn gì, hay là muốn làm anh hùng, ahaha…”
-“Cô gái này nợ các anh bao nhiêu thế.”
-“Hm, 30 đồng bạc!”
-“Ok, tôi sẽ trả.”
-“Hô, chú em thích chơi sộp đấy à.”
-“Đừng làm thế, Ito-san! Tôi xin các anh, cho tôi thêm thời gian, nhất định tôi s-“
-“Câm miệng đi, hay là mày muốn vui vẻ với bọn tao!”
-“Ok, vậy thì bọn anh sẽ lấy tiền của chú em thay cho món nợ đó, may cho cô em đấy nhé. Đi thôi tụi bây…”
Cuối cùng bọn chúng cũng rút đi ngay sau khi nhận tiền từ tôi. Nói thật sau khi nghe khoảng nợ tim tôi muốn nôn ra máu vậy nhưng cũng phải giữ mặt thật bình tĩnh, quan trọng hơn vẫn là thần thái.
-“Ito-san…”
-“Hm.”
-“Cảm ơn… vì đã giúp em… em cũng không biết… làm thế nào trong tình huống vừa rồi…”
-“Vậy à. Hôm nay như vậy là đủ rồi, ngủ ngon nhé, Bell.”
-“Chờ đã… Ito-san…”
Cuối cùng thì cũng tới lúc tôi chợp mắt, cả ngày hôm nay đã ngốn gần hết số tiền trong túi mà tôi kiếm được. Một khoảng cho Bell là nằm ngoài dự đoán, đây là quán trọ của cha của Bell, em ấy xem nơi này như vật kỉ niệm vậy, số tiền trả là không vô ích.
*Cộc cộc*
-“Ito-san… anh còn thức chứ…”
Trước khi tôi kịp ngủ, Bell từ bên ngoài gõ cửa phòng tôi.
{Xin đính chính với đọc giả là tác giả đã bật “Adult” Mode rồi nhé} {I have seen many Hentai enough to know what will happen next}
-“Có chuyện gì à… Bell.”
Hiện tại thì em ấy đang ngồi trước mặt tôi, trông em ấy khó là ngại ngùng giống như đang chuẩn bị yêu cầu gì đó.
-“Rất cảm ơn anh vì đã trả giúp em khoảng nợ của cha em lúc nãy…”
-“…..”
-“Anh là người đối xử rất tốt với em, là người cho em nhiều thứ em không thể có được…”
-“Em không có khả năng để kiếm được khoảng nợ để trả cho anh cho nên…”
-“À, về chuyện đó, tôi cũng muốn ba-“
Bell từ từ cởi bỏ các nút áo ra, khuôn mặt của em ấy bỗng trở nên đỏ hơn trước, em ấy đang dần dần cở bỏ lớp áo ngoài ra một cách ngại ngùng.
-“Xin anh hãy… nhẹ nhàng với em…”
-“STOPPPPPP!”
Tôi lao tới, nắm chặt hai tay của Bell để em ấy không tiếp tục cởi nữa, đúng là cơm dâng tận miệng mà không hươn- à nhầm, đây là một trường hợp nằm ngoài sức chịu đựng của tôi rồi.
-“Anh đã giúp em giữ lại kỉ vật của cha em cho nên…. Em muốn trao cơ thể này cho anh…”
-“Không được!”
-“Huee, không lẽ anh không thích người nhỏ tuổi hơn…”
-“Không hề, chỉ là như vậy là không được…”
-“Vậy thì làm thế nào…em muốn đền đáp cho Ito-san bằng mọi thứ mà em có…”
-“Trước hết thì cứ mặc đồ vô cái đã.”
Hiện tại trong phòng tôi chỉ có tôi và Bell, Komio thì đã biến thành dạng rùa và ngủ ở bên ngoài vì em ấy thích gió trời hơn. Bell vẫn còn xấu hổ, em ấy vẫn ngồi nhìn tôi chằm chằm trong khi tôi đang suy nghĩ cách giải quyết.
-“Vậy thì…”
-“Cô có cách gì à.”
-“Em muốn… lập khế ước nô lệ với anh!”
-“Khế ước nô lệ, em có chắc chứ.”
-“Vâng… em sẽ luôn bên cạnh và giúp đỡ anh… để đền đáp những gì mà anh đã cho em…”
Đúng thật là bây giờ con tim tôi đang ở một ngã rẽ hai lối. Đúng là số tiền mà tôi bỏ ra cũng không hề nhỏ, nếu em ấy là nô lệ của tôi thì tôi có thể làm bất cứ điều gì với em ấy, bất cứ điều gì sao… Dẹp dẹp, bớt suy nghĩ bậy bạ đi. Mặt khác, có thật sự là em ấy muốn làm nô lệ của tôi chứ, tôi không thích ép buộc một cô gái ngây thơ này làm những điều mà em ấy không muốn. Liệu em ấy sẽ phản bội lại tôi chứ. Tôi rất sợ điều đó, tôi không muốn nó lại xảy đến với tôi thêm một lần nào nữa.
-“Cô có chắc chứ…”
-“Vâng… anh là một người tốt… nên em rất yên tâm…”
Em ấy tưởng tôi là một người tốt ư, cảm thấy trong lòng nặng nề thế nào ấy.
-“Em sẽ làm tất cả những gì mà anh muốn!”
Suy nghĩ đắn đo một lúc, tôi quyết định sẽ dùng khế ước nô lệ để biến Bell trở thành nô lệ của tôi.
-“Tôi bắt đầu đây.”
Trong cuốn sách phép của tôi hiện giờ cũng có ghi chép về khế ước nô lệ, cũng là chỉ cần một vài giọt máu của tôi nữa là xong.
-“Hỡi nô lệ, hãy xưng danh.”
-“Em… Bell Challices… nguyện trở thanh nô lệ của anh… Ito-san.”
Ngay sau khi đọc lời thề, tôi dùng kim đâm nhẹ vào ngón trỏ, một vài giọt máu rơi nhẹ xuống cánh tay của Bell, một vòng tròn từ từ xuất hiện ngay giữ ngực của em ấy, nó mang dấu hiệu của nô lệ. Trong Bell có vẻ hơi khó chịu khi vòng ấn đang dần hình thành. Vậy là Bell đã trở thành nô lệ của tôi rồi.
-“Tốt… vậy giờ anh cần đi ngủ… ngủ ngon nhé Bell.”
-“Vâng…chủ nhân ngủ ngon…”
-“Cứ gọi anh là Ito như thường lệ là được.”
-“Vâng…”
———-Chuyển cảnh———-
-“Hả, hắn có làm gì cậu không đấy, Bell-chan!”
-“Anh ấy không có làm gì thiệt mà.”
-“Hắn đâu rồi, tên nào dám bắt Bell-chan dễ thương của ta làm nô lệ hả! Bước ra đây kiếm số nào!”
-“Cô ồn ào quá đấy Tori.”
Buổi sáng đã đến, trời vừa mới sáng thôi mà Tori đã làm rùm ben cả lên.
-“Nè nè, có kẻ dám bắt Bell-chan dễ thương của tôi làm nô lệ đấy, tôi mà bắt được hắn thì chỉ có thiến!”
-“Cái đó…….”
-“Là anh ấy đó, Tori-chan, chủ nhân của tớ đó…”
-“Hể…”
-“Thôi chết…”
-“Tên khốn kia, cậu đã làm gì cô ấy hả!”
-“Chẳng làm gì cả, chỉ là…..”
Sau đó tôi giải thích tất cả mọi chuyện cho Tori, nhỏ như hóa đá sau khi nghe hết mọi chuyện. Cảm giác sau giống người mẹ khi gả con cho chồng thế.
-“Thế hôm nay cậu đến sớm có chuyện gì thế, Tori-chan?”
-“A um, tôi đến để đưa cho cậu danh sách cần những vật liệu cần thiết đây, các đồ lặt vặt thì cứ để tôi lo.”
-“Vậy thì khoảng một tiếng sau gặp lại ở khu đất trống nằm ngoài rìa phía Nam của thị trấn nhé.”
-“Ok, mà cậu chắc có kiếm đủ trong thời gian ngắn như thế chứ.”
-“Chắc chắn đủ.”
-“Anou, hai người đang bàn bạc chuyện gì thế..”
-“Không có gì đâu, em hãy ở lại trông coi nơi này nhé, Bell.”
-“Vâng…”
Sau đó tôi bắt đầu phần công việc của mình. Trước tiên là gỗ, một nơi có thật nhiều gỗ tốt, lớn,… chỉ có thể là khu rừng mà tôi đã triệt hạ bầy khỉ thôi.
[Teleport]
Thoáng chốc tôi đã đến nơi, một rừng cây cao to khổng lồ. Tôi sẽ bắt đầu từ ngoài bìa rừng.
[Slash]
Tôi đốn ngã và cái cây đầu tiên chỉ với một nhát chém. Chém mượt tới mức tôi cảm giác như chém không khí vậy. Tôi chất chúng lại một chỗ, số lượng gỗ rất nhiều. Tiếp theo là phần quan trọng, danh sách yêu cầu các thanh ván gỗ theo từng kích thước khác nhau. Năng lực vô thuộc tính sẽ hữu ích ngay chính lúc này.
[Shaping]
Dùng tạo hình để biến các cây gỗ thành hình dáng mà tôi muốn. Một loại năng lực tuyệt vời.
Với số gỗ lên đến hàng trăm thì chắc là quá dư rồi, tạm thời bỏ hết bọn chúng vào túi và chuyển sang đá. Tôi sẽ đi đến khu mỏ sắt để lấy đá.
[Teleport]
-“Tôi có thể lấy chúng thật chứ.”
-“Cậu cứ tự nhiên, dù sao thì ở đây chúng tôi chỉ tập trung khai thác khoáng sản thôi.”
Xin phép các công nhân mỏ ở đây, tôi bắt đầu dùng kĩ năng [Shaping] để tạo hình chúng thành những viên đá tảng, số lượng mà tôi lấy rất nhiều để phòng cho trường hợp về sau. Hàng miễn phí cho nên phải tranh thủ.
-“Chủ nhân biết nhiều kĩ năng thế…”
-“Vẫn còn nhiều lắm.”
-“Không hổ danh là người triệu hồi em.”
Hiện tại tôi vẫn đang dắt theo Komio theo vì em ấy là linh thú của tôi. Phần cuối cùng là…. cái này là chất gì thì tôi cũng đành bó tay nhưng đại khái nó khá giống với xi măng ở thế giới của tôi.
-“Nhiêu đây của cậu là 72 đồng nâu, chỉ cần pha thêm chút nước nữa là sẽ sử dụng được.”
-“Cảm ơn nhiều nhé.”
Vậy là cuối cùng thì cũng đủ đồ rồi, tới điểm hẹn thôi.
———-Chuyển cảnh———-
-“Nè Komio, chúng ta bắt đầu thôi.”
-“Vâng!”
*Bùm* Komio chuyển thành dạng rùa khổng lồ, em ấy bắt đầu lún sâu xuống mặt đất và dần dần nhập thành một với mảnh đất tôi đang đứng. Đây là một khả năng của em ấy, nếu như tôi xây nhà trên mai rùa của em ấy thì đây sẽ trở thành một ngôi nhà di động.
{Chủ nhân cứ thoải mái nhé, em sẽ ngủ một giấc đây..}
-“Um, có lẽ như họ sắp đến rồi…”
-“Yahoo, Ito-kun!”
-“Hể…”
Có cả Lora và một vài cô gái khác làm trong Guild cũng đến nữa.
-“Hôm nay bọn chị được nghỉ nên sẽ đến giúp em một tay.”
-“Hôm nay ngôi nhà của cậu sẽ xong trong một ngày thôi. Thế.. vật liệu đâu..”
-“Nó đây.”
Tôi mở một vòng tròn kết nối với túi của tôi ra, hàng đống gỗ và đá được chất ngay ngắn như lúc ban đầu hiện ra. Tất cả khá ngạc nhiên với số lượng vật liệu mà tôi kiếm được.
-“Ok vậy thì bắt đầu thôi, mọi người!”
Tôi cùng với mọi người trong Guild bắt đầu bắt tay vào xây dựng. Komio trước đó đã chỉ điểm cho tôi vị trí trung tâm, nơi cân bằng nhất và dễ dàng xây dựng nhất. Trong khi xây dựng, Komio bất ngờ trồi lên khiến cho cả đám ngạc nhiên ngơ ngác nhìn, Tori thì lại hóa đá lần hai. Giải thích xong thì mọi người lại tiếp tục. Công việc xây nền dần kết thúc, các công việc khác như lập khung, dựng tường đều được hoàn thành một cách nhanh chóng nhưng rất tỉ mỉ và độ chính xác cao. Tori có dặn tôi không được xem thường Á nhân vì họ rất tuyệt ở nhiều lĩnh vực, tôi phải công nhận điều ấy. Thời gian trôi qua như nháy mắt, chúng tôi đã dần hoàn thành xong căn nhà. Thông thường thì một căn nhà cần hoàn thiện sẽ cần hai ba ngày nhưng tốc độ làm việc của Tori và bạn của cô ấy thì khó ai sánh bằng.
Cuối cùng thì căn nhà cũng đã hoàn thành, nó trông còn đẹp hơn tôi tưởng tượng rất nhiều, không chỉ bên ngoài mà còn cả bên trong nữa.
-“Cảm ơn mọi người nhiều lắm, khi nào có dịp tôi sẽ đãi mọi người một chầu lớn nhé.”
-“Hoho, cậu hứa thì phải giữ lời đấy nhé!”
-“Nhớ ma-Ưu!”
Bỗng chốc cơ thể tôi nhói lên một cơn đau nhẹ khiến tôi cảm giác có chuyện chẳng lành, dấu ấn nô lệ của Bell đang sáng dần.
-“Nè, cậu không sao đấy chứ..”
-“Em không sao chứ, Ito-kun…”
-“Ito! Dấu hiệu này là…”
-“Phải… có chuyện xảy ra với Bell rồi!”